Chương 4 - Vỏ Não Nhân Tạo Và Ký Ức Không Thuộc Về Mình
Ngày thứ tư.
Tôi tỉnh dậy... trong một căn phòng khác.
Căn phòng này có cửa sổ – nhưng không có gì ngoài cửa sổ cả.
Chỉ là một khoảng trắng. Trắng tuyệt đối. Như một bức tường được chiếu sáng từ phía sau bằng ánh sáng không có nguồn gốc.
Tôi nhớ rõ mình đã ngủ trong phòng cũ.
Nhưng giờ đây, giường tôi nằm là một băng ghế phẫu thuật.
Trên đầu tôi là một màn hình nhỏ, đang chiếu một đoạn phim mờ nhòe.
Hình ảnh của... một người phụ nữ.
Cô ta bế một đứa trẻ sơ sinh, mỉm cười.
Tôi nhận ra người phụ nữ ấy –
Là mẹ tôi.
...Nhưng tôi chưa từng có ký ức về khuôn mặt bà.
Tôi cố đứng dậy, nhưng hai cổ tay đã bị trói bằng đai da.
Màn hình lại phát thêm đoạn khác.
Tôi – một đứa trẻ khoảng 6 tuổi – đang chơi đồ hàng với "mẹ".
Cô ta bón cơm cho tôi.
Tôi cười. Cô ta cũng cười.
Tôi... cảm thấy ấm áp.
Tôi bật khóc.
Tôi chưa từng có tuổi thơ như thế.
Tôi biết rõ điều đó. Tôi lớn lên trong trại mồ côi. Không có mẹ.
Vậy tại sao... tôi lại nhớ?
Tiếng loa vang lên từ trên trần, giọng cô ấy – giọng thiên thần ác quỷ đó:
"Ren à, chúng tôi chỉ đang gắn lại cho anh... một bộ tuổi thơ phù hợp.
Anh không thích trại mồ côi, đúng không? Vậy hãy thử một người mẹ... dịu dàng hơn chút."
"KHÔNG! KHÔNG PHẢI! TRẢ LẠI KÝ ỨC CỦA TÔI!!!"
Tôi gào lên, mắt mờ đi vì nước.
"Tôi không cần! Tôi không cần mẹ! Tôi chỉ cần được tự do! Tôi chỉ cần mình là chính mình!!!"
Màn hình thay đổi.
Giờ là cảnh người mẹ đó đánh tôi bằng roi da.
Tôi khóc, tôi cầu xin.
Trên vai, những vết bầm y như vết bầm tôi phát hiện khi soi gương sáng nay.
"Đây... không phải thật... Đây chỉ là dựng lại... Đây là giả..."
Tôi lẩm bẩm.
Nhưng trái tim tôi đau thật.
Cơ thể tôi nhức nhối thật.
Nước mắt tôi chảy thật.
Tôi khóc như một đứa trẻ.
"Chị ơi... làm ơn... chị tha cho em đi... được không?"
Tôi nấc nghẹn.
"Tha cho em đi... em không chịu nổi nữa..."
"Chị... nếu không muốn tha thì... giết em đi cũng được... làm ơn... huhu..."
Im lặng.
Chỉ có tiếng dây đai căng ra khi tôi vùng vẫy.
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, gần như ru ngủ:
"Ren à... đừng lo... chỉ còn vài lớp ký ức nữa thôi.
Sau khi thay toàn bộ vỏ não, anh sẽ không còn biết mình là ai,
và khi đó – anh sẽ mãi mãi ở lại đây với bọn tôi."
Tôi khóc. Tôi run rẩy. Tôi gọi mẹ.
Cả hai người mẹ – người thật, và người giả.
Tôi gọi tên mình – nhưng cái tên nghe sao xa lạ.
Tôi không còn chắc mình là Ren nữa. Hay tôi là đứa trẻ trong ký ức kia?
Tôi nhắm mắt.
Và lần đầu tiên... tôi mong mình đừng bao giờ tỉnh lại nữa.
Không gian sáng trắng.
Trắng đến mức mắt tôi không thể phân biệt đâu là tường, đâu là trần.
Tôi đang bước đi.
Chân trần trên nền sàn kim loại lạnh toát.
Không còn dây trói. Không còn màn hình. Không còn người mẹ nào nữa.
Chỉ có tôi, và một dãy hành lang dài vô tận.
Hai bên hành lang là những bình thủy tinh khổng lồ.
Mỗi bình chứa một... bộ não.
Chúng nổi lơ lửng trong chất lỏng màu ngà đục, từng sợi thần kinh nối với những thiết bị phát sáng yếu ớt.
Tôi muốn quay đầu. Nhưng không thể.
Chân tôi không nghe lời tôi nữa.
Có tiếng thì thầm. Nhẹ như gió. Nhưng len vào từng khe hở trong hộp sọ tôi.
"Em tên là Lyria... đúng không?"
"Cậu từng chết khi 12 tuổi... trong tai nạn tàu lửa..."
"Chúng ta là... một..."
Tôi bịt tai. Nhưng tiếng thì thầm vẫn tiếp tục – từ trong đầu.
Một bình thủy tinh bên trái chớp sáng.
Bộ não bên trong co giật nhẹ, rồi giọng nói cất lên:
"Ren... em lấy mất tên tôi rồi.
Em đang sống trong thân xác của tôi, ký ức của tôi, nước mắt của tôi."
Tôi hét lên:
"KHÔNG! Tôi là tôi! TÔI LÀ REN!"
Nhưng tiếng cười vang lên – không từ một người, mà từ hàng trăm giọng khác nhau, méo mó, lặp đi lặp lại, như tiếng máy ghi âm bị hỏng.
"Không. Cậu là ai mà nói như vậy?"
"Cậu có nhớ sinh nhật đầu tiên của mình không?"
"Cậu có nhớ cha cậu tên gì không?"
"Cậu có thật sự từng tồn tại... hay chỉ là tập hợp ký ức được gắn vào khối thịt?"
Tôi gục xuống. Tay run rẩy, cào vào nền sàn.
Máu rỉ ra từ móng tay, nhưng tôi không còn cảm giác đau nữa.
Cái lạnh... đang trườn lên sống lưng tôi.
Tôi thấy chính mình... trong một bình thủy tinh.
Tôi – không da, không mắt, không tim – chỉ là một bộ não đang nổi lềnh bềnh.
Tôi òa khóc.
"Chị ơi... xin chị... đừng nữa... em... em không biết đâu là thật nữa...
Nếu em không phải là Ren... thì em là ai? Là ai???"
Một giọng nói vang lên, như từ chính bầu trời:
"Đừng sợ... Ren ạ.
Chúng tôi chỉ đang lọc ra bản thể thuần túy nhất của anh.
Loại bỏ nhân dạng. Loại bỏ giới tính. Loại bỏ lịch sử.
Anh sẽ trở thành nền móng hoàn hảo cho thế hệ não nhân tạo tiếp theo."
Tôi cào mạnh lên da mặt mình.
Tôi muốn xé bỏ gương mặt này, xé bỏ tất cả những ký ức này!
Ren. Ren. Ren.
Tôi lặp đi lặp lại cái tên như bùa hộ mệnh – nhưng mỗi lần gọi nó,
tôi lại thấy một khuôn mặt khác hiện ra trong đầu.
Một bộ não trong bình khẽ động đậy, giọng nó rất nhỏ – như là chính tôi đang nói với mình.
"Ren... không phải là tên cậu.
Ren là một vai diễn.
Cậu đã đóng nó quá lâu... đến mức tin rằng mình thật sự là nó."
Tôi khóc. Lần này không phải vì đau đớn.
Mà vì tôi không còn chắc... mình từng có thật.
Tôi nhìn lên bầu trời trắng.
Và tôi thì thầm như một đứa bé:
"Chị ơi... em... em không muốn là ai cả nữa.
Em không cần tên... không cần ký ức... không cần người thân.
Nếu được... hãy xoá sạch em đi..."
"Em muốn biến mất..."
HẾT CHƯƠNG 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com