Chap 2
Cổng nhà mở rộng.
Xe đen dừng trước sân, từng người bước xuống trong trang phục chỉnh tề. Không khí như bị ép chặt lại.
Sea đứng cạnh mẹ, mặc áo sơ mi trắng, quần tối màu. Gương mặt bình tĩnh, nhưng hai tay nắm chặt đến trắng bệch.
Mẹ: Sea, đứng thẳng lên.
Sea hít sâu.
Cánh cửa xe cuối cùng mở ra.
Jimmy bước xuống, vest xám đậm, gậy dò đường trong tay, dáng người cao, thẳng. Anh không cần ai dìu, chỉ chậm rãi bước theo âm thanh.
Cả nhà Sea cúi đầu.
Ba: Chào cậu Jimmy.
Jimmy: Chào hai bác.
Giọng trầm, rõ ràng, không chút do dự.
Jimmy: Tôi đến đúng hẹn.
Sea hơi sững lại.
Là anh ta.
Anh Hai Sea đứng tựa cầu thang, khoanh tay, ánh mắt lộ rõ sự khinh thường.
Anh Hai: Đúng là... tới tận nơi luôn.
Mẹ: Im đi.
Mọi người vào phòng khách.
Jimmy ngồi ngay ngắn trên ghế, Sea được gọi ngồi đối diện.
Không ai hỏi Sea có thoải mái không.
Ba: umm.. vì một số lý do của gia đình nên con trai cả nhà tôi không lấy cậu được nên tôi thay thế con trai thứ hai của nhà tôi là Sea nha tôi biết việt này rất khó chấp nhận nhưng mong " Hia Group" lượng thứ. Hai người chắc chưa gặp nhau đâu nhỉ?
Jimmy: Ở quán cà phê.
Sea: (giật mình) Dạ... có.
Anh Hai bật cười khẩy.
Anh Hai: Vậy chắc quen nhau nhanh lắm. Một người mù, một đứa thì...
Mẹ: Đủ rồi!
Jimmy hơi nghiêng đầu.
Jimmy: Tôi không nhìn thấy, nhưng tôi nghe rất rõ.
Không khí chợt lạnh.
Anh Hai: Nghe rõ thì tốt. Đỡ bị lừa.
Sea cúi đầu.
Jimmy: Tôi đến hôm nay để chính thức hỏi cưới như hẹn trước từ hai gia tộc
Ba: Gia đình tôi đồng ý hoàn toàn.
Mẹ: Sea là đứa ngoan, biết điều.
Sea nghe chữ "biết điều" mà tim thắt lại.
Jimmy: Tôi có một đề nghị.
Cả phòng im lặng.
Jimmy: Tôi muốn Sea về nhà tôi ở trước ngày cưới hai ngày.
Sea: ...
Mẹ: Để làm quen hả cậu?
Jimmy: Đúng. Tôi không thích người xa lạ ở bên mình.
Anh Hai bật cười to hơn.
Anh Hai: Trời ơi, làm như ghê gớm lắm không bằng. Có thấy gì đâu mà sợ xa lạ.
Jimmy quay đầu về hướng giọng nói.
Jimmy: Anh nghĩ mù thì không có cảm giác sao?
Anh Hai: Tôi nghĩ mù thì dễ bị lừa.
Sea ngẩng đầu.
Sea: Anh đủ rồi đó.
Anh Hai liếc Sea từ đầu đến chân.
Anh Hai: Mày thì biết cái gì. Ngu thì im đi.
Jimmy đặt tay lên tay ghế, giọng trầm xuống.
Jimmy: Sea không ngu.
Cả phòng sững lại.
Sea bất giác nhìn về phía Jimmy.
Jimmy: Cậu ấy chỉ bị đặt vào vị trí không phải do mình chọn.
Anh Hai cười khẩy.
Anh Hai: Cậu nói nghe hay thật. Nhưng rồi sao?
Jimmy: Rồi cậu ấy là người của tôi.
Một câu nói nhẹ, nhưng đủ nặng.
Ba Sea lập tức gật đầu.
Ba: Được. Về nhà cậu trước hai ngày cũng tốt.
Mẹ: Sea, lên phòng dọn đồ đi.
Sea quay sang.
Sea: Bây giờ sao?
Mẹ: Ừ. Đi liền.
Không một giây chần chừ.
Sea đứng dậy, cúi đầu với Jimmy theo phép lịch sự.
Sea: Tôi... tôi đi dọn đồ.
Jimmy khẽ gật.
Jimmy: Tôi đợi.
Trên lầu, Sea kéo vali ra, tay run run. Cậu nhìn căn phòng quen thuộc — nơi chưa từng thật sự là của mình.
Anh Hai đứng dựa cửa.
Anh Hai: Đi sớm vậy hả?
Sea: Anh vừa lòng chưa?
Anh Hai cười lạnh.
Anh Hai: Quá vừa. Thằng mù với thằng ngu. Hợp lắm.
Sea kéo vali đi ngang.
Sea: Ít nhất... em không trốn tránh.
Anh Hai sững lại. Sea đi ra hất vai anh một cái
Dưới nhà, Sea đặt vali xuống.
Mẹ: Nhớ cư xử cho đúng.
Sea: Dạ.
Jimmy đứng dậy khi nghe tiếng kéo vali.
Jimmy: Xong rồi?
Sea: ...Rồi.
Jimmy xoay người, bước về phía cửa.
Jimmy: Vậy đi thôi.
Sea theo sau.
Không ai giữ cậu lại.
Không ai hỏi cậu có sẵn sàng không.
Cánh cửa đóng lại phía sau.
Sea đứng bên cạnh Jimmy, lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng—
Từ hôm nay, cậu đã thật sự bị mang đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com