Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Hãy yêu thương một cách vị tha, đừng kỳ vọng quá và cũng chẳng nên giữ nhiều trách giận làm gì.

Nguyên nhân tất cả mối quan hệ trở nên nhạt nhòa, đó là người này không nói, người kia cũng không hỏi; người này cô đơn, người kia phớt lờ.

Tình yêu không phải yêu đủ sâu, chờ đủ lâu, thì sẽ nhất định được đền đáp. Không phải đúng người hay sai người, sai thời điểm hay sai không gian mà chỉ đơn giản là trên đời này có những người dù mình yêu thương đến mấy rồi cũng thành người dưng.

Trời hôm nay đã bắt đầu chuyển sang mùa đông, tuyết cũng rơi nhiều hơn, với khí hậu này đối với Sai thật sự khắc nghiệt, trong cuộc đời cô chưa bao giờ trải qua mùa đông như thế này. Trong lớp áo dày mà cô còn cảm thấy lạnh thấu xương, Sai ngồi co ro trên sofa cạnh chiếc lò sưởi nhưng cũng không thấy bớt lạnh chút nào.

Mỗi ngày cô vẫn một mình lặng lẽ ngồi đây chờ Rang Rong đi làm về. Sai đứng dậy đi vào bếp, sắp xếp thức ăn ngăn nắp để vào hộp giữ ấm gọn gàng, Sai mặc thêm cho mình chiếc áo dài phủ tới gối, chiếc khăn choàng cổ đủ ấm, rồi cô đi ra khỏi nhà.

Hôm nay tuyết rơi nhiều cô nghĩ chị sẽ không ra ngoài mua thức ăn được, lại sợ chị tham việc mà bỏ bữa, cô muốn mình đích thân đem đến cho chị những món cô đã nấu.

Tuyết rơi từng lớp dày trên đường, cô muốn đón taxi mà không thấy, với thời tiết này chắc cũng không ai dám chạy xe, vì đường trơn trợt rất nguy hiểm, cô đành đi bộ trên đường, nhưng nghỉ tới niềm vui trên gương mặt hớn hở của chị khi cô đem thức ăn đến, đó là động lực cho cô đi không biết mệt mỏi hay trời đang lạnh giá.

Vì người đó cô không ngại bất cứ điều gì, chị muốn cô làm bất cứ điều gì cô vẫn làm miễn sao chị vui là được.

Phố xá trên đường đều đóng cửa, họ muốn tránh cái rét mùa đông khắc nghiệt, cả đoạn đường dài không một bóng người qua lại, duy chỉ có mình cô. Cô nhìn giỏ thức ăn trên tay mình thầm nghĩ, đây là điều đúng đắn cô đang làm.

Sau một hồi thì cô cũng đã đến nơi, những bông tuyết phủ đầy trên áo khoát ngoài. Cô bước vào trong, nhìn đồng hồ khẽ gật đầu, cũng đang đúng giờ ăn trưa.

Với tâm trạng hồ hởi như lúc bước ra khỏi nhà, từng bước chân cô chậm lại và nụ cười dần khép trên đôi môi, không như những gì cô đã nghĩ, chị không đói mà trái lại còn ăn uống vui vẻ bên những người trong công ty, gương mặt chị rất hài lòng, thức ăn được bày biện rất nhiều trên bàn, chắc là chị không cần những món này.

Có người phát hiện ra sự hiện diện của cô ở ngoài cửa vội vàng bước ra, trong khi đó Rang Rong vẫn bình thản nhìn cô như không có chuyện gì.

- Em tìm ai à? - Jim nhìn Sai mỉm cười.

Sai cứ ngập ngừng vì cô không muốn phá tan cuộc vui của mọi người lúc này. Cô vội vàng gật đầu chào Jim rồi bước vội đi.

- Sai.

Tiếng Rang Rong gọi làm cô khựng lại nhưng vẫn quay lưng về phía chị, giấu hộp thức ăn vì cô không muốn chị thấy nó.

- Quay lại đi.

Mọi người ở đây chưa hiểu chuyện gì, vì trước giờ họ chưa thấy cô và cũng không hiểu cô gái này từ đâu đến, nhưng với gương mặt này tạo ấn tượng mạnh cho Jim, anh cứ nhìn cô rồi cười vu vơ.

Đôi chân Sai dường như không muốn bước ngược lại, cô cứ ngập ngừng không biết làm sao.

Thì ngay lúc này Rang Rong bước đến nắm tay cô dẫn vào trong, mọi người đều đổ ánh nhìn về phía cô.

- Em gái tôi, cô ấy tên là Sai.

Rang Rong lạnh lùng, dứt khoát từng chữ một trong cách giới thiệu, mọi người ồ lên rồi gật đầu.

- À, ra là em gái chị.

Biết là người quen họ bắt đầu niềm nở với cô hơn.

Sai đang lùng bùng hai tai khi chị nói với mọi người cô là em gái. Sao nghe cay đắng và khắc nghiệt đến mức này, tim cô lại nhói đau như ai xát muối.

Là em gái sao?

Trăm vạn ngàn lần ở tình thế như vầy cô cũng không mong làm em gái chị bao giờ.

Em gái - chính là tình thân trong một nhà, là chị muốn nói với mọi người cô chính là chị em trong nhà. Là chị ngầm từ chối tình cảm này của cô chăng?

Đúng. Có thể trước kia cô là em gái với chị thật, nhưng bây giờ cô mong là giữa hai người được đặt trong một mối quan hệ khác, không phải là chị em gái với nhau, mà là một mối quan hệ khắng khít hơn, gần gũi hơn và sẽ gắn bó bền chặt bên nhau đến hết kiếp này.

- Nào, cùng ngồi xuống ăn chung với chúng tôi.

Jim nhanh chân hồ hởi chạy đến kéo ghế mời cô ngồi xuống cạnh mình.

Sai ngồi xuống trong thế bị động, hướng ánh mắt tế nhị nhìn Rang Rong, trong khi đó chị không nói gì vẫn giữ sự điềm tĩnh như không có gì xảy ra.

- Không ngờ chị có người em gái đẹp thế này.

Jim có lẽ đã thích Sai từ ánh nhìn đầu tiên.

- Sao hả? Mới gặp mà phải lòng người ta rồi đúng không?

Mọi người đồng thanh chọc ghẹo Jim làm anh có chút lúng túng.

Còn Sai lại hướng ánh mắt về phía Rang Rong để thăm dò nhưng chị dường như vẫn giữ sắc mặt không thay đổi.

- Chị Rang Rong ơi, hông ấy nhận Jim làm em rể đi chị.

Mọi người dường như đang vui nên cứ cố chọc ghẹo nhau.

- Được không chị? - Một người khác lại chen vào tiếp.

- Tôi thì không vấn đề gì.

Mọi người đã hỏi thì Rang Rong trả lời, chị không né tránh mà lại rất thẳng thắn.

- Chuyện còn lại quyết định là của em gái tôi thôi.

Có lẽ Rang Rong rất vui vẻ và hào hứng cho chuyện này, và nhắc lại từ em gái làm tâm trạng cô chùng xuống.

Sai nhìn Rang Rong với đôi mắt khó hiểu và có một chút tủi thân, cuối cùng thì chị vẫn không chịu hiểu tấm chân tình của cô hay là chị cố tình làm như vậy, cố tình đẩy cô xa chị hơn thì phải.

- Em có đem thức ăn đến cho chị.

Sai để hộp thức ăn trên bàn và cô cũng muốn chuyển hướng câu chuyện lúc nãy sang chuyện khác để mọi người không phải đùa dai.

- Ôi! Chị Rang Rong lại có người em gái khéo tay đến vậy sao?

Mọi người mở hộp thức ăn ra rồi trầm trồ khen mãi.

- Mọi người ăn đi tôi no rồi.

Rang Rong chẳng buồn nhìn những món gì ở trong hộp mà sẳn giọng nói một câu khiến Sai muốn ứa lệ.

Lại là một lời từ chối khéo khiến cô một lần nữa tan nát, đau lắm ở con tim này, Sai vội vã chào mọi người ra về. Bởi vì nếu ở lại sợ rằng cô chịu không nổi mà bật khóc.

- Nè, nè... Jim, mau đuổi theo đưa về rồi xin số điện thoại luôn.

Có một người kề tai nói nhỏ bày kế cho Jim.

Trong khi đó Rang Rong không cản mà cũng không đuổi theo, chậm rãi ngồi xuống ăn tiếp phần thức ăn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com