Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Thứ tha

Trong khi anh trai và bạn thân đang đi cùng nhau, tôi – cô gái nhỏ với chiếc xe điện sắp hết pin – lang thang giữa con đường nắng hanh hao. Tôi vừa đi vừa đảo mắt nhìn quanh, vừa ngại ngùng vừa chán nản.

Bỗng, chiếc xe khựng lại giữa đường. Tôi thở dài một hơi, tự cổ vũ bản thân rồi cố gắng dắt nó tìm tiệm sửa xe gần nhất.

Đột nhiên, vai tôi bị ai đó chạm nhẹ khiến tôi giật bắn mình, buông tay khỏi chiếc xe.

Rầm!

Xe đổ xuống đường. Tôi quay lại và lập tức sững người: đứng trước mặt tôi là Phúc Thịnh – cậu thiếu niên cao ráo, đẹp trai với đôi mắt cụp xuống đầy kỳ lạ. Cảm giác khó tả trào lên trong lòng.

Như nhớ ra điều gì đó, tôi nhíu mày, giậm chân rồi gắt lên:

– Cậu có bị điên không? Tự nhiên lù lù xuất hiện sau lưng tôi, muốn hù tôi đau tim chết à?

Thịnh vẫn cụp mặt, ánh mắt đầy sự áy náy. Giọng cậu trầm ấm vang lên:

– Tôi xin lỗi! Cậu không sao chứ?

Tôi đang định nói không sao thì lại nhìn thấy chiếc xe đổ nằm chỏng chơ trên đất. Cơn giận bốc lên, tôi trừng mắt nhìn Thịnh:

– Tại cậu đấy! Xe tôi đổ rồi kìa. Không biết có hỏng thêm gì không nữa!

Tôi vừa càu nhàu vừa cúi xuống định dựng xe lên thì bất ngờ, một bàn tay thon dài nắm lấy tay lái. Thịnh nhẹ nhàng dựng chiếc xe lên trước sự ngỡ ngàng của tôi. Cậu đứng sát đến mức tôi giật mình, muốn lùi lại nhưng chẳng còn khoảng trống nào – phía sau là chiếc xe xui xẻo, phía trước là Thịnh.

Tôi đứng im như tượng, không dám nhúc nhích. Trong đầu tôi thoáng lên suy nghĩ ngớ ngẩn: Chúng tôi từng yêu nhau, nhưng chưa bao giờ gần nhau đến mức này.

Không khí gượng gạo đến mức tôi đành mở lời:

– Vết thương của cậu đỡ chưa?

Thịnh thoáng ngạc nhiên rồi nhếch môi cười, ánh mắt trở lại vẻ ngả ngớn quen thuộc:

– Còn đau lắm. Nhưng mà...

Giọng kéo dài khiến tôi cảm thấy bất an. Tôi cảnh giác nhìn cậu:

– Nhưng mà sao?

Thịnh cười đầy ẩn ý, đôi mắt cong lên nhìn thẳng vào tôi:

– Nhưng mà chỉ cần cậu hôn một cái là hết đau ngay!

Tôi đỏ bừng mặt, lắp bắp:

– Đừng có nói nhảm nữa!

Thịnh bật cười sảng khoái. Cậu tiến lại gần, tôi hoảng hốt lùi lại nhưng bị cậu giữ lấy cánh tay. Cậu cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng như thì thầm:

– Hay là cậu muốn thử kiểm chứng?

Cả người tôi như tê cứng, tim đập loạn xạ. Phải mất một lúc tôi mới lấy lại bình tĩnh, hất tay cậu ra:

– Đừng nói bậy nữa!

Tôi vòng qua cậu, vội dắt xe đi. Thịnh chẳng nói gì thêm, chỉ bước nhanh lại giành lấy tay lái:

– Để tôi dắt giúp cậu.

Tôi cố giữ lại nhưng cậu phớt lờ. Biết tính cậu cố chấp, tôi đành im lặng đi bên cạnh.

Chúng tôi bước đi dưới hàng cây xanh mướt, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, phủ lên con đường một vẻ yên bình lạ thường. Xe cộ vẫn qua lại ồn ào, nhưng tôi lại thấy thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại tôi và Thịnh.

Nếu ngày ấy chúng tôi không chia tay, có lẽ bây giờ đã có thể vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ biết bao.

                                                                                          ***

Sau khi Thịnh giúp tôi đưa xe đến tiệm sửa, tôi lịch sự mời cậu đi uống nước. Không ngờ cậu gật đầu đồng ý.

Bây giờ, chúng tôi ngồi ở một quán nước vỉa hè. Không khí lặng đi một cách kỳ lạ. Tôi mở lời phá tan sự im lặng:

– Cảm ơn cậu đã giúp tôi!

Thịnh đang uống nước thì khựng lại, ánh mắt cụp xuống nhìn mũi giày. Cảm giác có gì đó khác thường, tôi nghiêng đầu nhìn cậu.

– Trước đây... – Thịnh mở lời, giọng trầm xuống.

Tôi giật mình, ngồi thẳng lưng chăm chú lắng nghe. Thịnh khẽ thở dài, ánh mắt có chút u buồn:

– Trước đây, tôi xin lỗi cậu. Là tôi sai, tôi đã làm tổn thương cậu. Tôi không đủ trưởng thành, không biết trân trọng cậu và những gì cậu đã dành cho tôi.

Tôi im lặng, để cậu nói tiếp. Thịnh nắm chặt cốc nước trong tay, giọng nói càng lúc càng nhỏ đi:

– Ngày ấy, tôi đã khiến cậu buồn nhiều lắm, còn làm ảnh hưởng đến việc học của cậu nữa. Tôi thật sự rất hối hận. Có nhiều đêm tôi nghĩ lại, chỉ mong có cơ hội được nói lời xin lỗi với cậu... dù biết nó chẳng thể xóa đi những gì tôi đã làm.

Nhìn dáng vẻ buồn bã của Thịnh, lòng tôi bỗng chùng xuống. Cậu ấy không còn là Phúc Thịnh ngông cuồng, tự cao của ngày trước nữa. Tôi thở hắt ra, nhẹ nhàng nói:

– Tôi không trách cậu đâu. Chuyện cũ qua rồi, dù sao tôi cũng không còn là con bé ngốc nghếch ngày ấy nữa.

Thịnh ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt đầy bất ngờ rồi lại cụp xuống. Giọng cậu khẽ khàng:

– Nhưng tôi vẫn muốn xin cậu tha thứ... một cách thật lòng.

Tôi mỉm cười, lắc đầu:

– Tôi đã nói rồi mà, tôi không trách cậu nữa đâu.

Như trút được gánh nặng, Thịnh khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn tôi dịu dàng:

– Vậy... chúng ta có thể làm bạn lại từ đầu không?

Tôi giật mình, đứng phắt dậy, đặt tiền lên bàn rồi chạy đi. Vừa chạy, tôi vừa quay đầu lại cười trêu:

– Cậu cứ mơ đi!

Nhưng khi câu nói ấy buông ra, trái tim tôi lại run lên khe khẽ. Tôi đã tha thứ cho Thịnh, nhưng những vết thương cũ vẫn cần thời gian để lành lại.

Tôi mong chúng ta có thể làm bạn, một ngày nào đó. Nhưng hôm nay, hãy để tôi bước thật chậm qua những ký ức cũ, từng chút một. Tôi muốn gom lại mọi tổn thương, mọi tiếc nuối và xếp chúng vào ngăn tủ thời gian. Để rồi một ngày kia, khi vô tình nhìn lại, tôi có thể mỉm cười thật nhẹ nhõm – như một vết thương đã lành, như một kỷ niệm đã ngủ yên.

______________________________________________________________________________________________________________________________

He he lâu lắm tui mới ra chương mới nè <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com