Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Giao dịch

Trong phòng Tổng giám đốc điều hành của khách sạn Gia Hương, hai người đàn ông và hai cô gái ngồi đối diện nhau trên chiếc ghế sofa giữa phòng, gương mặt nghiêm nghị. Không khí có chút trầm mặc và căng thẳng như đang thương thảo thương vụ làm ăn khó.

Trưởng phòng HR (Hành chính Nhân sự) Tina dịch chuyển hợp đồng về phía ông Gia Hưng. Ông lật từng trang một cách nặng nề, lướt qua các con số và điều khoản. Đến trang cuối cùng có chữ ký của Phan Tuấn Vũ, ông nén tiếng thở dài đặt bút ký tên mình vào cột bên cạnh, rồi chuyển cho Tina đi đóng dấu.

Chờ người đi khỏi phòng, Tuấn Vũ lên tiếng:

- Ông yên tâm, hợp đồng này đã được luật sư của cả hai bên thống nhất theo đúng thoả thuận. Tôi hứa sẽ tôn trọng cam kết. Trong hôm nay ông sẽ nhận được 50% giá trị hợp đồng. Phần còn lại, sau một tháng chính thức nhận bàn giao Gia Hương, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của ông không thiếu một xu.

Ông Gia Hưng ngước nhìn chàng trai anh tuấn trước mặt. Tâm trạng xáo trộn, xen lẫn bất lực và tiếc nuối, ông thở nhẹ rồi đóng nắp chiếc bút ký do con gái ông tặng và nói:

- Từ giờ, Gia Hương sẽ là của cậu. Hãy chăm sóc nó thật tốt.

- Tôi tự biết phải làm gì, cảm ơn ông đã hợp tác. Từ hôm nay, trợ lý Như Tuyết của tôi sẽ nắm vai trò đại diện Owner (chủ đầu tư) thay mặt tôi tiếp quản mọi việc ở đây. Sau thời hạn một tháng, người của tôi sẽ chính thức và có toàn quyền điều hành khách sạn. Trong thời gian bàn giao này, hãy nhắc nhở người của ông hợp tác với cô ấy thật tốt. Mọi quyết định của tôi đều thông qua cô ấy.

Ông Gia Hưng liếc nhìn cô gái với vẻ lạnh lùng và cao ngạo đang ngồi cạnh Tuấn Vũ. Đã gặp nhau vài lần trong quá trình đàm phán, nên hai người không còn xa lạ với nhau nữa. Cô gái gật đầu với ông rồi lên tiếng:

- Tôi là Như Tuyết, chúng ta đã cùng làm việc rồi. Tôi sẽ nhận bàn giao công việc từ hôm nay, mong ông Gia Hưng đây phối hợp và tạo điều kiện để tôi thích ứng với công việc nhanh nhất có thể.

Ông Gia Hưng thở dài nói: - Được, đương nhiên. Chúng tôi sẽ tôn trọng hợp đồng đã ký và làm theo đúng cam kết.

- Tốt. Hãy phối hợp cho tốt. Thời gian đầu, Như Tuyết sẽ cùng ông gặp gỡ các chủ nợ và dàn xếp với họ trước. Chúng tôi sẽ thay ông đưa ra lộ trình thanh toán hết các khoản vay cho Gia Hương. - Tuấn Vũ cam kết chắc nịch.

- Cảm ơn cậu. Tôi tin cậu sẽ làm tốt.
Vừa lúc đó, Tina quay lại mang theo bốn bản hợp đồng vừa ký, đóng dấu xong chuyển lại cho đối tác. Ông Gia Hương cụp mắt nhìn xuống, trong lòng nặng trĩu.

Ba người trao đổi thêm một lúc, Tuấn Vũ nhìn đồng hồ, sắp đến giờ ra sân bay liền dặn dò Trợ lý của mình rồi xin phép rời đi trước. Như Tuyết nhanh nhẹn gọi lái xe đón anh trước sảnh như lịch đã hẹn, rồi cùng anh đứng dậy rời khỏi phòng Tổng giám đốc, tiến ra phía cửa khách sạn.

Anh sống ở thành phố cách đây gần hai giờ bay. Để mua lại khách sạn Gia Hương, anh và người của mình đã mất gần ba tháng thương lượng và đàm phán, chơi trò "mèo vờn chuột" với ông Gia Hưng. Theo dõi Gia Hương từ lâu, anh biết, với năng lực tài chính hiện tại, ông Gia Hưng sẽ không trụ vững được lâu. Hoặc ông ấy sẽ cùng Gia Hương phá sản, cõng theo một khoản nợ khổng lồ. Hoặc ông ấy sẽ phải chuyển nhượng lại Gia Hương để thu về số tiền ít ỏi, đổi lại, đối tác sẽ chịu trách nhiệm tiếp quản Gia Hương và trả nợ thay ông.

Lúc đầu ông Gia Hưng còn kiên trì, với hy vọng mong manh sẽ vực khách sạn dậy được như thời kỳ vàng son lúc vợ ông còn sống. Nhưng chỉ là hão huyền. Ông càng vật lộn thì Gia Hương càng bế tắc. Đến khi không chịu nổi kịch bản phá sản, ông mới ngậm đắng nuốt cay bán đi thứ tài sản quý giá mà vợ ông đã phải đánh đổi bằng cả sinh mạng để giữ lại.

Sau hai năm Covid, Gia Hương gần như kiệt quệ, thu không đủ bù chi, nợ nần chồng chất. Cơ sở vật chất xuống cấp không có ngân sách tái đầu tư, nhân viên có năng lực bỏ đi hết. Thị trường du lịch mới khởi sắc, khách sạn nào cũng có những chương trình ưu đãi để lôi kéo khách, Gia Hương không đủ nguồn lực để cạnh tranh. Khi Gia Hương khó khăn chồng chất khó khăn chính là thời điểm lý tưởng để một đối tác am hiểu thị trường như Tuấn Vũ xuất hiện, bỏ ra một khoản tiền hợp lý để thu mua. Trên thương trường, những vụ mua bán, sáp nhập (M&A) quan trọng nhất nắm được điểm yếu của đối phương và ra tay đúng thời điểm.

Tuấn Vũ cùng Như Tuyết vừa bước dọc hành lang vừa tranh thủ trao đổi. Anh lên tiếng dặn dò:

- Như Tuyết, trước mắt cậu hãy tập trung vào ba vấn đề: tài chính, quản trị điều hành và nhân sự. Hãy phân loại các khoản nợ xấu, làm việc và đàm phán với các chủ nợ phương án giãn nợ và thanh toán theo tiến độ. Xem xét và chuẩn hoá lại quy trình quản trị ở đây. Rà soát các HOD (Trưởng bộ phận) cùng toàn thể nhân sự xem ai phù hợp, ai không và có chính sách thanh lọc để tuyển người mới. Sau đó, gửi phương án đề xuất cho tôi.

- Được rồi, cậu cứ an tâm. Về nhân sự và điều hành, tôi đã có phương án. Còn các khoản nợ với ngân hàng và nhà cung cấp, tôi sẽ làm việc kỹ hơn với từng đối tác. Nhưng chỉ sợ, tin chúng ta mua Gia Hương lộ ra ngoài, các chủ nợ sẽ không ngồi yên.

- Đừng lo, vài ngày nữa, sẽ có giám đốc tài chính mới tên Lâm Hùng về hỗ trợ cậu. Cậu ấy sẽ lo dòng tiền. Sau một tháng nữa, tôi sẽ lo đủ tiền tất toán hết những khoản nợ ngắn hạn và khoản nợ cũ của khách sạn. Sau đó, chúng ta sẽ làm thủ tục thế chấp khách sạn để vay khoản lớn hơn.

- Vâng, tôi biết cậu đã có phương án rồi. Sau này cậu sẽ có mặt thường xuyên chứ?

- Đừng kỳ vọng nhiều vào tôi. Tôi tin vào năng lực của cậu. Tôi chưa có kế hoạch về hẳn đây, song mỗi cuối tuần tôi sẽ có mặt. Tôi sẽ luôn sát cánh cùng cậu.

Hai người đang mải nói chuyện, một cô nhóc khoảng hai mươi tuổi vừa xuống taxi từ tiền sảnh chạy vào, không để ý xung quanh, liền đâm sầm vào người anh, khiến cặp tài liệu trên tay anh rơi xuống đất, giấy tờ vương vãi khắp sàn. Phản xạ tự nhiên, anh vòng tay ôm lấy cô thật chặt để trụ vững cho hai người khỏi ngã. Mùi tinh dầu hoa hồng xông vào mũi anh, chạy thẳng lên đại não, đánh thức đoạn tiềm thức nào đó trong trí nhớ của anh, khiến anh vô thức bật ra một cái tên: - Gia Ngọc, là em à?

Cô gái nghe cái tên lạ hoắc ngước mắt nhìn, ngơ ngác mất mấy giây rồi vội vàng đẩy người đàn ông xa lạ ra và nói:

- Thật xin lỗi, tôi không cố ý. Làm ơn buông tôi ra.

Tuấn Vũ bối rối như nhận ra điều gì không đúng, liền buông thõng hai tay xuống, hơi nhíu mày nhìn cô nói:

- Cô không sao chứ?

- Không sao, làm ơn tránh ra một chút, tôi đang có việc gấp.

Nói xong, cô vội vàng định bước đi. Động tác cô nhanh lẹ như đang có việc gì khẩn trương lắm cần giải quyết.

Như Tuyết nhìn thấy tài liệu quan trọng rơi dưới sàn, liền ngồi xuống nhặt lên cho anh. Thấy cô gái định rời đi, Như Tuyết ngước nhìn lên khó chịu nói với theo:

- Này cô, đây là sảnh khách sạn 4 sao đó, cần phải lịch sự một chút. Cô vô duyên vô cớ va phải Sếp tôi, một câu xin lỗi cũng không có? Không ai dạy cô phép lịch sự à?

Cô gái lúc này mới ngẩn người, hai chân sững lại. Cô cắn môi, xoay người thấy Như Tuyết đang nhìn mình, liền cúi đầu trước Tuấn Vũ, miệng máy móc:

- Thật xin lỗi. Cháu không cố ý, chỉ là cháu đang vội. Chú không sao chứ?

Tuấn Vũ ngây người nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của người đẹp. Cô gái trẻ măng, trong tà áo trắng trông như nữ sinh vừa tan trường. Cảm xúc từ quá khứ trong anh tràn về. Hình ảnh này của một người nào đó, đã từng in trong lòng anh rất sâu đậm.

- Để tôi nhặt đồ giúp chú ấy.

Thấy Tuấn Vũ không nói gì, cô gái quay ra lên tiếng với Như Tuyết. Rồi cô vừa quỵ chân xuống nhặt mấy tệp giấy tờ rơi ra khỏi cặp tài liệu cùng Như Tuyết. Nhìn thấy tên tài liệu, gương mặt cô bỗng chốc trở lên đờ đẫn hơn, bàn tay giữ nguyên không nhúc nhích.

- Đưa tôi, không cần đến cô. - Như Tuyết giật lại tài liệu trên tay cô, bỏ vào chiếc cặp màu đen, đứng lên chuyển lại cho Tuấn Vũ, hỏi han: - Cậu không sao chứ?

- Không sao, tôi không sao. - Tuấn Vũ lịch sự trả lời, liếc cô gái đang ngồi im dưới đất rồi quay sang Như Tuyết: - Cậu tiễn tôi đến đây được rồi, về đến thành phố, tôi sẽ liên lạc với cậu. Làm tốt công việc của mình nhé.

Nói rồi anh vỗ vỗ vai Như Tuyết, chào tạm biệt rồi sải bước thẳng về phía trước. Phía sau còn nghe thấy tiếng cô gái với theo: "Xin lỗi chú. Sau này còn gặp lại."

Anh không quay lại, song vẫn hình dung được dáng hình bé nhỏ của cô gái trong bộ áo dài trắng như nữ sinh, đang chật vật đứng lên. Anh khẽ lắc đầu, tự nhủ: "Chú ư? Mình già đến thế à?", rồi sải bước thật nhanh ra chiếc taxi đang chờ đón anh trước sảnh.

Gia Linh nhìn theo bóng lưng người đàn ông đi khuất, môi mím chặt lại, ánh mắt sâu sa khó đoán. Nhìn sang bên cạnh, cô cảm giác được cái nhìn không thiện cảm từ cô gái bên cạnh dành cho mình. Không quan tâm, cô cúi đầu chào xã giao, rồi vừa đi vừa chạy tiến nhanh đến phòng Tổng giám đốc khách sạn. Không kịp gõ cửa, cô đã lao nhanh vào phòng, đứng trước bàn làm việc của ông Gia Hưng, giọng gấp gáp đối chất:

- Ba, ba đã hoàn tất thủ tục bán khách sạn rồi sao?

Đang đắm chìm trong suy tư thì giật mình bởi giọng con gái. Ông Gia Hưng nghiêm tắc cất giọng cứng rắn, ánh mắt cương nghị nhìn cô con gái, to tiếng:

- Gia Linh, ra ngoài và gõ cửa lại. Ba dạy con như thế đấy hả? Một chút phép tắc cũng không có.

Cô gái tên Gia Linh trong lòng đang rất tức giận và khẩn trương, trước sự uy nghiêm của ba vẫn có chút sợ hãi. Cô mím chặt môi, lẳng lặng đi ra ngoài gõ cửa.

- Vào đi. - Ông Gia Hưng lạnh giọng.

Gia Linh từ từ sải bước dài, tiến đến trước mặt ba, hỏi trực tiếp: - Chuyện bán khách sạn là như thế nào? Tại sao ba chuyển nhượng đột ngột thế mà không cho chúng con biết?

Ông Gia Hưng nhìn con gái mấy giây, rồi thở dài. Ông chậm chạp suy nghĩ nên diễn đạt thế nào để Gia Linh hiểu. Giọng ông đều đều cất lên:

- Gia Linh, con còn đang đi học, chưa cần quan tâm đến chuyện kinh doanh. Nữ nhi hãy an phận thủ tường, không cần phải ra thương trường đấu đá làm gì cho vất vả. Sau này, con hãy lấy một người đàn ông tốt rồi sống một cuộc đời bình an, không cần phải bon chen nơi thương trường khốc liệt này.

Cái gì mà nữ nhi, cái gì mà an phận thủ tường. Thời buổi này rồi mà sao ba cô sao có thể lạc hậu vậy chứ? Cô không quan tâm đến những gì ông khuyên nhủ, giọng Gia Linh nghèn nghẹn:

- Ba, chưa nghĩ đến việc sau này con sẽ thế nào nhưng khách sạn làm tâm huyết của mẹ. Đến tận khi mẹ mất, mẹ vẫn chỉ đau đáu về Gia Hương. Sao ba có thể nỡ lòng nào bán tâm nguyện cả đời của mẹ chứ?

- Gia Linh, chính vì bà ấy như vậy nên ba mới muốn bán Gia Hương. Ba không muốn con đi vào vết xe đổ của bà ấy, một đời chỉ biết đến công việc, ngay cả trên giường bệnh vẫn chỉ dành tâm huyết cho Gia Hương. Ba không muốn khách sạn này vắt kiệt tâm trí và sức lực của bất cứ ai trong gia đình mình nữa.

- Ba không muốn nhưng con muốn. Những gì là của mẹ, con sẽ luôn trân trọng. Con sẽ thay mẹ phục hồi và phát triển Gia Hương.

- Gia Linh, đừng bướng bỉnh. Chỉ vì muốn giữ Gia Hương mà mẹ con đã phải chết trên giường bệnh, con có nhớ không?

Giọng ông Gia Hưng bắt đầu nghẹn lại, trái tim ông cũng co thắt khi nhớ lại hình ảnh người vợ Tào Khang của mình phải vật lộn giữa sự sống và cái chết khi nhiễm virus COVID- 19 bởi bà cương quyết vẫn mở cửa khách sạn đón khách trong thời gian dịch bệnh. Gia Linh nhắm mắt lại một lúc. Mỗi lần nghĩ đến mẹ, cô vẫn thấy lòng mình trống rỗng như không gì thay thế được. Cô mở mắt ra nhìn ba, như hạ quyết tâm:

- Ba, con nhớ. Những gì về mẹ con đều nhớ. Chính gì vậy, con phải giữ bằng được tâm huyết của mẹ, trong đó có Gia Hương. Con sẽ không như ba, chưa đấu tranh đã vội vàng thoả hiệp. Tình yêu của ba dành cho mẹ, lẽ nào chỉ đến thế thôi ư?
Gia Linh nói giọng quả quyết, ánh mắt cương nghị nhìn ba. Ông Gia Hưng trừng mắt nhìn lại đứa con gái bướng bỉnh:

- Gia Linh, câm miệng. Hãy nghĩ đến cảm xúc của người khác trước khi phát ngôn. Con nghĩ ba vui vẻ lắm khi bán đi tâm huyết cả đời của mẹ con sao?

- Không phải ư? Vậy sao ba chưa nghĩ cách, đã vội vàng tìm người bán đi rồi?

Ông Gia Hưng kìm nén cảm xúc nhìn con gái, bàn tay nắm lại như đang đắn đo, cân nhắc. Ông hiểu cảm giác của con gái nhưng ông không thể nuông chiều cá tính xốc nổi của con bé. Ông từ từ hạ giọng:

- Gia Linh, con hãy hiểu chuyện một chút đi. Sau hai năm dịch bệnh, Gia Hương chỉ còn cái vỏ bọc trống rỗng với các khoản nợ chồng chất. Nếu không bán khách sạn này đi, con nghĩ nhà chúng ta sẽ phải khánh kiệt đến mức nào mới có thể trả hết được các khoản nợ. Lúc đó, anh trai con sẽ ra sao? Chúng ta còn tiền để chữa bệnh cho anh trai con sao?

Gia Linh ngẩng đầu nhìn ba, chỉ thấy ánh mắt đầy nỗi bất lực của ông. Cô hốt hoảng hỏi lại:

- Ba, anh trai con thế nào? Việc anh ấy nhập viện, không phải là do gần đây áp lực quá, anh ấy mệt mỏi, không chịu ăn uống gì hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com