Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Giao điểm

Căn cứ tạm Khu R – 23 phút sau khi chiến dịch MIRO bắt đầu.

Không gian phòng điều phối vắng lặng đến nghẹt thở. Dưới ánh đèn trắng mờ, Hyunjun ngồi một mình, tay bay trên bàn phím, ánh mắt dán chặt vào ba màn hình hiện dữ liệu thời gian thực. Từng chuỗi mã và bản đồ hệ thống hiện lên, phòng dữ liệu, trung tâm phân tích, và cuối cùng là MIRO một lõi dữ liệu được mã hóa 5 tầng với mã lệnh tự chỉnh.

Cậu đã mất gần 17 phút chỉ để vượt qua tầng thứ ba mà không để lại dấu vết.

Trong tai nghe, giọng Justin vang lên nhẹ nhàng: "Tôi đã vào được khu giám định chính. Khung camera mù trong vòng ba phút. Hamin đang tiến lên theo trục cầu A7."

"Copy. Hệ thống báo động còn ngủ đông ít nhất 6 phút nữa, nếu không có gì thay đổi." Hyunjun đáp.

Cậu liếc qua bảng giao tiếp. Mọi tín hiệu đều ổn định.

"Haruta, tôi đang mở kênh dẫn tới tầng dữ liệu sâu. Có thứ gì đó... giống như phản xạ kết nối từ bên trong G.A.T.E."

"Xác nhận lại." Haruta lạnh giọng. "Cậu nói MIRO đang giao tiếp với IP nội bộ?"

"Đúng vậy. Nhưng tầng bọc dữ liệu không tuân quy chuẩn thường. Rất có thể là một luồng thông tin bị ép qua VPN giả hoặc..." Hyunjun ngừng lại một giây. Một suy nghĩ băng ngang trong đầu khiến lòng bàn tay cậu đổ mồ hôi. "Hoặc đây là đường dẫn trực tiếp đến hệ thống trinh sát toàn cầu."

Một nhịp im lặng chết chóc.

Haruta siết tai nghe."...Không động vào. Tạm thời khoá lại. Ưu tiên mở đường cho Justin và Hamin. Kassho đang chờ lệnh tiếp theo.."

Hyunjun gật nhẹ. "Rõ."

31 phút sau khi chiến dịch bắt đầu.

Tầng bốn của khu dữ liệu đã bị vô hiệu hóa.

Hamin rút lưỡi dao ra khỏi tường thép, thở gấp. Cạnh anh, Justin đứng cạnh bảng điều khiển, cắm thiết bị tải dữ liệu, ánh mắt sáng rực.

"Bản sao mã lõi MIRO được mã hóa ba lần. Tên nào viết cái này đúng là đồ điên..." Justin thì thào qua kẽ răng. "Hyunjun, tôi cần giải mã phụ."

"Đẩy lên kênh 5. Tôi xử lý."

Cậu nhanh chóng chuyển màn hình, tay gõ phím liên tục, giải mã từng lớp mã hóa phức tạp. Cơn đau nơi vai trái lại nhói lên, nhưng cậu cố gắng phớt lờ, tập trung toàn bộ tâm trí vào công việc.

"Giải mã phụ hoàn tất," Hyunjun thông báo. "Mở đường truyền."

Justin ấn một nút trên thiết bị, một luồng dữ liệu khổng lồ bắt đầu chảy vào máy chủ tạm thời của nhóm.

"Tải dữ liệu thành công!" Justin reo lên, giọng đầy phấn khích. "Hyunjun, cậu thật sự là thiên tài!"

"Đừng mừng vội," Hyunjun đáp, giọng cậu đột nhiên trở nên nghiêm trọng. "Tôi đã phát hiện ra một thứ... một lệnh tự hủy. Nó sẽ được kích hoạt ngay khi chúng ta rút lui."

Im lặng bao trùm.

"Haruta, cậu nghe thấy chứ?" Hyunjun gọi.

"Nghe thấy," Haruta đáp, giọng anh trầm xuống. "Justin, Hamin, rút lui ngay. Kassho, chuẩn bị đón tiếp."

"Không thể," Hyunjun cắt lời. "Lệnh tự hủy đã được cài đặt. Nó sẽ phát nổ ngay khi chúng ta di chuyển ra khỏi khu vực. Toàn bộ khu K9 sẽ bị san bằng."

Haruta siết chặt tay cầm súng. "Vậy chúng ta phải làm gì?"

"Tôi cần phải vào đó," Hyunjun nói, giọng cậu run rẩy. "Tôi cần phải vào trung tâm MIRO để vô hiệu hóa lệnh tự hủy. Nhưng..."

"Nhưng gì?" Haruta hỏi.

"Nhưng nó có một lớp mã hóa sinh trắc học. Nếu tôi thất bại,..." Hyunjun không nói hết câu, nhưng mọi người đều hiểu.

"Không được," Haruta dứt khoát. "Tôi sẽ không để cậu mạo hiểm."

"Không còn cách nào khác," Hyunjun nói, giọng cậu trở nên kiên quyết hơn. "Tôi là người duy nhất có thể làm điều này."

Haruta siết chặt tay cầm súng, xương khớp kêu lên ken két. "Không. Tuyệt đối không. Chúng ta sẽ tìm cách khác. Justin, Hamin, tìm kiếm một sơ đồ phụ, bất kỳ thứ gì có thể vô hiệu hóa lệnh tự hủy từ bên ngoài."

Hyunjun biết Haruta sẽ không bao giờ đồng ý.

Hyunjun nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi mở ra, ánh mắt cậu kiên định hơn bao giờ hết. "Không còn thời gian. Lệnh tự hủy sẽ kích hoạt bất cứ lúc nào. Nếu không làm gì, toàn bộ dữ liệu và căn cứ sẽ tan thành tro bụi... cùng với đội của cậu."

Cậu nhìn màn hình, nơi Justin và Hamin đang hoảng loạn tìm kiếm sơ đồ. Hyunjun đưa tay lên, nhẹ nhàng rút tai nghe ra. Cậu không muốn nghe thêm bất kỳ lời phản đối nào từ Haruta. Cậu biết rằng chỉ có mình cậu mới làm được điều này.

"Haruta, Justin, Hamin, Kassho" Hyunjun nói, giọng cậu trầm xuống, đầy quyết tâm. "Xin lỗi."

Rồi, cậu ngắt kết nối.

Trong khoảnh khắc, không gian phòng điều phối trở nên im lặng tuyệt đối. Hyunjun đứng dậy, cầm theo một chiếc máy tính bảng nhỏ, ánh mắt kiên định. Cậu không biết phía trước có gì, nhưng cậu biết rằng cậu không thể bỏ rơi những người dân vô tội của khu K9, cũng như không thể để Haruta và đồng đội của cậu gặp nguy hiểm.

Hyunjun đi về phía cửa, bước chân cậu nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Cậu biết rằng Haruta sẽ không bao giờ đồng ý. Nhưng cậu cũng biết rằng, chỉ có một mình cậu mới có thể làm được điều này.

Cậu chạy về phía bãi đáp. Chiếc trực thăng vẫn còn đó, chờ đợi lệnh của Haruta. Hyunjun không do dự, cậu leo lên trực thăng.

"Hành trình bay đến khu K9," Hyunjun ra lệnh, giọng cậu run rẩy nhưng kiên quyết. "Và tuyệt đối không liên lạc với ai."

Phi công nhìn Hyunjun, ánh mắt anh đầy sự lo lắng. "Nhưng... lệnh của chỉ huy Haruta là..."

"Đây là lệnh của tôi," Hyunjun cắt lời. "Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Phi công gật đầu, bắt đầu khởi động trực thăng.

-----
Khu dữ liệu tầng bốn – Phía bên kia chiến tuyến

Tiếng "tút... tút..." khô khốc vang lên trong tai nghe của Haruta. Anh siết chặt tay cầm súng, ánh mắt đầy sự tức giận và lo lắng.

"Hyunjun... Hyunjun! Cậu có nghe thấy tôi không?" Haruta gầm lên.

Không có tiếng trả lời. Chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ.

Justin nhìn Haruta, khuôn mặt cậu trắng bệch. "Cậu ấy ngắt kết nối rồi."

Haruta đứng cứng người, tay siết chặt súng. Mọi thứ xung quanh như ngưng lại.

Justin bước tới, giọng run run nhưng cố giữ bình tĩnh: "Chúng ta... không thể liên lạc với cậu ấy nữa. Mọi kênh đều bị ngắt."

"Cậu ấy... đi một mình?" Hamin thở hổn hển, giọng vẫn run run. "Điều này... không thể..."

Haruta siết chặt hàm, mắt nhíu lại, từng sợi cơ trên mặt căng cứng. Không một lời nào thốt ra, nhưng cả cơ thể anh như muốn bùng nổ. Anh biết Hyunjun sẽ làm vậy từ trước, cậu đã luôn kiên quyết, luôn chọn con đường nguy hiểm nhất nếu đó là cách duy nhất để bảo vệ mọi người.

"Kassho, cậu có thể theo dõi vị trí của Hyunjun không?" Haruta hỏi.

"Không thể," Kassho đáp. "Cậu ấy đã ngắt kết nối. Tôi không thể theo dõi vị trí của cậu ấy."

Không khí nặng nề đến mức từng nhịp thở cũng dường như vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

Justin thở dài, cố gắng phá vỡ bầu không khí nặng nề. "Chúng ta... chúng ta phải làm gì bây giờ? Chỉ còn 18 phút trước khi khu K9 có nguy cơ bị..."

Hơn cả sự tức giận, Haruta cảm thấy một nỗi sợ hãi lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Anh nắm chặt tai nghe, cảm nhận từng nhịp đập nhanh nơi thái dương.

Anh đã nói rồi. Không mạo hiểm.

Vậy mà Hyunjun vẫn đi.

-----
Khu ổ chuột K9 - Trung Tâm dữ liệu

Hyunjun bước vào trung tâm MIRO, nơi từng là một căn phòng chứa đầy những thiết bị công nghệ cao, giờ chỉ còn là một đống đổ nát. Ánh sáng từ máy tính bảng chiếu lên gương mặt cậu, tạo ra một không gian ma mị và đáng sợ.

"Đây là trung tâm MIRO," Hyunjun lẩm bẩm, mắt cậu lướt qua những mảnh vỡ của thiết bị. "Lệnh tự hủy... nó ở đâu?"

Hyunjun đi về phía một chiếc máy tính lớn, nơi có một lớp mã hóa sinh trắc học.

Một giọng nói điện tử lạnh lùng vang lên, tựa như đang phát ra từ chính những bức tường nứt nẻ. "Phát hiện xâm nhập. ĐỘI TRINH SÁT ĐÃ ĐƯỢC TRIỆU HỒI. ETA: 90 GIÂY"

Hyunjun giật mình, tay cậu run lên. "Không thể... mình phải nhanh hơn." Cậu lao tới chiếc máy tính lớn, nơi có một lớp mã hóa sinh trắc học. Cậu đặt tay lên đó.

"Mã hóa sinh trắc học... 78%... 79%... 80%..."

"Lỗi. Mã sinh trắc học không khớp."

"Không thể nào!" Hyunjun hét lên, giọng cậu đầy sự tuyệt vọng.

Máy tính phát ra chuỗi báo động nhấp nháy đỏ rực, đếm ngược từng giây. "LỆNH TỰ HỦY KÍCH HOẠT TRONG 12 PHÚT." Giọng điện tử lạnh lùng vang vọng, dội lại trong căn phòng hoang tàn.

Hyunjun bước lùi lại, nhắm mắt, cố tìm kiếm một giải pháp trong đầu. Mỗi cú nhấn phím đều là một canh bạc với sinh mạng của chính mình và đội của cậu. "Phải... phải có cách khác..." Cậu thì thầm, như cầu nguyện vào chính bản thân.

"Lỗi. Mã sinh trắc học đã được cài đặt."

Hyunjun như chết lặng. Cậu hiểu ra. Kẻ phản bội đã cài đặt mã sinh trắc học của chính hắn vào lõi dữ liệu. Và chỉ có hắn mới có thể vô hiệu hóa lệnh tự hủy.

"Thời gian còn lại: 5 phút."

Hyunjun nhìn màn hình trên máy tính bảng, nơi đếm ngược thời gian đang chạy. Cậu không còn đường lui. Cậu không thể vô hiệu hóa lệnh tự hủy.

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, Hyunjun nhìn lên màn hình máy tính bảng, nơi thời gian đếm ngược đang hiển thị rõ ràng: 4:58... 4:57... Cậu không thể vô hiệu hóa lệnh tự hủy.

"Mình phải làm gì đây?" Hyunjun lẩm bẩm, giọng cậu đầy sự hoảng loạn.

Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu Hyunjun. Chiếc chip nhỏ mà cậu đã trao cho Haruta. Chiếc chip đó không chỉ là một khóa mã khôi phục, mà còn là một đường dẫn khẩn cấp. Nó có thể giúp Haruta và cả đội thoát khỏi khu K9.

Không chút do dự, Hyunjun đưa tay lên, bật lại tai nghe.

"Haruta! Haruta, cậu có nghe tôi không?" Hyunjun gọi, giọng cậu run rẩy nhưng đầy quyết tâm.

"Hyunjun! Cậu đang ở đâu? Tại sao lại ngắt kết nối?" Giọng Haruta vang lên trong tai nghe, đầy sự lo lắng và tức giận.

"Nghe tôi nói đây, Haruta! Không còn thời gian nữa! Tôi đã phát hiện ra một thứ... một lớp mã hóa sinh trắc học đã được cài đặt. Tôi không thể vô hiệu hóa lệnh tự hủy!"

Một nhịp im lặng bao trùm. "Hyunjun, cậu đang nói gì vậy?" Haruta hỏi, giọng anh trầm xuống, đầy sự hoài nghi.

"Tôi đang nói rằng, chỉ có kẻ phản bội mới có thể vô hiệu hóa lệnh tự hủy!" Hyunjun nói, giọng cậu vỡ ra.

"Cậu ở yên đó, tôi sẽ cứu cậu!" Haruta gầm lên.

"Không! Không kịp nữa rồi, Haruta! Đội trinh sát đang đến! Anh phải đi ngay! Tôi không muốn anh và mọi người gặp nguy hiểm!"

"Tôi không thể bỏ rơi cậu!"

"Hãy dùng con chip, Haruta! Nó sẽ mở đường thoát khẩn cấp cho toàn đội. Chỉ nhận dạng sinh trắc học của cậu thôi." Hyunjun hét vào tai nghe, giọng cậu khàn đặc vì gào lên trong căng thẳng. "Nhanh lên! Chỉ còn... còn vài phút nữa thôi!"

"Không." Haruta lắc đầu, "Chúng ta còn thời gian. Cậu..."

"Haruta, NGHE TÔI." Giọng Hyunjun lần đầu cứng như mệnh lệnh. "Không phải lúc để do dự. Nếu tôi cố sống, cả đội chết. Nếu tôi ở lại, mọi người sống."

Không gian như đóng băng.

Haruta siết chặt chiếc chip. Những dòng mã trên màn hình vẫn đang đếm ngược.

Anh áp chip vào bảng điều khiển dự phòng một khớp nhỏ hiện ra, vừa khít.

Tách. Một ánh sáng xanh lam quét qua lòng bàn tay Haruta.

Màn hình điều phối sập xuống. Hệ thống MIRO bắt đầu tan rã từng lớp mã.
Tiếng loa nội bộ vang lên: "Hầm ngầm thoát khẩn, mở trong 240 giây."

Haruta đứng lặng một giây. Rồi quay phắt đi, hét lớn:"CẢ ĐỘI, RÚT NGAY! CỬA THOÁT SỐ 7, ĐI THEO KASSHO!"

Khói đã bắt đầu tràn vào từ hệ thống thông gió mùi kim loại cháy sém và ozone ngập căn cứ.

Haruta vỗ vai Justin và Hamin, giọng ra lệnh: "Bám theo Kassho. Hầm số 7. Không quay lại."

Hamin định cãi, nhưng bắt gặp ánh mắt Haruta lạnh lẽo, đầy quyết tuyệt anh khựng lại, rồi gật đầu, kéo Justin rời đi.

Haruta xoay người, giật tai nghe trở lại, gào lên qua kênh nội bộ đang nhiễu sóng: "Hyunjun, nghe tôi nói gì không? Giữ kết nối. Tôi sẽ đến. Tôi đang trên đường."

Chạy.

Từng bước đập xuống sàn thép vang rền trong hành lang tối mịt. Đèn đỏ cảnh báo chớp liên tục, hòa lẫn tiếng còi hú báo động.

Trong trung tâm MIRO, Hyunjun thở gấp, lưng áp vào vách, ánh sáng đỏ quét qua mặt cậu như những lát cắt.

"Không, đừng quay lại!" Cậu hét qua micro. "Cậu sẽ gặp nguy hiểm, không được! Haruta, đi đi!"

"Cậu không có quyền ra lệnh cho tôi." Haruta đáp, và ngắt máy.

Hyunjun siết chặt miệng, cậu tựa đầu vào bức tường kim loại, mắt cay xè.

Giữa tiếng bước chân và tiếng còi báo động, Hyunjun nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc như thể đang khắc ghi từng chi tiết cuối cùng của căn phòng. Mùi ozone, tiếng rít gắt của hệ thống tản nhiệt, ánh sáng đỏ đập vào mắt như nhịp đập cuối cùng của một trái tim cơ học.

Cậu đã chuẩn bị cho việc này. Đã tính toán mọi xác suất, mọi tình huống... ngoại trừ việc Haruta từ chối buông tay.

Tiếng đập cửa kim loại rền vang, một nhịp... rồi thêm một nhịp nữa.

Chúng đã đến gần.

-----
Kassho là người cuối cùng thoát ra khỏi đường dẫn tầng 4, gương mặt tái mét. Trước khi hầm ngầm khép lại, cậu ngoái nhìn về phía bảng dữ liệu vẫn còn cháy đỏ phía sau và trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy ký hiệu ánh sáng từ hệ thống MIRO.

Một vòng tròn lồng vào ba đường xoắn hình ảnh từng xuất hiện trong bản thiết kế Project Phoenix, loại trạm kiểm soát tạm thời chỉ kích hoạt khi có người cài khóa sinh trắc khẩn.

Mắt Kassho mở lớn. "Không thể nào... đây là trình kích hoạt sống?"

Cậu lập tức xoay người, hét qua kênh nội bộ: "Justin, Hamin dừng lại! Haruta và Hyunjun vẫn kẹt trong MIRO! Đây không phải lối thoát tự hủy họ đang cố giữ cửa!"

Justin và Hamin đồng loạt dừng lại, ánh mắt kinh ngạc. "Kassho, cậu nói gì vậy?" Justin hỏi, giọng cậu đầy sự hoài nghi.

Kassho hét lên, giọng cậu run rẩy. "Đây là khóa sinh trắc sống! Phải có một ai đó dùng mình trở thành chìa khóa để giữ cánh cửa này! Nó chỉ kích hoạt khi có người sống bên trong!"

"Vậy tức là... Hyunjun?" Hamin lẩm bẩm, ánh mắt cậu ta đầy sự đau đớn.

"Đúng vậy," Kassho gằn giọng, ánh mắt hốt hoảng. "Cậu ấy... Hyunjun đang giữ cánh cửa này mở. Nếu cậu ấy rút lui, toàn bộ hệ thống sẽ đóng lại và khóa lại vĩnh viễn!"

Justin há hốc mồm, cả người cậu run lên. "Thế nghĩa là... cậu ấy đang hy sinh bản thân để cứu chúng ta?"

Kassho gật đầu, không nói được gì thêm.

Hamin không nói gì. Trong tích tắc, anh đã xoay người phóng ngược lại hành lang. Tốc độ như một cơn lốc.

"Kassho, chỉ đường!" Hamin hét lớn. "Giao tuyến nhanh nhất đến trung tâm!"

Justin gào theo: "Cậu điên à, có cả đội trinh sát phản xạ..."

"Thì giết hết là xong." Giọng Hamin rơi như thép.

Kassho bối rối một giây, rồi vội bật hệ thống sơ đồ nội bộ, gào lên: "Lối B3 hành lang kỹ thuật tránh được cảm biến chính. Rẽ trái ở trạm điện phụ số 2 rồi leo thang tay tầng 3!"

Không cần đợi thêm, Hamin biến mất vào hành lang đẫm khói. Mỗi bước chân anh nện xuống như nhát búa dội lên kim loại, vang vọng xuyên qua tiếng còi hú và tiếng súng xa xa đang dần tiến lại gần.

Justin nghiến răng. "Tên liều mạng đó..."

Rồi cậu cũng lao theo không cần ai gọi, không thể đứng yên.

-----
Hành lang phía Tây – Cách trung tâm 80 mét

Ánh đèn khẩn cấp nháy liên tục, phủ lớp ánh sáng đỏ rực lên các vách tường kim loại xám lạnh. Những hình thể di chuyển trong bóng tối nhanh, sắc bén và chết chóc báo hiệu đội trinh sát đã áp sát mục tiêu.

Một tiếng xèo nhỏ vang lên. Cửa phụ của khoang kỹ thuật mở ra một khe hẹp.

Haruta lách người ra khỏi khe, sống lưng dán sát vào tường, mắt đảo nhanh để định vị. Gương mặt anh đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt vẫn sắc như lưỡi kiếm chưa tra vỏ.

Bước. Bước. Bước.

Tiếng giày quân sự nện đều trên nền thép ba người trinh sát, vũ trang đầy đủ, vừa lướt qua hành lang chỗ Haruta nấp. Chúng không biết chỉ cách vài nhịp tim, một sát thủ đang chờ sẵn.

Haruta trượt người ra khỏi góc tối.

Tay phải siết chặt thanh dao ngắn giấu sẵn ở cổ tay áo. Một chuyển động gọn gàng cắt vào cổ họng tên thứ nhất trước khi hắn kịp thở ra âm thanh cảnh báo.

Tên thứ hai quay lại bị vật ngược vào tường, đầu đập mạnh vào thanh chống thép, gục ngay lập tức.

Tên thứ ba vừa kịp giơ súng lên.

Pặc!

Một nhát chém xé đôi dây thần kinh ngay cổ tay hắn súng rơi xuống. Haruta không chần chừ, tung cú đá vào yết hầu khiến hắn ngã gục.

Im lặng. Gọn gàng. Không tiếng súng.

Haruta thở ra một hơi ngắn. Anh cúi xuống, lột tấm thẻ quét sinh trắc từ tay tên trinh sát thứ ba, rồi lao vào lối rẽ tiếp theo.

-----
Trung Tâm MIRO.

Hyunjun vẫn ở đó.

Lưng cậu đã trượt xuống tường, đầu gối gập lại, tay siết chặt thiết bị liên lạc cá nhân. Mồ hôi ướt tóc. Mắt cậu vẫn mở to, dù ánh sáng đỏ đã khiến đồng tử căng giãn.

Cảnh báo âm thanh vang rền từ hệ thống PA, nhịp điệu đều đặn như tiếng trống báo tử, nhưng Hyunjun không nhúc nhích. Cậu biết, từng giây trôi qua là một giây mà hệ thống MIRO có thể tự đóng, quét sạch toàn bộ dữ liệu và nhấn nút kích hoạt tự hủy.

Mắt Hyunjun dán chặt vào đếm ngược trên màn hình: 2:13... 2:12... 2:11...
Cậu hít một hơi dài, cố gắng điều hòa nhịp tim, tự nhủ: "Mình chỉ cần giữ thêm... thêm một chút thôi."

ẦM!

Cửa phụ bị phá tung Haruta xuất hiện giữa làn khói, bộ đồ đen bám bụi và muội cháy. Không nói một lời, anh lao tới, kéo mạnh Hyunjun dậy.

"Cậu..."

"Chưa chết thì đi theo."

Hyunjun khựng lại, hai tay bám chặt vào mép bàn điều khiển, cơ thể căng cứng như muốn neo lại. "Không! Mình... mình còn phải giữ hệ thống..." Cậu hét lên, giọng khàn đặc vì mệt mỏi và căng thẳng.

Haruta không nói gì, giữ chặt cổ tay cậu, lôi ra khỏi phòng, bất chấp phản đối. Cả hai lao vào hành lang như hai mũi tên đâm xuyên làn khói và ánh đèn đỏ.

Trong hành lang chính dẫn về khu thoát hiểm, không khí đặc quánh bởi khói và bụi than cháy. Âm thanh đằng sau vẫn là tiếng bước chân dội kim loại nặng, dứt khoát, gần như đồng điệu. Đội phản trinh sát đã bám sát theo dấu hệ thống.

Haruta kéo Hyunjun chạy sát vách, lòng bàn tay anh vẫn giữ chặt tay cậu không phải để dẫn đường, mà như để không cho phép cậu rời khỏi nữa.

Gương mặt Haruta đầy tro bụi, vết rách nhẹ ở vai áo vẫn còn rỉ máu nhưng mắt anh thì sáng rực, kiên định, gần như rực cháy.

"Rẽ trái, xuống tầng áp mái." Giọng Kassho vang lên gấp gáp qua tai nghe. "Đường dây tản nhiệt chưa bị khóa, nếu kịp bẻ cong chốt thủy lực, có thể lách ra tuyến C."

Haruta rít qua kẽ răng: "Chốt thủy lực thì sao?"

"Tớ đang hack từ xa cần 40 giây giữ kết nối. Nhưng... phải có ai làm tay dẫn!"

Hyunjun lập tức dừng lại, định quay lại bảng phụ gần đó, nhưng Haruta siết chặt tay hơn. "Không phải cậu."

"Haruta, tôi là...."

"Đừng. Đừng mạo hiểm nữa. Cậu đã làm đủ rồi." Giọng anh rơi xuống, sắc như dao ánh nhìn không cho cậu cãi lời.

Phía trước, cánh cửa tự động đang từ từ khép lại. Haruta đẩy Hyunjun qua khe, gần như ném cậu ra ngoài, rồi quay lại, chèn một thanh kim loại chặn cửa ở bên trong.

"Giữ kết nối, Kassho. Tôi ở lại làm tay dẫn."

"Cái gì?!" Kassho hét lên. "Haruta, cậu mà bị kẹt ở đó là..."

"Tôi biết." Haruta đáp gọn, rồi lùi lại về phía bảng điều khiển phụ, ngón tay lướt nhanh qua giao diện đang nhấp nháy.

Bên kia, Hyunjun đã quay lại, đập vào cửa tự động. "Haruta, không! Đừng có....."

"Cậu đã chọn rồi." Haruta không nhìn cậu. "Giờ tới lượt tôi."

Tia sáng xanh từ bảng điều khiển chớp qua tròng mắt Haruta, ánh lên thứ mã lệnh đang đan xoắn trong hệ thống tản nhiệt. Kim loại gào lên khi chốt thủy lực bắt đầu xoắn méo.

Từ phía xa, tiếng súng vọng lại đội phản trinh sát đã vượt qua tầng hai.

"20 giây nữa." Kassho nói. "Giữ ổn định tay dẫn, tớ đang làm nốt lớp mã cuối."

Hyunjun đập vào vách một lần nữa. "Tôi nói rồi, tôi không đưa cậu cái chip đó để đổi lại cảnh này!"

Haruta ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Hyunjun qua lớp kính phân tách của cánh cửa, mắt anh không còn lạnh lùng, không còn kiên định như thép nữa. Trong giây phút ấy, chỉ còn một ánh nhìn dịu đi như khói, buồn và cháy rát như tro.

Anh khẽ nói, như lời thú nhận muộn màng. "Nhưng tôi có hứa là sẽ sử dụng nó đúng cách đâu."

Kim loại rú lên. Hệ thống tản nhiệt rùng mình, các chốt bắt đầu mở từng lớp. Haruta cắn răng giữ tay dẫn trong trạng thái ổn định, mồ hôi rịn trên trán hòa lẫn với bụi và máu.

"Haruta..." Giọng Hyunjun lạc đi. Cậu biết nếu anh giữ kết nối đến hết chu kỳ, sẽ không còn đủ thời gian để rút lui trước khi hệ thống MIRO tự khóa.

"10 giây." Kassho đếm. "Làm ơn... đừng bỏ cuộc..."

Một tiếng gầm vọng lên từ hành lang và trong tích tắc sau đó, Hamin lao tới từ ngả đối diện, cả người đẫm khói và vết máu dọc cánh tay.

"ĐI RA!" Anh gào lên. "Haruta, buông ra! Tôi thế chỗ cậu!"

"Không kịp.." Haruta rít lên. "Tôi đang giữ ổn định rồi, nếu...."

Hamin không nghe. Anh lao tới, đấm vào bảng bên cạnh Haruta để kích hoạt chuyển đổi tay dẫn. Giao diện chớp loạn. Một giây chập chờn rồi ánh sáng xanh lam chuyển hướng.

Haruta bị bật ngược khỏi bảng điều khiển. Anh choáng váng trong tích tắc, rồi quay phắt lại bắt gặp ánh mắt của Hamin. Lặng, chắc chắn. Không lay chuyển.

"Đi đi." Hamin nói, như một cơn gió khô giữa cháy bỏng."Đội cần cậu. Hyunjun cần cậu. Kassho... cần cậu."

Haruta đứng sững lại, hai nắm tay siết chặt đến trắng bệch. Không khí trong hầm như đông cứng lại giữa những tiếng rít sắt và ánh đèn nhấp nháy.

"Không," anh lắc đầu, bước về phía Hamin. "Tôi đã chọn rồi. Đây là trách nhiệm của tôi..."

"Cậu là đội trưởng," Hamin cắt lời, ánh mắt rực lên. "Trách nhiệm của đội trưởng là đưa đội sống sót. Nếu tôi có thể thay cậu... thì phải để tôi thay.".

Haruta nhìn anh, ánh mắt bàng hoàng như nuốt lấy từng từ. Rồi anh xoay sang Hyunjun, đang đập vào vách ngăn bằng cả hai tay, gào tên anh đến khản giọng.

"Haruta!"

Cậu ấy đang khóc. Không thành tiếng, nhưng từng giọt rơi xuống má cậu trong ánh sáng xanh lam của hệ thống MIRO.

Haruta siết chặt tay. Cảm giác bất lực quặn lên trong lồng ngực như ai đó vừa xé toạc toàn bộ lớp giáp mà anh đã rèn cả tuổi trẻ để mặc vào. Giữa đạn, máu và quyết định sống còn, thứ khiến anh gục ngã lại là một giọt nước mắt.

Hyunjun không gào nữa. Cậu đứng yên, đôi môi mím lại run rẩy, tay áp lên tấm kính phân tách như thể chỉ cần chạm được một chút thôi... Haruta sẽ ở lại.

Không được.

Haruta bước tới một bước duy nhất rồi đột ngột giật mạnh cổ tay, rút thanh dao chiến thuật từ đai lưng.

"Xin lỗi." anh nói nhỏ, và quật cán dao vào bảng điều khiển khóa ngăn.

BÙM!

Lớp vỏ bảo vệ nứt toác. Toàn bộ bảng chập điện. Cửa khẩn rít lên một tiếng khô khốc, rồi bật mở Haruta lao qua khe hẹp, túm lấy cổ tay Hyunjun và kéo cậu đi như thể nếu chậm một giây, trái tim mình sẽ vỡ thành trăm mảnh.

Trong tích tắc, anh ngoái lại nhìn thấy Hamin vẫn đứng đó, giữa làn khói trắng đang tràn ra từ khu dẫn nhiệt.

"Đi đi!" Hamin hét lên, tay giữ chặt van khẩn cấp. "Tôi sẽ..."

"Không có ai chết hôm nay!" một giọng khác vang lên từ liên lạc nội bộ.

"Justin?" Haruta khựng lại, mắt mở to.

"Tôi đang vào cửa sau khu kỹ thuật. Hamin, giữ thêm 10 giây, tôi đến."

Hamin gằn răng. "Cậu đến được thì tôi mời cơm một tháng."

"Ghi âm lại nhé." giọng Justin trầm ổn, xen chút mỉa mai "Giữ lấy lời đó."

Haruta không chần chừ thêm, kéo Hyunjun vượt khỏi hầm, ánh sáng từ đèn thoát hiểm dần lùi xa sau lưng.

Phía bên kia, ngay khi van nhiệt bắt đầu quá tải, Justin lăn người qua khe cuối cùng, kích hoạt bảng phụ.

"Bỏ tay ra, tôi đến rồi!" Giọng Justin vang lên, dứt khoát.

Anh đẩy Hamin ra, nhét một thiết bị nhỏ vào ổ điều khiển. Màn hình phụ sáng lên một lệnh khẩn vừa được kích hoạt.

"Khóa tay dẫn tạm thời. Mở tuyến thoát phụ trong 4 giây."

Hamin ngơ ngác: "Cái đó... cậu lấy ở đâu?"

"Thiết bị mã hóa của tình báo. Dùng trong trường hợp khẩn, chỉ vài người có." Justin nói nhanh. "Tôi từng cải trang kiểm tra khu này, biết rõ đường đi."

Không đợi thêm, Justin kéo Hamin lao vào đường thoát ngắn ngủi vừa mở. Cửa sau lưng đóng sầm lại, suýt kẹp trúng chân.

Hamin ngã xuống sàn, mồ hôi đẫm lưng, thở dốc. Justin đỡ anh dậy.

-----
10 phút sau – Bên ngoài tuyến MIRO – Điểm tập kết sơ tán

Tiếng còi hú đã giảm bớt, chỉ còn những tạp âm rè vang từ hệ thống bị nhiễu. Đèn phụ nhấp nháy, soi rõ những khuôn mặt lấm lem tro bụi đang dần hội tụ ở điểm giao giữa các đường thoát hiểm.

Haruta và Hyunjun là những người tới trước. Haruta vẫn giữ tay cậu, nhưng lần này nhẹ như đang kiểm tra xem Hyunjun còn ở đó, còn sống.

Trong phút giây ấy, Hyunjun ngẩng lên nhìn anh và không nói gì. Không thể. Không phải vì cạn lời, mà vì mọi thứ cần nói dường như đã rơi hết trong đoạn hành lang vừa rồi.

Sau lưng, tiếng bước chân vang lên nặng, gấp, dội qua từng lớp sàn kim loại.

Justin và Hamin xuất hiện. Cả hai đều bám đầy khói và bụi cháy, nhưng sống.

"Thấy chưa?" Justin thở, ánh mắt liếc qua Haruta rồi dừng lại nơi Hyunjun. "Tôi bảo không có ai chết hôm nay mà."

"Cậu điên à?" Haruta bước tới, nhìn Hamin từ đầu đến chân "Ở lại tới phút cuối như thế, cậu muốn tôi xử lý báo cáo kiểu gì?!"

Hamin nhún vai, cười khẽ. "Cậu quên rồi à? Tôi từng bị đình chỉ vì tự ý hành động. Đây là... tái phạm."

Từ xa, bước chân vội vã vang lên Kassho chạy tới, bảng dữ liệu vẫn còn sáng lấp lánh trên cổ tay. Cậu khựng lại khi thấy cả nhóm, đôi mắt mở to.

"Mọi người..." Kassho lắp bắp, đôi mắt rưng rưng. "Tớ tưởng..."

Haruta bước đến, đặt tay lên vai cậu, siết nhẹ. "Tốt lắm, Kassho. Nếu không có cậu... chẳng ai ra được."

Kassho cắn môi, gật đầu, rồi nhào tới ôm lấy Justin và Hamin một cách không ngại ngùng. Justin cười nhăn nhó nhưng không đẩy ra. Còn Hamin, chỉ khẽ đưa tay lên xoa đầu cậu một lần.

Gió đêm lùa qua bãi đáp khẩn lạnh và sạch, như muốn gột đi phần nào tro bụi còn bám trên da thịt họ. Nhưng không gì có thể xóa nổi cảm giác còn đọng lại trong lòng ngực từng người.

Kassho lùi ra sau một bước, ánh mắt vẫn chưa dứt khỏi từng khuôn mặt còn nguyên vẹn trước mặt. "Tớ đã nghĩ mình sẽ không bao giờ thấy lại đầy đủ bốn người..."

Haruta quay đi, như thể sợ ánh mắt mình sẽ mềm đi mất. "Cậu cần nạp lại năng lượng, chúng ta còn phải di tản tuyến hai trước khi G.A.T.E phong tỏa vùng MIRO. Liên lạc với G.A.T.E. Kích hoạt mã khẩn cấp yêu cầu máy bay đón tại tọa độ phụ F-17. Chúng ta có 30 phút."

Kassho gật mạnh, tay run run thao tác trên bảng dữ liệu. Ngón tay cậu nhấn từng mã một cách chuẩn xác đến mức kỳ lạ như thể nỗi sợ vừa rồi đã bị nén thành một lớp tập trung tuyệt đối. "Tớ đang định tuyến tín hiệu. Kênh phụ an toàn, nhưng mất 3 phút để qua lớp nhiễu..."

Phía sau, Justin ngồi bệt xuống đất, vươn vai. "Ai đó làm ơn cho tôi biết có được nghỉ phép sau vụ này không? Tôi muốn đi đâu đó yên tĩnh không bom, không báo động, không dao đâm, và quan trọng nhất... không dây thần kinh căng như dây cung."

"Cậu mà nghỉ, ai cải trang thay?" Kassho chen vào. "Tớ không đủ chiều cao đâu."

Haruta không trả lời. Anh tiến đến chỗ Hyunjun, người vẫn đứng yên lặng như pho tượng. Anh cẩn thận cầm lấy bàn tay Hyunjun, kiểm tra từng ngón tay còn run nhẹ, rồi đưa tay còn lại lên xoa đầu cậu.

"Có sao không?" Haruta hỏi, giọng anh dịu dàng đến bất ngờ, khiến những người khác im lặng lắng nghe.

Hyunjun lắc đầu khẽ, vẫn không ngẩng mặt lên.

Haruta nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên. Đôi mắt Hyunjun đỏ hoe vì khói và bụi, nhưng sâu trong đó là một sự trống rỗng, như thể tâm hồn cậu đã trôi đi đâu đó và chưa kịp trở về.

"Nhìn tôi này," Haruta nói, giọng anh trầm ấm nhưng đầy kiên định. "Lần sau đừng làm thế nữa," giọng anh khẽ run lên. "Đừng bao giờ tự ý ngắt kết nối và lao vào nguy hiểm một mình nữa. Tôi không muốn phải tìm cậu trong đống đổ nát. Lần này, tôi đã tìm thấy cậu. Nhưng lần sau... chưa chắc."

Hyunjun ngước nhìn, đôi mắt đỏ hoe ngập nước. Không phải vì khói bụi, mà vì sự trống rỗng vừa được lấp đầy bằng một nỗi sợ hãi mới và một sự quan tâm chưa từng có. Cậu không nói được lời nào, chỉ khẽ gật đầu. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống má, lấp lánh trong ánh đèn lờ mờ, và Haruta đưa ngón tay cái lên, nhẹ nhàng lau đi.

"Đừng khóc," Haruta nói khẽ, giọng anh chứa đầy một sự dịu dàng hiếm thấy. Anh dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu. "Chúng ta an toàn rồi."

Hamin cười khẽ, đoạn tháo găng tay, giơ bàn tay trái bị trầy một đường dài lên nhìn.

"Hyunjun này," anh nói, giọng vẫn còn khản đặc vì khói, "Nếu cậu định làm mấy trò tự hy sinh nữa, nhớ gọi tôi đi cùng đấy." Anh cười nhăn nhó, "Một người hy sinh thì bị mắng, hai người thì thành huyền thoại. Mà hai huyền thoại thì Haruta sẽ không dám giết đâu."

Haruta quay đầu lại, lườm Hamin một cái. "Cậu nên lo cho cái tay của mình trước đi."

Hamin nhún vai, vẫn giữ nụ cười tinh quái. "Chẳng phải tôi có Kassho đây rồi sao? Cậu ấy là bác sĩ tốt nhất mà."

Kassho, đang bận rộn với chiếc máy tính bảng, ngẩng đầu lên, gương mặt vẫn còn lo lắng. "Cậu bị thương à? Đưa tớ xem nào." Cậu vội vàng chạy tới, lôi ra một bộ dụng cụ sơ cứu nhỏ gọn từ túi áo.

"Không cần đâu, chỉ là trầy xước thôi," Hamin nói. "Để vết sẹo làm kỷ niệm, sau này còn kể chuyện cho con cháu."

Justin bước đến cạnh Hamin. "Đừng nói nữa. Tôi còn chưa quên được cảnh cậu nện vào mấy tên trinh sát như đập ruồi. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình chọn nghề này là sai lầm."

Hamin cười lớn "Yên tâm, tôi chỉ liều mạng khi cần thiết thôi. Đừng tưởng tôi muốn nổi bật hơn cậu."

"Lần sau có muốn làm anh hùng thì gọi trước cho tôi, tôi sẽ mang theo vài quả bom để làm nền cho cậu. "Justin nói, giọng cậu nghe có vẻ mỉa mai nhưng trong mắt lại ánh lên sự ấm áp. Cả nhóm cùng bật cười, tiếng cười lan tỏa giữa không gian hoang tàn và lạnh lẽo, xua tan đi phần nào những căng thẳng và mệt mỏi sau trận chiến.

Haruta nhìn những người đồng đội của mình, một cảm giác bình yên lạ thường dâng lên trong lòng. Anh biết, con đường phía trước còn nhiều chông gai và nguy hiểm, nhưng ít nhất, họ sẽ không phải đi một mình.

Kassho, đang cúi xuống kiểm tra vết thương ở tay Hamin, ngước lên nhìn chiếc máy tính bảng của mình. Một thông báo đỏ chớp nháy trên màn hình. "Mọi người, có thông báo từ G.A.T.E. Máy bay đón sẽ đến trong 20 phút nữa. Còn 2 đội trinh sát đang vòng từ phía Bắc, nhưng chưa phát hiện tuyến F-17." Cậu nói, giọng vẫn còn run.

"Đủ thời gian." Haruta gật đầu. "Chúng ta đến trạm nghỉ phụ chờ trực thăng. Không ai được tách khỏi đội hình. Đi theo hàng hai, mắt quan sát 360 độ. Nếu có dấu hiệu bất thường, báo ngay."

Giọng anh trầm và rõ, không to, nhưng mang theo thứ trọng lượng khiến cả nhóm lập tức im lặng như một thói quen đã khắc vào máu sau bao chiến dịch.

-----
Khu nghỉ phụ – Cạnh trạm phát tín hiệu

Cả năm người tạm dừng nghỉ bên dưới giàn điều hòa phụ. Không gian nhỏ, ẩm và đầy tiếng rít từ hệ thống điện. Dư âm khói, máu và căng thẳng vẫn vương quanh họ nhưng lần đầu tiên trong suốt 3 giờ, không ai phải chiến đấu.

Justin dựa lưng vào tường, vừa băng tạm vết rách trên vai vừa liếc nhìn Haruta: "Chắc chắn chứ? Tọa độ F-17 không an toàn lắm."

Haruta không quay lại. "Chúng ta không có nhiều lựa chọn. F-17 là điểm trống duy nhất trong hệ thống phòng không tự động. Và nếu G.A.T.E không tới đúng giờ... thì chúng ta tự tìm cách rời đi."

Hyunjun ngồi cạnh Haruta, tay vẫn nắm chặt góc áo. Ánh mắt cậu dõi theo từng lời, nhưng không chen vào. Một lúc sau, mới khẽ cất giọng: "Lúc nãy... cậu đã định chết thật à?"

Haruta không trả lời ngay. Anh nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt xa xăm như thể đang nhìn thấy một điều gì đó xa xôi. "Tôi không biết." Cuối cùng, anh cũng trả lời, giọng nói của anh đầy sự mệt mỏi. "Tôi chỉ biết, nếu cậu không thể ra, tôi cũng sẽ không ra."

Hyunjun ngẩng lên, nhìn Haruta bằng một ánh mắt vừa hoảng loạn, vừa thấu hiểu. "Vì sao?"

Haruta khẽ quay đầu, ánh mắt anh chạm vào đôi mắt mệt mỏi của Hyunjun. Anh không nói gì, chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc lòa xòa trên trán cậu. Cử chỉ đó đầy sự dịu dàng và một nỗi đau thầm lặng.

"Vì tôi đã hứa sẽ không mất thêm ai nữa," Haruta thì thầm, giọng anh khàn đặc. "Và cậu... là người tôi không muốn mất nhất."

Hyunjun nuốt khan, trái tim cậu đập mạnh trong lồng ngực. Cậu không nói gì, chỉ khẽ tựa đầu vào vai Haruta, cảm nhận hơi ấm và sự bình yên hiếm hoi.

"Còn cậu," Haruta hỏi, giọng anh dịu lại. "Lúc cậu quyết định ở lại... cậu đã nghĩ gì?"

Hyunjun nhắm mắt, ký ức về khoảnh khắc đó lại ùa về. "Tôi chỉ... không thể bỏ mọi người lại. Dữ liệu, công sức, và cả đội... tất cả sẽ thành tro bụi." Cậu siết chặt góc áo của Haruta hơn. "Và tôi... tôi không muốn làm cho cậu thất vọng."

Haruta khẽ cúi đầu, áp má vào tóc cậu. "Cậu không bao giờ làm tôi thất vọng," anh thì thầm, giọng khàn đặc. "Cậu là người duy nhất chưa bao giờ làm tôi thất vọng."

Hyunjun ngẩng đầu, ánh mắt hoài nghi. "Nhưng..."

"Không có nhưng nào cả." Haruta ngắt lời, giọng anh đầy kiên định. "Kể cả lúc cậu ngắt kết nối. Tôi đã tức giận, nhưng tôi hiểu. Cậu đã làm điều cậu cho là đúng, để bảo vệ chúng ta. Cậu đã rất dũng cảm."

Hyunjun lặng người. Mọi gánh nặng, mọi cảm giác tội lỗi chất chứa trong lòng cậu bấy lâu nay dường như được xoa dịu bởi những lời nói đó. Cậu tựa hẳn vào vai Haruta, nhắm mắt lại. Căn phòng nhỏ, ẩm ướt, và tiếng quạt rít không còn đáng sợ nữa. Chỉ còn lại hơi ấm của Haruta và cảm giác bình yên mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có được.

-----
Ở một góc khác, Hamin ngồi xoa cổ tay bị trầy. Kassho chầm chậm đến gần, đặt túi y tế tạm bên cạnh.

"Cậu... ổn không?" Kassho hỏi, giọng nhẹ.

Hamin gật đầu. "Chỉ mỏi chút thôi."

Im lặng một lát, rồi Kassho lí nhí: "Lúc cậu gào lên thay Haruta... tớ chưa từng thấy cậu như vậy."

Hamin nhìn sang, mỉm cười mệt mỏi. "Vì lúc đó, tôi biết nếu không làm gì, cả đội sẽ mất Haruta. Còn nếu tôi chết, ít nhất..." anh dừng lại, mắt khẽ chùng xuống "...cậu vẫn còn sống."

Kassho mở to mắt, hơi bối rối. "Tại... sao là tớ?"

Hamin không trả lời ngay. Chỉ nhìn Kassho thêm vài giây, rồi quay mặt đi, khẽ nói: "Vì tôi thích cậu từ lâu rồi, đồ ngốc."

Kassho đơ người, hai tai đỏ bừng. Cậu chưa kịp đáp lại thì....

Tín hiệu kêu "tít" Kassho bật dậy

"Mạng kết nối mở rồi! Đã xác nhận tọa độ, G.A.T.E hồi đáp trong 60 giây!"

Tất cả đều tập trung lại. Haruta bước đến cạnh Kassho, ánh mắt chăm chú nhìn bản đồ hiển thị.

"Cho tôi kết nối trực tiếp với chỉ huy tiền phương. Chúng ta cần thời gian chính xác."

Kassho gật đầu, mở giao tiếp.

Giọng nói từ G.A.T.E vang lên trong tín hiệu mã hóa:"Đội S.I.X.T.H xác nhận. Tọa độ F-17 khả dụng. Máy bay tiếp cận trong 5 phút. Cửa hút tạm thời mở trong 90 giây, trễ là mất."

Haruta siết chặt nắm tay. "Rõ. Chúng tôi sẽ có mặt đúng giờ. Kết thúc."

Anh quay lại nhìn đội mình từng người đều kiệt sức, quần áo rách, nhưng ánh mắt thì sáng lên sau khi biết vẫn còn đường sống.

"Được rồi," Haruta nói, giọng vững vàng " Chúng ta rời khỏi nơi này. Còn sống. Còn đầy đủ."

Cả đội bắt đầu di chuyển, từng bước chân chắc chắn nhưng đầy cẩn trọng. Không còn sự liều lĩnh, không còn sự tuyệt vọng. Chỉ còn lại những người lính đã vượt qua lằn ranh sinh tử, cùng nhau tìm đường về nhà.

Hamin bước đi cạnh Kassho, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu. Ánh mắt Kassho vẫn còn bối rối sau câu nói bất ngờ của Hamin, và hai má cậu vẫn còn hơi đỏ. Hamin không nói thêm, chỉ mỉm cười nhẹ.

Justin vừa đi vừa lẩm bẩm: "Tọa độ F-17... nghe có vẻ như tôi sẽ phải bay qua một bãi rác."

"Đừng than vãn nữa," Hamin nói. "Ít nhất cậu còn được bay. Tôi thì không thích bay cho lắm đâu."

"Thế thì đi bộ về đi," Justin đáp, giọng vẫn đầy vẻ than vãn.

Haruta không nói gì, anh đi trước, ánh mắt sắc bén quét qua từng góc khuất.

Ánh đèn từ chiếc trực thăng cứu hộ dần hiện ra phía chân trời, như một tia hy vọng lóe lên trong màn đêm đen tối. Đó không chỉ là sự giải thoát, mà còn là lời hứa của một khởi đầu mới, một tương lai mà họ đã chiến đấu để giành lấy.

Khi chiếc trực thăng hạ cánh, cửa mở ra, cả đội lần lượt bước vào. Hyunjun là người cuối cùng, cậu ngoái lại nhìn khu vực đổ nát, nơi những dòng mã đã được vô hiệu hóa và những bí mật của MIRO đã được phơi bày. Một tiếng thở dài nhẹ nhõm vang lên, như tiếng thở của một người vừa thoát khỏi cơn ác mộng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com