Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37

Hở mồm ra là nhớ là yêu tiếp sau chắc là tới nhà nhau vụng trộm ,Jane bước khỏi đống lộn xộn tới vụn vặt đó tới chai sần cảm xúc lãn mạn .Một câu nhớ nhung vu vơ như trẻ con dỗ mẹ đừng giận nữa khi chúng làm sai sao siêu lòng được bức tường kiên định dựng lên từ chính đứa trẻ ấy

Thật sự buồn ngủ ,nhận ra sáng mai chị quản lí sẽ đón cô sớm để bàn thêm về điều khoản hợp đồng .Vươn vai mỏi lưng ,bước xuống bếp tìm đồng minh ăn đêm .Cô không động vào đồ tinh bột năm tháng rồi

Jane rót cho mình ly nước ấm mới ,lấy điện thoại tìm số quản lí Dew thì đúng lúc nhận được cuộc gọi của Win .Nhấn nút xanh ,tiếng nói chuyện âm ỉ vọng từ phòng này qua phòng khác truyền tới tai người đang ngủ say .May là trông Win đã tươi tỉnh hơn lúc nãy

"..."

"- Cắm hoa chưa? "

- Ối! Chưa .Jane luống cuống từ phòng ngủ chạy xuống,nhận ra đang face time liền quay camera lên trần nhà .Tiến tới bàn khách cầm lấy bó hoa thì từ đâu truyền tới tiếng gọi phiền phức

- Jane.

Dew chậm chạp ngồi dậy ,lờ mờ mở mắt

Jane luôn là kẻ thông minh ,tên bệnh nhân kia chưa dứt lời cô đã gào toáng lên , người ở đây và bên kia đầu dây đều giật mình .Thành công gây được sự chú ý ,cô giải thích vớ vẩn với Win rồi nhảy tót ra bếp ,cách xa cái người đã tròn mắt tỉnh hẳn ngủ

* mình nên cải cách lại bếp ,phải có cửa cách âm...* Jane thở phào, chột dạ .Cả hai người đó đều không phải người yêu mà tình huống hiện tại hơi khó xử để phân minh đàng hoàng .Nhận thấy cảm giác thú vị của mập mờ ngày trước ùa về ,cô giờ dưng nghĩ mình giống nuôi trai trong nhà giấu chồng đi công tác .Đã từng mập mờ thì sao, giờ là đồng nghiệp bạn bè,có chút buồn cười .Tội lỗi nổi lên chẳng như dầu nổi nước ,chốc rồi tắt hẳn

Jane đúng đã buông bỏ được Dew ,còn bản tính lây nhiễm từ cậu ta thì chưa

"..."

" - Tớ nghĩ cậu nên đi ngủ " Win lo lắng ,đã tán gẫu hai mấy phút ,cô còn cắm hoa cho anh xem

"- Cậu vừa bay về ,còn say..."

Cầm bông thược dược nhỏ ,tay kia cầm kéo cắt xéo cuỗng đi thuần thục .Jane cười nói rằng mình không sao .Tiện miệng đặt ra một lịch hẹn hò với đối phương

Win phía kia bất ngờ ,từ chuyến đi đài về cô dường như tự lập hơn trong công việc và buông thả hơn trong tình cảm .Phải chăng cô từ chút thích thành thích hơn ,bở tưởng một bước ngoặt mới cho cả hai mà chưa biết đâu đó quyết định ấy xuất phát từ tội lỗi của mối quan hệ cũ

Win sau lời ấy chỉ ngồi ngắm cô ,nói được lời nào là ngại ngùng quay đi biện hộ .Cứ vậy mà đôi bạn trẻ tí tởn cười ha hả cả tiếng ,hoa cắm xong từ đời .Có nước là nở tung nở bét.

"..."

Cậu trẻ con kia thì đi ra phía nhà vệ sinh,khuất chút sau camera thấy bóng người và nghe tiếng mở cửa .Cái bóng cao cao mờ ảo ,trong đó lại ồn ào xả vòi nước rè rè .Win hướng mắt về đó bị cụt đi tầm ngắm ,có người mẹ nào phát hiện ra họ đang trốn ngủ tâm xự với nhau không?

"- Ai vậy? " Win vu vơ ,chút tò mò

Jane không biết đằng sau có biến lớn ,khi cậu bạn hỏi mới để ý nghe được tiếng nước chảy .Đầu cô tung tăng như chó chạy trên đồng cỏ xanh ,thở dài đáp gọn

- Chị trợ lí vừa đến hỏi thăm...

Win phía kia gật đầu ,Jane cười cười tiếp tục câu chuyện song lại mượn vẻ tạo dáng điệu bộ quay cam mất bỏ nhà vệ sinh,zoom kĩ vào lọ hoa trước mặt .Quá uyển chuyển

Dew cũng thật sự đã ngủ được hai giấc ngon lành ,nãy vò vè tiếng động chẳng ưa chỉ dám nhíu mày ló ngó đứng cửa bếp rồi quay về chăn gối .Thoáng sau sững bừng tỉnh vì tiếng cười giòn tan, đồng hồ điểm hơn một giờ sáng mà họ vẫn hú hí chán chê .Thở dài vén chăn ,qua đó mơ hờn chẳng thèm liếc mà phóng thẳng tới nhà vệ sinh .Không chủ đích

Dew bước ra vừa đi vừa cầm điện thoại ,chân nhẹ tênh ,mặt ráo nước .Ra đối diện cô vác ghế từ trong ra rồi ngồi chống cằm tự nhiên lướt mạng xã hội .Jane cắn răng .Mặt Jane rõ ràng biểu cảm xua đuổi khéo ,giờ mà chạy lên tầng chắc gì cậu ta sẽ không gõ xoong gõ nồi đập phá bùng beng ồn ào ở dưới

* Cậu ta tính làm trò gì *

Ngồi được mười phút chán chê ,Jane với Win gọi cũng tới giai đoạn mệt nhừ cạn kiệt,mà chẳng dám buông .Dew gõ mặt bàn gần nơi dựng điện thoại ,ra hiệu ánh mắt cô nhìn về phía mình .Cậu đưa tay xoa bụng ,khuôn miệng phát âm chữ " đói" .Jane ngáp dài gục xuống mặt bàn ,lúc Dew trực rời chỗ tiến tới thì Jane cầm điện thoại lết lên tầng .Vừa đi vừa chào tạm biệt đối phương lủi hẳn trong màn đêm .Mình cậu lại căn bếp đập phá tủ lạnh ,tự nấu món ngon gì đó

Dew ăn mì ,tựa đầu sofa sang lăn lộn trên sàn nhà ,cựa quậy chán nản lại bật tivi vặn tiếng nhỏ .No nê còn nảy hứng bụng đặt hàng giao khuya. Dấu chân tĩnh lặng quanh co khắp nhà ,thiếu mỗi khoảng cách tầng trên kia là chẳng thể vượt qua.Ai căng dây quấn chặt tâm hồn với đôi chân gò bó ,tự giăng màng kín nơi cầu thang chật chỗ chẳng thể phúc quyện đôi đường

Đó là biết điều

Dew ở đây lại chẳng bận tâm nhiều như Jane,thả lỏng hơn nhà mình còn trên kia là cấm cung của công chúa .Phép tắc đánh chết bản tính

"..." Dingdoong!

Ngáp ngắn dài chạy ra nhận hàng ,mì tương đen và gà sốt viên quen thuộc .Tung tăng chạy về bàn xem nốt bộ phim xem dở với Jane khi trước

"..."

Khung cảnh tối ,ánh sáng xanh từ màn hình cứ nhập nhoàng loé tung hoành một phía phòng khách .Bước chân người kia nhỏ nhẹ vô thức tiến lùi như thiên thần giáng trần ,cảm nhận mùi thơm gợi dạ lại càng thu hút hơn

Ngước lên thấy người kia thất thần ,bộ đồ ngủ trắng với đầu tóc xù rối ,khuôn mặt trắng bệch chỉ môi đỏ hồng .Có lẽ vừa uống nước ,ngủ chẳng sâu không lâu .Dew nhìn cô ngồi xuống cạnh mình mấy cm ,cô hướng về tivi mà chớp mắt liên tục .Đưa tay dụi mắt thì Dew chuyển hộp đồ ăn xoè ra gần cô ,sượt hộp giấy sang rồi mình ngả người cầm đũa tận hưởng tiếp

Lấy tay chọc mấy viên gà nhai mà nhẹ lòng ,hôm nay tưởng buông thả bản thân mà bất thành vì cuộc gọi điện đành dốc sức đi ngủ ,ngồi với đám kia cả tối mải mê tâm sự cùng rượu mồi ngon mà chỉ quen háu được chút salad bí đỏ nhạt nhách

- Chị lại kiêng ăn. Dew quay sang

Jane gật đầu ha hả ,má phồng đầy không thể tiếp chuyện

Jane cơn phim nốc hết bọc gà viên ,Dew vừa đặt đũa mì xuống là cô bắt lấy làm ngay vài gắp ngon lành .Dew lâu lâu nhìn sang,có cười ,thoắt chạy tới một hộc tủ tivi kiếm ra chiếc kẹp mái ,đặt trước mặt cô .Cô nuốt trọn một miếng ,rút giấy ăn rồi vô tư cầm lấy nó dùng .Mái tóc chăm chút của nữ diễn viên đang làm bạn với sốt gà cay phô mai ngon tuyệt

- Từ tối ,giờ em mới ăn à?

Dew chăm chú nơi màn hình ,gật qua loa .Giây sau vẫn quay lại nhìn cô

- Thế uống thuốc say mất rồi .Jane nhăn mặt ,lúc đó cô cũng chẳng tỉnh táo mấy để hỏi cậu ta rõ ràng .Dew mắt đảo về phía tivi ,biết phân cảnh chưa đặc sắc mấy mới hướng sang đáp lời

- Không uống nữa đâu nhé!

"..."

- Em lấy nước nha?

- Để chị.

"..."

- Không mệt à? cậu cui thấp đầu dịu dàng hỏi thăm

- Nốt đi .Cô xua xua tay ,đẩy phần mì sang.Dew lấy đũa từ tay người kia bới vài gắp mì .Mắt cả hai dán chặt vào màn hình toả sáng

Cả hai cứ vậy thưởng thức màn đêm cùng nhau, được lúc Jane ăn thủ thỉ mấy lời gì đó ,như đánh giá bộ phim hoặc hết lời khen thức ăn .Dew im ắng ,đoạn nào vô tình bắt sóng mà cùng nhau cười ngả người ra sau hay đoạn gay cấn mà chăm chú không rời mắt .Chẳng thoại được câu nào dài dòng ,vẫn đủ thấu hiểu và mang tới cho nhau cảm giác thoải mái

"..."

Đoạn kết cao trào ,Dew tức tối chửi thề một câu .Jane bên cạnh cười vỗ vai cậu đến nghiêng ngả

- Chị thôi chưa. Dew nghiến lợi gục đầu xuống ,bộ phim này là thứ quái quỷ gì thế

- Đập tivi đi! Dew ngẩng dậy toáng một câu rõ to bùng nổ khí khách đàn ông

Jane khoái chí gật đầu , trước giờ Dew khổng có thói quen cày phim dài tập ,riêng phim cậu hay cô đóng là lướt qua vài tập cho biết .Phim của cô hoặc mấy cô khác .Bầu không khí tạo nhiệt ,hai người nằm đủ mọi tư thế quay cuồng .Jane trườn trà trên ghế ,Dew an phận ngồi dưới lâu còn bị cô đạp chân vào không hay. Lúc phức tạp quá họ lăn lộn trên sàn nhà ,nằm gần nhau để mấy sợi tóc hoà quyện chặt chẽ , không lối thoát

Mấy khi lục lọi hết nhà mới tìm thấy kho báu cuối cùng trong rạp chiếu tư nhân số lẻ - gọi tên bắp rang bơ .Hai xô đỏ như đồ tưới nước bẻ đôi đổ tới ngang lưng .Gái đẹp miên man đón nhận mà phì cười ngồi dậy ,kéo lấy chăn ở giữa cuộn mình lại khoảng cách mỏng manh .Xa đi một tí ,đôi người dựa trên thành sofa chóp chép giòn giã ngọt ngào tới mức để chính cậu trai trẻ thấy mờ ảo trên mơ .Nhận ra bản thân hỗn loạn

Quá hăng nên tới giờ mới nhận thức được cơ hội hàn gắn, muốn vô tình bỏ qua .Coi như họ là những đôi người bình thường,cười đùa,chi tạo thêm áp lực .Luồng phân vân bỗng nhen nhóm trăm dấu chấm hỏi dồn tới phương tiện tư duy .Dew chạm khẽ mu bàn tay Jane .Êm ả

Lạ lẫm rút về. Đưa tay vuốt ngược hết đám tóc mái cản trở,kéo mắt trở lại tầm nhìn ,gần khuôn mặt ấy hơn rồi

- Hửm ? Jane bắt sóng đôi mắt ai đó mượn tóc mà lén liếc nhìn trộm .Bộ phim đang tới cảnh rất hay

Khoảnh khắc ấy cách nhau đúng một ngón tay cái ,tấm chăn nhỏ bé lọt thỏm bỗng cao vút lên bức tường thành kiên cố ,Jane vẫn ung dung thu mình vào phòng chiếu rạp thu nhỏ .Dew thất thần bắt lấy bồn chồn ôm trọn về phía Jane .Một giây ,cậu thả tay vuốt lại sợi tóc sắp vì gió mà buông lơi trên mắt cô .Jane không hiểu ám tình ,đưa sang bên cậu viên gà cuối cùng trong bọc ,mắt nhìn cậu như gà con hồn nhiên .Dew chủ động lại tiến sát hơn ,môi mắt đảo lộn ,cận kề ,Jane kịp tựa đầu ra sau thoắt bàn tay ấn nhẹ lên vai đối phương .Dew định hình lại ,đôi mũi chạm đỉnh dừng lại giao nhau .Jane vô tư rũ bỏ quay về phía ánh sáng .Dew vẫn ở cự li gần đưa môi xuống chu chạm nơi bả vai rồi ngượng ngùng rời đi .Để lại nếp gấp trống rỗng

Jane chớp mắt đều cuộn lại chăn ,khuôn mặt rối bời chẳng một cớ tâm tư .Vô tình thoát khỏi bộ phim ngoài đời thực ,đanh giọng với vẻ mặt cợt nhả

- Chị cấm đấy nhé! Jane chỉ tay ra lệnh ,nhót một miếng bắp bơ bỏ vào miệng .Nhai cùng miếng gà phao cứu sinh

- Không biết ,không kiểm soát được .Dew không thèm nhìn cô .Hậm hực

Jane cười nhếch ,đập mạnh vào đầu cậu ta .Dew ôm mặt vuốt qua lại nốc mấy ly nước,quay phắt sáng hướng khác .Nhìn lại cô vẫn thấy đang ăn, không sót miếng gà cuối cùng ,không kìm được mà đốp chát mấy câu ,đưa tay vò rối đầu chị

- Chị ăn hết luôn đi ,cả mì nữa .Cậu đẩy đồ sang

- NÀY!

Jane phát toáng ,cô sắp nhai hết cả tóc mình

"..."

- Chị ăn miếng gà cuối của em.

- Em đâu có ăn ?

Jane dí cẳng vào mu bàn chân cậu đau tới nhảy lò cò .Cậu còn gọi Jane bằng chị là việc tôn trọng duy nhất mà đứa trẻ kém một tuổi này dành cho cô

"..."

Bốn giờ sáng ,bộ phim chưa kết thúc

Jane sau vẫn mệt mà quấn tròn chăn ngủ thiếp đi ,Dew đau lưng ngả người ,dịu diu lại bừng tỉnh vì cuộc gọi làm phiền thời gian quý báu

Điện thoại đã tắt chuông cả đêm qua ,vô lo nghĩ lại nhà đàn chị đồng nghiệp chẳng quan tâm tương lai khơi xa.Từng ấy chữa lành đêm như mơ Jane mang lại có lẽ đã đủ để cậu dấn thân với mọi sóng gió

* Jane liệu có biết chuyện đó không? *

Điện thoại rung ,trở mình dậy ra cửa cửa bếp .Quản lí xa xả một mớ tin tức cần cậu nuốt trọn trong tích tắc .Dew di chuyển qua lại trong phòng ,gật đầu liên tục ,mím môi .Mắt lơ đãng để ý bình hoa thược dược,đưa tay bứt một cánh hoa thả xuống,nhìn phòng bếp
Nghe chửi xong xuôi lại trở về chỗ sofa ngắm tứ góc .Nơi đây chẳng khác gì mấy , không thêm tiện nghi gì nhỏ nhặt ,hoặc còn những nơi khác .Lật đật kiểm tra tiếp mục thư ,một mớ chữ lịch trình lằng nhằng chồng lên nhau .Ôi ! hôm nay quả là một ngày dài

Tắt tivi ,mất đi nguồn sáng lẻ loi và bầu trời đã hắt những tia ấm đầu tiên bao phủ căn phòng tràn đầy hy vọng .Cậu học được cách suy nghĩ khéo léo hơn ,kéo chăn lên che nửa mũi cho người đang ngủ ngon lành .Cô bỗng lật đặt trở mình luồn tay mang chăn che hết đầu ,lộ mớ tóc tơ toả xoè vung rộng gối mềm ,híc mũi hắt xì .Dew gục xuống,nở nụ cười tươi rói .Niềm vui buổi sáng tạo năng lượng cho cả ngày










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com