Chương 5: Tạm biệt
Thấm thoắt đã gần hai năm kể từ ngày Tần Dữ đến Diệp phủ. Hai thiếu niên từng đối đầu giờ đã trở thành một phần trong thế giới của nhau – cùng nhau luyện tập, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau ghi lại những ký ức tuổi trẻ đẹp nhất trong đời.
Thế nhưng yên bình chẳng thể kéo dài mãi.
Tin chiến sự truyền về: Biên cảnh Thịnh Quốc liên tục bị quấy phá. Ngoại bang thừa lúc Tần Mãn – phụ thân của Tần Dữ – qua đời, càng dòm ngó biên giới. Dân chúng lầm than, triều đình hỗn loạn.
Thánh thượng triệu Diệp tướng quân và Tần Dữ vào cung, ban chỉ lệnh cho Tần Dữ trở về Tần phủ tiếp quản binh quyền, trấn giữ biên ải. Diệp Thanh cũng sẽ cùng đi, trợ giúp chàng trong giai đoạn đầu, đợi khi chàng đủ sức gánh vác thì trở về kinh thành.
Tin tức như sét đánh giữa trời quang.
Tối ấy, Minh Nguyệt ngồi ôm gối khóc một mình. Nàng không muốn hắn rời đi.
Nàng từng nghĩ, chỉ cần được ở bên hắn mỗi ngày, nhìn hắn cười, cùng ăn cơm, cùng ngắm hoa đào trong sân – thế là đủ. Nhưng giờ đây, nàng mới hiểu, những điều giản đơn ấy quý giá đến nhường nào.
Nàng không ngần ngại, chạy đến năn nỉ cha mẹ:
"Cho con theo huynh ấy. Chỉ một thời gian thôi, khi phụ thân về, con sẽ cùng phụ thân trở lại kinh thành."
Nhưng Tần Dữ lập tức từ chối.
"Không được. Biên ải khí hậu khắc nghiệt, nơi ở đơn sơ, không tiện nghi như Diệp phủ. Nàng sống quen sung sướng, không chịu được cảnh thiếu thốn đâu."
Hắn không đành lòng để nàng chịu khổ. Không chỉ vì hoàn cảnh, mà còn vì... nơi ấy không an toàn. Đao kiếm vô tình, lỡ nàng gặp chuyện, hắn biết phải làm sao?
Phụ thân nàng nghe vậy càng giận:
"Chuyện lớn trong thiên hạ đâu phải trò đùa! Con là tiểu thư, sao lại nói theo người khác đi biên cương? Con có biết mình là ai không?"
Nàng bị mắng một trận, ấm ức vô cùng. Nhưng không trách phụ thân, cũng không trách hắn. Nàng chỉ buồn, buồn vì sắp phải xa người mình yêu.
Ngày Tần Dữ rời đi, trời vào xuân. Sân phủ, hoa đào rực hồng như ngày đầu hắn đặt chân tới nơi này.
Hắn kéo tay nàng tới gốc cây năm ấy. Vẫn là chốn xưa, chỉ khác... lòng người chẳng còn vô ưu như trước.
Nàng cúi đầu, bàn tay siết chặt. Nàng không muốn buông, nhưng cũng không giữ được.
"Nàng yên tâm. Ta sẽ về thăm nàng. Ngày nào cũng sẽ viết thư cho nàng." Hắn khẽ nói.
"Ta sẽ rất nhớ huynh... Nhớ đến phát điên mất..." Giọng nàng nghèn nghẹn.
"Không có ta ở đây, nàng phải chăm sóc bản thân thật tốt. Không được tùy tiện ra ngoài, đi đâu phải có Tiểu Thu đi cùng..."
"Huynh nói nhiều thật đó!" Nàng ngắt lời, mắt đỏ hoe: "Nhưng mà... huynh đã hứa bảo vệ ta. Không được nuốt lời đâu đấy."
Hắn bật cười, không đáp. Hơi thở hắn phả nhẹ lên tóc nàng, như muốn khắc ghi từng sợi nhớ thương.
Từ xa, tiếng Bách Vũ vang lên:
"Thiếu gia, xe đã chuẩn bị xong. Diệp tướng quân đang đợi phía trước."
"Huynh ở đó phải chú ý giữ gìn sức khỏe, không được để bản thân bị thương."
"Ta biết rồi..." Hắn lấy từ trong người ra một thanh đoản đao, cán khắc tinh xảo, mài bóng đến lạnh tay.
"Thanh đoản đao này là của phụ thân ta tặng. Có khắc tên ta ở đây." Hắn đưa cho nàng: "Giữ nó bên mình, coi như là... vật phòng thân. Cũng là quà ta tặng nàng."
Nàng nhận lấy, ngắm nghía thanh đoản đao như báu vật. Mắt nàng chợt chùng xuống.
"Ta... không chuẩn bị gì cho huynh cả."
"Không sao. Nhìn thấy nàng thế này là đủ rồi." Hắn nhẹ giọng.
Nàng do dự, rồi bất ngờ kiễng chân, đặt một nụ hôn lên má hắn. Rất nhẹ. Rất ngắn. Nhưng lại như thiêu đốt trái tim chàng thiếu niên.
"Cái này... Coi như là... quà tạm biệt của ta." Nàng thì thầm, rồi quay người chạy mất.
Hắn đứng lặng, ngơ ngác chạm lên má mình.
Lâu sau mới bật cười.
Từ xa, Bách Vũ đã thấy hết. Gương mặt đỏ ửng, vội quay đi. Hắn nghiêm nghị nói: "Đi thôi."
Ba năm trôi qua...
Minh Nguyệt từ một thiếu nữ bướng bỉnh nay đã trở thành một đóa hoa nở rộ – dịu dàng, trầm lặng, nhưng ánh mắt vẫn rực sáng mỗi khi nhắc đến cái tên - Tần Dữ.
Còn hắn – nơi biên cương xa xôi – đã lập nên vô số chiến công, được phong là chiến thần thứ hai của Thịnh Quốc, không kém phụ thân mình năm xưa. Kể từ ngày Tần Dữ trấn giữ biên cương, ngoại bang không còn dám đem quân gây chiến, Thịnh Quốc lúc này mới trở về dáng vẻ yên bình vốn có.
Dù chiến sự khốc liệt, dù công vụ bận rộn, chưa từng có ngày nào hắn quên viết thư cho nàng.
Mỗi bức thư nàng đều đọc đến thuộc lòng.
Một sáng xuân ấm áp, nàng ngồi bên bàn đá quen thuộc, chậm rãi uống từng ngụm trà, tay cầm thanh đoản đao, ánh nắng rọi vào khiến ánh thép lấp lánh. Bên môi, là nụ cười dịu nhẹ, như một đóa hoa vừa hé nở.
Có lẽ thích hắn đại khái chính là buổi sáng nhớ hắn, buổi trưa nhớ hắn, buổi tối nhớ hắn. Trong mộng cũng muốn thấy hắn. Không ngừng tiến tới phía trước để đến bên hắn.
Lúc ấy, Tiểu Thu từ xa chạy tới, mặt mày hớn hở: "Tiểu thư! Tin vui! Tin vui!"
"Tin gì khiến em hớt hải thế?" Nàng nhíu mày.
"Có khi nghe tin này xong, tiểu thư còn nóng vội hơn cả em ấy chứ." Tiểu Thu cười cười
"Nói nhanh đi, thần thần bí bí, làm ta tò mò chết đi được..."
"Có người từ phủ tướng quân đưa tin... Ngày mai thiếu gia sẽ về kinh!"
Nàng sững người, rồi đôi mắt bừng sáng như ánh xuân rực rỡ: "Thật sao?"
"Thật ạ! Em nghe chính miệng Bách Vũ nói!"
"Nhanh! Chúng ta ra phố mua ít lễ vật đón huynh ấy về!"
"Tiểu thư còn màn che mặt của người ạ."
"Mau đưa ta." nàng cầm lấy đeo vào. Sở dĩ nàng hay đeo màn che mỗi khi ra ngoài dạo phố bởi vì nàng không thích nhiều ánh mắt dán vào nàng, nàng cảm thấy không được thoải mái.
Nàng vận xiêm y hồng đào kết hợp cùng sắc trắng và lam, từng tầng từng lớp đan xen khéo léo, tạo nên một tổng thể hài hòa như đóa phù dung nở rộ trong sương sớm. Áo ngoài buông nhẹ theo cánh tay thon dài, tay áo rộng phấp phới tựa mây hồng đang trôi. Vạt áo in thêu những đóa hoa nhỏ và cánh bướm xanh lam, từng đường nét mềm mại như gió xuân lướt qua đầu ngón tay. Dải thắt lưng màu ngọc bích cột chặt eo thon, tua rua rủ xuống theo bước vạt áo, lấp lánh ánh sáng nhẹ nhàng tựa giọt sương trên ngọn trúc.
Mái tóc nàng vấn cao, điểm đóa hoa đào và trâm ngọc hồng, tóc mai buông lơi hai bên gò má, tôn lên khuôn diện thanh tú như ngọc. Bên tai khẽ rung là đôi bông tai nhẹ nhàng, long lanh như ánh sao đêm.
(tham khảo hình ảnh dưới đây)
Tiểu Thu còn chưa kịp phản ứng thì nàng đã kéo tay chạy biến. Một lần nữa, trái tim thiếu nữ lại thổn thức như thuở ban đầu.
Bên ngoài, Minh Nguyệt đang dạo phố cùng Tiểu Thu. Kinh thành tấp nập, không khí náo nhiệt như chính tâm trạng nàng lúc này – nôn nao, rộn ràng.
Nàng bước qua chiếc cầu đá trắng, gió khẽ cuốn tấm màn che mặt nàng bay xuống. Một bàn tay vững chãi đưa lên đón lấy.
(tham khảo hình ảnh dưới đây)
Nàng quay đầu nhìn về hướng chàng thiếu niên, hắn cũng quay đầu nhìn, cả hai vô tình lướt qua nhau.
"Tiểu thư! Mau lên! Sắp muộn rồi!" Giọng Tiểu Thu hối thúc
"Ta biết rồi. Tới liền đây." Nàng lại quay đầu nhìn về hướng cũ, chàng thiếu niên đó đã lẫn vào dòng người mà đi mất.
"Tiểu thư màn che của người đâu?"
"Bị gió cuốn mất rồi..." Nàng lơ đãng đáp, rồi vội rảo bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com