tình yêu là sự nghi ngờ
Duy lẳng lặng đi phía sau Linh mà cô không hề hay biết. Linh rẽ vào một con đường nhỏ, nơi đây toàn biệt thự sang trọng và chung cư cao cấp. Anh thấy Linh bước vào một căn nhà toàn hoa giấy tím, ngôi nhà này khá thanh nhã, khu vườn rộng có xích đu trắng. Căn nhà khá nhỏ nhưng nhìn ấm cúng. Người mở cửa cho Linh là một phụ nữ trung niên nhưng khuôn mặt còn khá trẻ, đặc biệt hơn là có vài nét giống với cô. Bà mở nụ cười ấm áp với Linh.
- Tiểu Linh về rồi à! Nhanh nhanh vào nhà đi.
Cùng với lời nói bà làm động tác kéo kéo tay Linh rồi cầm cặp cho con gái nhỏ. Cô cũng trìu mến nhìn lại bà, hai mẹ con trông rất tình cảm. Bất chợt trong lòng Duy ngẹn lại, anh thấy viễn cảnh này rất giống lúc anh hồi nhỏ. Anh cũng có ba mẹ yêu thương chờ anh tan học về nhà. Duy cứ nhìn mãi hai bóng người đi khuất. Anh cũng muốn có một gia đình như vậy, có mẹ yêu thương có ba bảo vệ. Anh càng ngưỡng mộ Linh hơn.
Ở một nơi khác, Thành và Mai đang bận rộn sắp xếp lại các vật dụng cho quỹ từ thiện. Anh muốn tham gia hoạt động này lâu rồi, may nhờ có Mai giới thiệu, anh không từ thời gian đến thẳng nơi này để giúp đỡ các bạn nhỏ. Đây là một trại trẻ mồ côi của tỉnh, các bạn nhỏ ở đây đều rất đáng thương. Anh chỉ mất một người cha nhưng họ thì không có thứ gì cả. Từ nhỏ anh đã ước lớn lên phải thật thành đạt có nhiều nguồn lực để giúp người có hoàn cảnh khó khăn.
Cho nên hôm nay anh và Mai tham gia khóa từ thiện này. Anh đang cầm những cuốn sách và gấu bông tới cho các bạn nhỏ. Một bạn nhỏ ngây thơ hỏi anh.
- Anh ơi, sau này Mi lớn có thể gả cho anh không.
Thực sự là bé rất thích anh, lần đầu tiên bé được nhận nhiều quà và còn được ân cần trò chuyện nữa. Đứa trẻ nào cũng vậy, ai tốt với chúng chúng sẽ đối xử tốt lại họ. Nói thật thì trẻ con rất thật thà và đáng yêu.
Thành thấy đôi mắt chớp chớp ngây thơ của cô bé thì không khỏi cười. Anh đang định trả lời cô bé thì thằng nhóc bên cạnh cướp lời.
- Đồ ngốc, anh ấy có người yêu rồi. Cậu không thấy chị xinh đẹp đi cùng anh ấy sao.
Thằng nhóc này tỏ ra hiểu biết và trững trạc. Cô bé thấy vậy xụ mặt.
- thì anh lấy cả hai có được không. Mà tớ không có ngốc, không cho nói tớ ngốc.
Bé nói xong đôi mắt đỏ hoe chỉ trực chờ khóc. Cậu bé thấy vậy vội vàng làm hòa.
- Được rồi không ngốc thì không ngốc.
Hai đứa trẻ qua lại một hồi lại quên mất chuyện ban đầu. Thành cũng không để ý nữa, đi phát quà cho các bé khác. Sau khi phát quà Mai và Thành kể chuyện cho các bé nghe. Bọn trẻ ngoan ngoãn xếp thành vòng tròn để lắng nghe cô kể chuyện.
Trong khi đó Thành đứng dậy dọn dẹp một chút đồ. Cũng muộn rồi xong việc phải về nhà nấu cơm nữa. Anh nghĩ chắc giờ này mẹ anh vẫn còn may vá mà không bật điện, mẹ anh có thói quen rất tiết kiệm. Nếu vẫn còn có thể nhìn thấy bà sẽ chẳng bao giờ bật điện lên. Mẹ anh một mình nuôi anh khôn lớn nên anh rất thương và yêu mẹ.
Dọn dẹp một lúc anh và Mai cùng quay về nhà, trên đường đi có nói chuyện đôi ba câu.
- Anh Thành này, hôm nay anh có nhìn thấy Linh lúc chúng ta ở khu vui chơi không.
Anh im lặng không trả lời cô. Thấy anh không đáp lại Mai nói tiếp.
- Em thấy cô ấy đi cùng với đàn anh khóa trên. Hai người đến đó làm gì nhỉ?
Thành chỉ trả lời cho qua.
- Ừ, chắc có việc gì đó.
Mai thấy anh không quan tâm, mục đích không đạt được cô nói tiếp.
- Em nghe nói khu giải trí cũng là một nơi khá thích hợp để hẹn hò đấy. Mấy đứa bạn em hay đi suốt.
Cô không tin là anh không để ý gì. Nhưng anh vẫn không nói tựa hồ như có suy nghĩ.
Đúng như cô mong muốn, anh đã nhìn thấy họ ở đó. Cô ấy cười rất thoải mái, dường như chơi rất vui. Anh không hiểu sao hai người đi với nhau. Cô quá nổi bật và xinh đẹp khiến nhiều người thích là chuyện bình thường. Tự dưng anh thấy khá tự ti về bản thân, có hàng tá người đẹp trai nhà giàu thích cô. Anh không là gì cả. Suốt dọc đường anh dường như rất yên tĩnh, không ai có thể xâm phạn vào không gian của anh.
Mai thấy anh trầm tư hồi lâu cô bèn lên tiếng.
- Đến nhà của em rồi, anh về đi không muộn. Cảm ơn anh vì giúp em làm hoạt động hôm nay.
Anh nói chân thành.
- không có gì đâu. Em vào đi anh về đây.
Nói đoạn hai người tạm biệt nhau mỗi người một tâm trạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com