Chương 2: Bữa cơm
Ngày nào cũng phải dậy sớm khiến nàng uể oải, chỉ muốn nằm lười mãi không dậy nổi. Mắt cay xè vì buồn ngủ, nàng nằm bò lên chiếc bàn đá trong sân, gối đầu xuống cánh tay, lười biếng nhìn Tần Dữ đang tập kiếm cách đó không xa. Ánh nắng đầu ngày len qua tán lá, rọi xuống khuôn mặt nàng, khiến nàng cau mày rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Tiếng kiếm rít trong không khí dần chậm lại. Tần Dữ ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Cô gái nhỏ đang ngủ say, hàng mi run nhẹ, gương mặt ửng hồng dưới ánh nắng.
Hắn bước lại gần, từng bước nhẹ như sợ đánh thức nàng, thân hình cao lớn che chắn trước mặt nàng. Dưới ánh nắng rực rỡ, nàng nằm yên trong giấc ngủ như một đóa hoa chưa tỉnh giấc. Hắn nhìn nàng thật lâu – dáng vẻ ngủ say ấy làm lòng hắn khẽ rung động.
Tuy đã đến phủ được vài tháng nhưng hắn chưa bao giờ đối mặt với nàng lâu như hiện tại.
Khoảng không tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ còn tiếng thở đều đặn của nàng.
Hắn nhớ tới những trò nghịch ngợm trẻ con của nàng – giấu kiếm, đổ mực, xé sách, thêm gia vị lạ vào trà bánh... Nhưng hắn chưa từng tức giận. Nàng chỉ là một tiểu thư được nuông chiều, muốn giành lại sự chú ý mà nàng nghĩ mình đánh mất. Hắn hiểu. Hắn vẫn lặng lẽ luyện tập, không đáp lại bất kỳ chiêu trò nào của nàng. Hắn một lòng rèn luyện để sau này có thể gánh vác trọng trách lớn lao mà cha hắn đã để lại, bảo vệ Tần gia và người quan trọng của hắn.
Khóe môi hắn khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng – nụ cười hiếm hoi.
Đúng vậy hắn đã rung động rồi, rung động trước sự xinh đẹp cũng như là tính cách ngang bướng và những hành động trẻ con kia của nàng.
Thấy nàng hơi động đậy, hắn vội quay trở lại chỗ cũ, tiếp tục tập luyện, như thể chưa từng bước qua bên đó.
Minh Nguyệt tỉnh dậy, vươn vai uể oải. Vừa xoay người đã bắt gặp bóng lưng quen thuộc – hắn vẫn đang luyện kiếm như chưa từng ngơi nghỉ. Nhưng nàng cảm thấy có gì đó khác lạ. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo hắn, nhiều hơn mọi khi. Dù chỉ mới sáng sớm.
Tia nắng gắt gao kia lại một lần nữa chiếu xuống khuôn mặt xinh đẹp của nàng, khác với lần trước, lần này không còn thân hình to lớn kia che chắn nó chiếu thẳng vào mắt nàng. Nàng nheo mắt khó chịu vì ánh nắng, tay đưa lên che đi.
"Kỳ lạ... Rõ ràng ban nãy còn mát mẻ." Nàng thì thầm.
Nàng nhìn kĩ hơn thì phát hiện trên lưng hắn đã thấm đẫm mồ hôi. Trước đây nàng vẫn luôn nhìn hắn tập, dù có tập từ sáng tới chiều hắn cũng không ra nhiều mồ hôi đến vậy, huống chi hiện tại còn chưa qua giờ Ngọ. Nàng không chú ý đến hắn nữa, lại tiếp tục nằm bò trên bàn. Tiểu Thu lại gần đứng đằng sau Minh Nguyệt nói:
"Tiểu thư... thiếu gia... mời hai người vào dùng bữa. Lão gia và phu nhân đang đợi hai người vào đấy ạ."
Động tác của hắn dừng lại, quay người về phía nàng và Tiểu Thu đang đứng, nàng hất mắt về phía hắn ra hiệu đang đợi hắn cùng đi. Hắn hơi cúi đầu rồi nói:
"Ta biết rồi. Hai người vào trước đi. Nhờ ngươi báo lại với tướng quân và phu nhân, nói họ ăn trước không cần đợi. Ta về phòng một lát, sẽ bảo Bách Vũ mang cơm sau."
Bách Vũ là thị về thân cận của Tần Dữ, cũng trạc tuổi hắn đã theo hầu hắn từ nhỏ. Nói xong hắn liền quay về phòng của mình. Nàng cũng không mấy quan tâm cùng Tiểu Thu vào phòng ăn. Thấy chỉ có nàng bước vào, Diệp tướng quân liền hỏi:
"Tần Dữ đâu rồi? Ngươi không mời thiếu gia vào cùng à." Ông hơi gằn giọng và đưa ánh mắt đáng sợ nhìn Tiểu Thu.
Tiểu Thu hốt hoảng, lấp bấp nói: "Dạ... thưa lão gia... không phải nô tỳ không gọi..."
Thấy vậy nàng bày ra vẻ mặt khó chịu với cha nàng, chen lời, cau mày nói:
"Phụ thân, đừng trách Tiểu Thu. Là Tần Dữ muốn về phòng nghỉ trước. Huynh ấy bảo không cần đợi. Lát nữa sẽ có người đưa cơm canh tới cho huynh ấy."
Từ ngày hắn đến phủ, nàng vẫn quen gọi thẳng tên mà không thèm giữ lễ, chỉ khi có mặt cha mẹ mới đổi cách xưng hô.
Nàng tiếp lời, giọng hờn dỗi: "Phụ thân suốt ngày Tần Dữ, không biết ai mới là con ruột của người nữa.."
"Ta nuông chiều con quá nên con hóa hư rồi, phải không?" Diệp tướng quân sa sầm mặt:
Không khí bỗng trầm xuống. Diệp phu nhân lên tiếng xoa dịu: "Thôi nào, trời đánh tránh miếng ăn. Đừng cãi vã lúc dùng bữa."
Bà quay sang dặn: "Tiểu Xuân, người đi mời thiếu gia thêm lần nữa. Nói là chúng ta vẫn đang đợi." Tiểu Xuân vội rời đi.
Không lâu sau, Tần Dữ bước vào, dáng vẻ chỉnh tề, vội vàng cúi người xin lỗi:
"Xin thứ lỗi, đã để mọi người đợi lâu. Con muốn tắm rửa một chút trước khi ăn, sợ làm phiền mọi người nên mới nhờ Tiểu Thu chuyển lời."
Diệp tướng quân vừa cười vừa nói: "Diệp phủ luôn có lệ, bữa ăn phải đủ mặt mọi người. Con đã là người nhà thì cũng nên tuân theo. Có điều gì không thoải mái, cứ nói, đừng giấu trong lòng." Hắn khẽ gật đầu cảm tạ.
Diệp phu nhân cười hiền, gắp đồ ăn vào bát hắn:
"Thôi được rồi! Mau ăn cơm thôi kẻo nguội lại mất ngon. Con ăn nhiều chút có sức mà luyện tập."
Diệp tướng quân cũng gắp thêm: "Đúng rồi. Ăn nhiều một chút. Chú trọng sức khỏe, đừng quá sức."
Hắn gật đầu, lặng lẽ ăn, không hề than phiền.
Minh Nguyệt ngồi bên, bĩu môi. Mẫu thân nàng thấy vậy, liền gắp thêm vào bát nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn, rồi thoáng liếc sang bát Tần Dữ – cũng đầy ắp thức ăn phụ thân nàng gắp.
Nàng giận dỗi liếc mắt, định phản ứng thì cả hai – Tần Dữ và phụ thân – cùng lúc gắp thức ăn vào bát nàng.
Nàng sững người.
Tần Dữ – người nàng cứ tưởng luôn lạnh lùng, chưa từng dịu dàng với nàng, lại gắp thức ăn cho nàng?
Phụ thân thì không lạ, nhưng hắn?
Phụ thân nàng lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng: "Con cũng ăn nhiều vào. Dạo này con cũng vất vã rồi."
Vừa nói tay ông lia lịa gắp thức ăn bỏ vào bát nàng, bát của nàng đã đầy ắp. Nhìn thấy thức ăn mà phụ thân gắp cho đã nhiều hơn của hắn nên nàng hất cằm dương dương vẻ mặt đắc ý nhìn hắn. Thấy vậy hắn chỉ cúi đầu, môi kẽ nở một nụ cười như có như không rồi tiếp tục cắm cúi ăn hết phần của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com