Chap 3
Sau ngày hôm đó, Shuhua đã cố gắng tìm nhưng cũng không gặp lại cô gái hôm đó một lần nào nữa.
Hôm nay cũng vậy em lại tiếp tục tìm kiếm, em đã thử mở hết tất cả các cánh cửa của các phòng tập, hên hôm nay là ngày nghỉ nên không có nhiều thực tập sinh lắm, 1 phòng chỉ lác đác vài người. Lúc em sắp bỏ cuộc và buồn bả, em quyết định đặt hết hi vọng vào cánh cửa số 6 và quả thật ông trời không phụ lòng người, nàng thơ của em kia rồi, nàng đang ngồi trên ghế Sofa và tập hát.
Hôm nay nàng mặt một chiếc áo xanh dương pastel phối cùng một chiếc quần thể thao. Dù đơn giản nhưng thật đẹp, chỉ cần là nàng thơ của em thì mặc gì cũng đẹp. Shuhua đã nung nấu ý định làm quen nàng kể từ ngày hôm đó, nhưng tìm mãi chẳng thấy nên em đã tính bỏ cuộc. Nhưng may mắn là em đã tìm được nàng, lo mãi suy nghĩ em đã bước tới trước mặt nàng lúc nào không hay, thấy có người nàng ngước mặt lên và boom mắt chạm mắt.
Em thấy cả người mình tê rần, như có luồng điện xẹt qua từng tế bào. Thấy em cứ đứng nhìn mình chằm chằm, nàng mới cất tiếng hỏi" wae" nhưng có vẻ em bị vẻ đẹp nàng hút hồn mất rồi, đứng yên như tượng mà nhìn nàng. Không khí xung quanh ngày càng kì, nàng nhìn em em nhìn nàng. Tới mãi 5p sau nàng mới bật trình tiếng anh lên"Hello".
Lúc này em mới hoàn hồn, nghe nàng chào mình bằng tiếng anh thì mới xấu hổ đáp lời, nhận ra nãy giờ mình nhìn người ta chằm chằm, em thiếu điều muốn đào một cái hố để nhảy xuống cho rồi nhưng mà không được,khó khăn lắm mới tìm được nàng, nên em đã nhanh nhảu chào lại ngay. Dùng mấy câu đơn giản để giao tiếp mà em học được, nhưng phát âm chưa chuẩn lắm nên ngọng líu ngọng lo. Thế mà làm nàng ấy cười đấy. Lúc nàng ấy cười tim em như ngừng đập, ánh mắt em hoàn toàn chăm chú nhìn nàng. Không biết em đã khen nàng bao nhiêu, lúc nhìn từ xa là đã thấy đẹp rồi, giờ nhìn gần còn thấy đẹp hơn nữa, giọng nói thì ngọt ngào nhẹ nhàng. Huhu thế này mà không làm idol thì uổng lắm đấy.
Lúc sau thì em và nàng phải trò truyện bằng phần mềm phiên dịch, dù có hơi bất tiện nhưng mà nàng rất kiên nhẫn chờ em, điều đó làm em xúc động muốn khóc mất. Kể từ khi xa nhà và sang Hàn thì nàng là người đầu tiên kiên nhẫn với em đến thế. Nàng kiên nhẫn lắng em nói dù có khó nghe thế nào, những người khác thấy em như vậy đều nghĩ là em phiền phức nên không ai muốn làm quen với em cả. Nàng là người đầu tiên.
Nàng dạy cho em mấy câu giao tiếp đơn giản, rồi còn giúp em chỉnh phát âm nữa. Ân cần từng lời nói, từng hành động. Điều đó làm em càng thích nàng hơn nữa.
Trò chuyện cùng nhau cả buổi thì em và nàng cũng phải tạm biệt nhau. Nàng thì phải về kí túc xá còn em thì có buổi học tiếp theo. Nhưng trước khi tạm biệt em đã kịp có số của nàng và còn biết tên nữa. Nàng là Soojin, Seo Soojin. Ôi người đẹp mà tên cũng đẹp nữa, chỉ những điều đó mà làm em vui cả một hôm đấy, em cũng cười nhiều hơn nữa, trong buổi học cứ ngồi cười như con dở người ấy. Nhưng thôi kệ có được số người đẹp rồi hahahaah.
Soojin à đợi em nha, em sẽ học thật thành thạo tiếng Hàn để nói chuyện với chị thật nhiều. Thế là Shuhua hôm đó dồn 200% công lực học thật nhanh, dù đang là trời mùa thu se lạnh nhưng người em hừng hừng ngọn lửa như muốn cháy rụi cả khu rừng. Học cho nhanh để về còn nhắn tin với nàng thơ nữa chứ :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com