28
Theo góc nhìn của chính anh gửi gắm vào cô ,Dew thấy mình tồi tệ thật
Cái ngày họ dừng lại anh đã cố liên lạc vài lần ,phải đến trước ngày Jane sang Đài .Dew đêm khuya mò mẫm mười một giờ đêm tự ý sang nhà cô hoà giải
- Sao cậu tới đây
Jane nhìn thấy dáng người nghiêm chỉnh với ánh mắt mong chờ ,cô ngó nghiêng vào trong ,đẩy nhẹ cậu ra rồi hai người ở ngoài .Đóng cửa
* Gọi em cưng yêu đâu rồi ,đổi xưng hô tuyệt tình thật sự *
- Mẹ chị vẫn ở nhà sao?
- Chị tưởng cậu sẽ nghĩ chị giấu trai trong nhà chứ
- Hết giận em rồi? .Dew cười ,sau bấy lâu họ dừng lại, vẻ mặt lúc này của cô có chút làm anh thấy khó chịu ,cũng bất giác nhẹ lòng .Cảm giác như mọi chuyện trước kia đã trôi sạch
- Tản bộ đi ,chị vừa ăn xong
* Chị ấy còn chút buồn *
Quãng đường nhà cô khá vắng ,nằm gần trung tâm thành phố cũng coi như khá đắt đỏ .Đoạn đường trải dài dàn Sử Quân Tử đỏ hồng ,đang mùa cánh hoa theo gió mà rơi nhấn nhá cho đôi người bứt đi thì dạ không đành
Dew ngần ngại ,nắm nhẹ lấy mu bàn tay cô .Anh tựa theo cảm xúc cô mà lay chuyển dỗ dành
- Có lịch đóng phim chưa?
- Mai chị bay đấy .Tay cô vẫn thả lỏng mặc chàng đả động .Dew thừa cơ đan lấy ngón tay ,kéo cô vào trong lòng đường khuất đi khuôn mặt dưới ánh đèn ,tránh để ai khác nhìn thấy
- Chị có gì vui không?
- Chị đóng phim ,vãi diễn có vẻ rất hợp với chị là chị vui rồi
- Em cũng vui vì được gặp chị
- Vậy sao? Vừa đi đóng phim về hả?
Jane đung đưa cánh tay theo nhịp,nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô anh hơi ngạc nhiên lâu rồi mới thấy ,nó kì lạ
- Dạ vâng ,mệt lắm luôn thề là lịch trình vắt cạn kiệt sức lao động ...đúng là bóc lột mà
- Hahahaah
* Không hỏi thăm thì thôi ,chị cười cái gì*
- Thế nhớ em không? Em nhớ chị muốn điên luôn .Dew cố dẫn dắt câu chuyện
- Có chứ...chị nhớ lại toàn bộ luôn
Jane gật đầu cười tươi ,quay người nhìn hẳn vào mắt cậu
Anh tần ngần ,đó chính xác là nụ cười cô trao anh ngày đầu tiên họ gặp nhau ,là một phần của quá trình anh xây dựng tình cảm sâu nặng gắn liền nơi trái tim ,là nụ cười của người con gái kiêu hãnh và độc lập biết bao
Chính Jane trở về với dáng vẻ vô tư không nặng lòng ấy,cái xa cách xã giao cùng sự gần gũi từ thiện cứng cáp. Anh hiểu rằng đối phương từ lâu đã chẳng hướng về mình
* Cô ấy không còn giận mình*
* Cô ấy còn không thèm giận ...*
Hai cái đó khác nhau
Dew biết ,Dew tự sâu chuỗi lại quá khứ
Anh ích kỉ tới mức không nhận ra rạn nứt từ vạn lần câu hỏi " chúng ta là gì ?* của cô ,khẳng định bè bạn rồi khi hành động bạn bè mới vỡ lở
Nhớ những lúc cô vô cớ im lặng ,anh tưởng là dấu hiệu nồng thắm của cặp đôi dễ thương .Hoá ra lại là khát khao một cái tên cho mối quan hệ
Jane cũng tìm ra cách để trị cái nết khó ưa của cậu ,đáng ra lúc cô phân vân về nó không nên bày tỏ hết lòng mình .Cô quá gò bó tâm tư để nó tuôn trào một cách khó hiểu .Ngày ấy lựa chọn buông tay và kể lại câu chuyện tình cảm khi là chính mình ,ít ra không tốn thời gian tới bây giờ
* Đúng là chậm hiểu gặp khó giải thích ,gặp lạt mềm buộc chặt là chậm hiểu tự hiểu ,khó giải thích cũng không thèm giải thích nữa* Jane nghĩ
- Chúng ta đều ôm suy nghĩ rất nhiều
- Chị rất suy tư về chúng ta ,chắc rằng cậu cũng rất đắn đo
- Chỉ là chị chưa hiểu vì sao của cậu...
- Lý do gì mà từ đầu tới cuối chúng ta vẫn chẳng là gì ,khi nắm tay vẫn chẳng có cảm giác được yêu
Jane nhìn ngắm bàn tay mình trọn vẹn trong ấm áp bao bọc lần cuối cùng của cậu ,dứt câu liền dứt khoát buông tay ra
Dew liền ôm cô vào lòng ,ôm chặt,cố không để cái nắm tay là lần bao bọc cuối cùng .Cái ôm nhẹ nhàng chỉ làm cô cứng lòng mềm tay ,xoa lưng cậu thật lâu
- Cậu biết mà ,chỉ thế thôi!
- Sao lại không có gì ,sao lại chỉ thế thôi ,cứ vậy kết thúc ,đừng...
- Sao thế? Jane ngắt lời ,buông người trong tay ra
- Ngay từ đầu cậu cũng bình thường với mối quan hệ này còn gì? Jane khoanh tay chỉ rõ
- Vì từ đầu em thấy chúng ta ổn ,giờ thì không!
- Ây yaa! Nói cậu quá trẻ con trong chuyện này thì có nói quá không ? Jane cười ha hả ,choàng vai bá cổ cậu nhóc đi dạo tiếp chặng đường đầy hoa đang cao trào tung bay gió trời khuya
- Không thật sự là em...
- Thôi nào ,chỉ thế nói ,nói nữa ngợp chết
- Đùa nữa hả trời ,rõ ràng đi
- Rõ ràng cái gì mới được ,"mập mờ " vui mà cưng
- Em còn thích chị
- Thích thì sao ? Đâu thể đi tiếp ? Nhỉ?
- Nhưng mà...
- Nhưng mà em chưa buông ,không sao đâu khóc một hôm là quên liền
- Chị đã quên em bằng cách đó? Chị khóc bao giờ??
Jane chạy ra xa chộp lấy cánh hoa rơi ,quay phắt lại để tóc bay tứ tung
- Chị nghe em này
- Ôi sụyt suỵt ,nhìn đi hoa đỏ đỏ đẹp ghê không?
- Là Sử Quân Tử .Dew bước tới
- Mà im lặng chi hoa đâu có biết nói .Dew nhìn cô rất lâu ,không muốn là lần cuối nhưng chẳng níu được cũng chỉ đành
Một ánh nhìn biết yêu sáng lên dưới ánh trăng chỉ phớt được tình cảm của chàng
- Ồ hoá ra ,nhìn bao lần mà chả để ý
- Hoa đâu có đẹp ,cuối đường tàn hết rồi
- Cho em bày tỏ nỗi lòng như cách chị đã làm đi ,không quá đòi hỏi chứ ?
Dew chớp mắt thành khẩn ,ánh nhìn nặng trĩu tình yêu .Nãy giờ có lẽ đây là câu nghiêm túc nhất cô nghe được ,sự lãng mạn chóng vánh làm cô ngập ngừng một chút mới trả lời
- Thật lòng xin lỗi vì không cho em là chính mình ,nhưng chị hèn mọn lắm ,chị không muốn nghe nữa .Jane nửa đùa nửa thật
* Mình thật sự đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ,đến lần cuối cùng cũng phải chắp nhận buông bỏ * Dew thầm tưởng tượng
* Bắt đầu bằng mờ nhạt thì kết thúc cũng chẳng đậm đà * Jane mủi lòng
Cuối đoạn hoa tàn dần như tình ta ~ phai theo màu nước mắt thầm kín của người con gái
Họ thật sự đã dừng lại bằng sự thoải mái chính cô tạo ra để không nuối tiếc trong khung cảnh tuyệt đẹp của đoá Sử Quân Tử - loài hoa mãnh mẽ kiên cường đỏ rực đốt lên tinh thần dứt đi cái ám tình khó chịu từ lâu
- Hãy như cách chúng ta thường làm ,bạn bè!
Jane nhìn sang cậu một lần ,lý chí lần này đã chiến thắng con tim .Cô nghiền ngẫm một câu
* Màu hoa đỏ tô điểm hai bóng người ,muôn ánh trăng soi rọi góc hồng hào lòng ta *
Lần ngắm hoa cuối cùng cùng những cái cuối cùng khác ,khép lại " Chị và yêu " một cách hoàn mỹ
💗
💗
💗
💗
Các tình yêu bình luận đóng góp xây dựng tác phẩm nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com