Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Gia đình nhỏ


Tôi chẳng còn nhớ mình về đến nhà bằng cách nào nữa. Chỉ biết khi về đến cửa, tôi đã thấy anh trai và Su đứng đợi. Thấy Su, tôi không kìm được niềm vui, lao tới ôm chặt chú chó và vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó.

Anh Trí dựa lưng vào cửa, nhìn tôi với nụ cười tủm tỉm:

- Cứ như trẻ con vậy! Thấy Su là quên hết mọi thứ, chỉ muốn ôm lấy nó thôi.

Tôi liếc mắt nhìn anh, làm ra vẻ cảnh cáo:

- Kệ em!

Bất ngờ, anh trai lấy từ đâu ra một chiếc túi màu hồng và đưa cho tôi. Cảm giác bất ngờ khiến tôi ngập ngừng hỏi:

- Cái...cái gì vậy anh??

Anh Trí chỉ nhìn tôi, ánh mắt ra hiệu bảo tôi mở ra. Tôi cẩn thận tháo túi ra và ngạc nhiên khi thấy một chiếc váy trắng bồng bềnh, giống như váy công chúa. Ngơ ngác một lúc, tôi hỏi lại:

- Này là...mua cho em sao?

Anh trai bật cười trước câu hỏi ngớ ngẩn của tôi:

- Không mua cho mày thì mua cho ai? Chắc mua cho mẹ à?

Tôi cười khúc khích, nhận lấy chiếc váy và cảm ơn anh:

- Em cảm ơn anh ạ!

Rồi tôi vội vàng chạy vào phòng, thay thử chiếc váy. Nhìn mình trong gương, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng, thậm chí có chút tự luyến. Bỗng nhiên, tôi chợt nhớ ra điều gì đó, vội chạy ra ngoài và thò đầu vào phòng khách:

- Anh ơi!

Anh Trí đáp ngay lập tức, giọng đầy đùa cợt:

- Gì ku??

Tôi nghiêng đầu, nhẹ nhàng hỏi:

- Sao tự nhiên anh lại mua váy cho em vậy?

Anh Trí nhìn tôi, búng nhẹ vào trán tôi, giọng trách yêu:

- Không nhớ gì sao nhóc con?

Tôi lắc đầu, không hiểu.

- Sắp sinh nhật mày rồi mà. Nhưng hôm đó cả nhà bận, không tổ chức được, nên anh quyết định tặng quà trước.

Tôi ngơ ngác nhìn anh trai, đầu tôi đầy dấu chấm hỏi. Anh liền giải thích thêm:

- Tặng quà trước để hôm đó mày có đồ mà mặc đi chơi với bạn.

Tôi cong mắt cười, ánh mắt không giấu được sự bất lực nhưng đầy sự ấm áp:

- Anh nhìn đi! Tủ quần áo của em chật cứng rồi!

Anh trai nhìn tôi, cười trừ:

- Thì mua thêm cho thoải mái mà.

Tôi mở cửa tủ, lôi ra từng chiếc váy, vừa kéo ra vừa nói:

- Anh nhìn đi! Cái này... cái này... cả cái này nữa, mấy cái này đâu có mặc tới đâu cơ chứ!

Anh trai làm như không để ý, lôi điện thoại ra bấm, khiến tôi hơi bực:

- Anh có nghe em nói không vậy?

Bất ngờ, cửa chính mở ra. Tôi thôi không nói chuyện với anh nữa, vội chạy ra xem ai về. Hóa ra là bố mẹ tôi đã về, và hôm nay họ về sớm hơn thường lệ. Tôi vui mừng chạy đến, cười rạng rỡ chào:

- Bố mẹ về rồi ạ.

Bố mẹ nhìn tôi, ánh mắt đầy sự cưng chiều. Mẹ liền đưa ra một chiếc túi quà trắng:

- Nay bố mẹ về sớm, tổ chức sinh nhật sớm cho bé cưng.

Bố đứng cạnh, tay cầm bánh kem, đẩy mẹ vào trong nhà:

- Thôi vào nhà cắt bánh nào.

Mọi thứ vẫn diễn ra như mọi năm, nhưng năm nay vì bận rộn, sinh nhật của tôi được tổ chức sớm hơn hai ngày. Sau khi thổi nến và cắt bánh, mọi người lần lượt chúc mừng tôi:

- Đây là quà của bố và mẹ, bố mẹ chúc Quỳnh Châu luôn chăm ngoan, học giỏi, mãi là cô bé hồn nhiên và hạnh phúc.

Mẹ đưa cho tôi một túi quà màu trắng. Tôi hào hứng mở ra và không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy món quà bên trong – một chiếc iPhone 14 Pro màu gold. Lúc này tôi thật sự bị choáng, không thốt nên lời. Bố mẹ vẫn ngồi đó, nhìn tôi mỉm cười dịu dàng:

- Thích không con?

Cảm giác xúc động dâng lên, tôi không khỏi áy náy vì bản thân chẳng làm được gì để đáp lại sự yêu thương này.

- Dạ! Con thích lắm ạ!

Anh trai ngồi cạnh, không còn vẻ mặt giận dỗi nữa, mà tươi cười vỗ vai tôi:

- Nhất Quỳnh Châu xinh gái rồi nhé!

Cả gia đình quây quần bên nhau. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc, thật may mắn khi được sinh ra trong một gia đình đầy yêu thương.

                                                                                     ***

Tối hôm đó, tôi dùng chiếc iPhone 6s Plus để chụp lại những món quà và đăng lên Facebook với dòng chú thích:
"Mỗi món quà đều chứa đựng tình yêu từ gia đình. Con cảm nhận được hết, yêu mọi người! 🥰🎁"

Khi đang ngắm nhìn những món quà, điện thoại tôi bỗng reo lên. Là tin nhắn từ Thương và Mai Trang trong nhóm chat.

[Mai Trang]: Nhất cô công chúa rồi nhá!


[Hoài Thương]: Không ai bằng mày luôn rồi, Châu ơi!

Tôi nhìn những tin nhắn ấy, mỉm cười và nhắn lại:

[Quỳnh Châu]: He he, chuẩn bị quà cho tao chưa đấy hả?

Ngay lập tức, hai cô bạn gọi video. Mặt Thương hiện lên rõ ràng khiến tôi giật mình, còn Mai Trang thì hốt hoảng mắng Thương:

- Thương, cậu làm cái gì thế!

Thương cười híp mắt nhìn vào màn hình:

- Yên tâm đi, tao chuẩn bị hết rồi, chỉ đợi ngày thôi!

Mai Trang cũng hùa theo, gật đầu lia lịa:

- Tao cũng xong rồi, đợi ngày tổ chức cho mày!

Tôi cười tươi:

- Tao đợi quà của chúng mày!

Chúng tôi nói chuyện thêm một lúc rồi hẹn nhau hai ngày sau sẽ cùng đi ăn mừng sinh nhật và chụp ảnh sinh nhật.

Khi cuộc gọi kết thúc, tôi ngồi lại một mình. Một cảm giác bối rối bất chợt dâng lên trong tôi. Tôi nhớ đến Thịnh. Hôm nay, khi gặp lại Thịnh, tôi đã có chút ngượng ngùng, chẳng biết phải nói gì. Dù chỉ là một ánh mắt chạm nhau, nhưng tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Không hiểu sao, trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy có gì đó ấm áp nhưng lại hơi xa lạ. 

Có lẽ, những cảm xúc mà tôi không dám thừa nhận vẫn luôn âm ỉ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com