Chương 6 : Tha thứ
Sau video đính chính ,Mỹ Mỹ lại càng nhận được nhiều người theo dõi ,yêu thích hơn ,một số bộ phận đã từng xem video thì thấy cô rộng lượng ,bao dung cho Trúc Nhị rất nhiều ,mặt khác ở bên này ...
-" Má mày ,tao nuôi mày ăn học đến bây giờ ,đốt hết tiền của vào mày bao nhiêu là mày trả lại tao bấy nhiêu ,mày quỳ xuống để làm gì? Mày thèm khát tình yêu của thằng ranh Tuấn Khang lắm hả? Nếu mày thèm tự đi mà làm ,tao chỉ kêu mày làm cách nào đó cho camera và máy ảnh chụp được cảnh nó đánh mày cơ mà?"
Trúc Nhị cúi mặt xuống ,một cảm giác tê tê ,nóng ran chạy qua người cô ta ,nước mắt cứ thi nhau chạy xuống gương mặt nhỏ và trắng của cô ,đó chính là giọt nước mắt ân hận hay căm ghét?
-" Tại sao ba cứ hơn thua với ông Quốc Bảo để làm gì ? Nhà chúng ta sống vậy không phải tốt hơn sao?"
Ông ta quay ngoắc lại tát Trúc Nhị một cú đau điếng người
-" Tao thà nuôi con chó còn hơn nuôi mày ,cái thứ vô ơn ,cút đi cho tao!"
Lúc này bà Phương Hạnh xuất hiện ,với ánh nhìn bằng nửa con mắt ,bà ta còn châm thêm dầu vào lửa
-" Nhị à ,tạm thời con đi ra ngoài với Tuấn... à không ,con ra ngoài trước đã"
Ông ta lúc này có vẻ không vui ,rặn hỏi bà Phương Hạnh ,nhưng bà ta lại không nói ,quá ấm ức Nhị nhìn bà ta với ánh mắt thù ghét rồi bỏ ra ngoài ( Phương Hạnh trước là tiếp viên hàng không ,gặp và vô tình mê hoặc ông Thắng - Cha Nhị ,nhằm một bước thành phượng hoàng ,tất nhiên là danh phận vợ bé ,2 năm sau bà ta có bầu ,đã ảnh hưởng không nhỏ đến mẹ Trúc Nhị khiến bà đau buồn mà mất)
Trúc Nhị tủi thân ,đi ra ngoài ,Nhị nhìn ngắm bầu trời đầy sao rực rỡ và tự suy ngẫm về nhiều thứ ,bỗng từ đâu có một chiếc áo khoác đã choàng vào cô lúc nào không hay ,Nhị đưa mắt nhìn về phía ấy ,thì chợt nhận ra người ấy chính là Thiên Mỹ
-" Cô hả dạ rồi chứ?"
-" Hả dạ gì chứ ? Cô ổn không?"
Nhị đưa đôi mắt nhìn theo Mỹ ,cô có chút ngạc nhiên với câu hỏi ấy ,nhưng cũng thấy ấm áp vô bờ
-" Tôi định đi Sing ,cô thấy sao?"
-" Không tồi!"
-"Cô không ghét tôi hả?"
-" Ghét gì chứ , thương cô còn không hết!"
Lúc này đây có một cảm giác tê tê trong người Nhị ,mũi cô bỗng chốc cay cay ,và rồi tuôn trào nước mắt ra, cô bật khóc nức nỡ ,nếu sớm biết như này ,cô sẽ không làm vậy với Thiên Mỹ ,mà cùng Mỹ làm bạn ... sau đó cả hai cùng ngồi ở ghế đá công viên ,Mỹ Mỹ nói
-" Tôi biết hết chuyện rồi ,cô không cần phải giấu tôi nữa ,lần này qua Sing cô sẽ làm gì?"
-" Tôi định học gì đó ..."
-" Có gì cần giúp cứ nói tôi "
Nhị nhìn Mỹ đầy vẻ kích động và vui mừng ,nhưng cũng đầy sự xấu hổ ,nó khiến Nhị đỏ mặt ,và lãng tránh đi nơi khác
-" Lần này tôi về sing ,chắc chắn chị gái tôi sẽ trở về đây "
-" Trúc Anh?"
-" Đúng thế ,cô ta xấu tính hơn cả tôi ,chiêu trò ,và khôn khéo ,kéo theo đó cô ta còn rất thích Tuấn Khang nữa"
Nhắc đến Tuấn Khang ,Mỹ lại cảm thấy xao xuyến đến cực độ ,cô thật sự chờ đến ngày được tỏ tình và một cái ôm ,nhưng có lẽ ngày này còn quá xa, tình địch thì lại quá nhiều
-" Nhưng cô đừng quá lo ,khi tôi từ sing trở về ,nếu cô gặp bất cứ trở ngại gì với chị ta ,tôi sẽ giúp cô , cô ta thông minh nhưng có lẽ chưa thể bằng cô được ,nhà tôi có giàu có thì cũng không thể so được với ba cô ,nói chung cô ta thua cô khá nhiều thứ..."
-" Tâng tôi lên dữ thế?"
-" Tôi không tâng ,tôi chỉ nói cho cô về việc này ,và mong rằng cô có sắp xếp"
-" Ừm ,cảm ơn cô"
Hai người họ trò chuyện với nhau cả đêm rồi mới quay về nhà ,cả hai như tháo bỏ được nút thắc thầm kín của bản thân họ và cả hai dần trở nên tốt hơn về mặt cảm xúc hậu drama
Đêm càng khuya trời càng lạnh hơn trông thấy ,có chiếc xe ô tô đen đổ bên ngoài như đang chờ đợi một ai đó ,một người phụ nữ mặc váy ngắn từ từ đi ra khoác tay cùng người đàn ông khác khoảng độ 50 tuổi ,họ từ quán bar On night đi ra
Chàng trai trong xe thấy thế , phóng xe đi thật nhanh ,cảm xúc của anh chàng lúc này thật hỗn loạn ,anh đi đến quán nhậu bình dân gần đó ,ngồi nóc hết thùng bia này đến thùng khác ,chỉ mong có thể xóa bỏ hình bóng cô gái ấy ra khỏi tâm trí anh
-" Sếp ơi ,công ty chúng ta đang thiếu bộ phận mẫu ảnh đến quảng bá ạ ,sếp có cần em đăng bài không?"
-" Để tôi nhờ em gái tìm giúp trước đã"
Ánh mắt anh chàng lia sang quán nhậu bình dân bên vệ đường ,nhìn ngắm thật kĩ một anh chàng đang say khước ,hồi lâu rồi cũng lên tiếng
-" Anh ta ổn chứ?"
Cô thư kí nhìn qua ,chảy hết nước dãi trước nhan sắc nam thần ,cùng body đẹp hết chỗ chê
-" Nhưng anh ấy say vậy ,chúng ta nên làm sao ạ?"
-" Cô cứ xuống xe xem thử !"
Cô thư kí nhẹ nhàng từng bước tiến lại gần anh chàng ,anh chàng nhìn thấy cô như thấy người tình trong mộng của mình ,bất giác anh nắm chặt tay cô rồi nhẹ nhàng nói
-" Sơn Trà ,em đừng bỏ anh có được không ? Chỉ cần em ở bên anh ,thứ gì anh cũng có thể cho em ... chỉ là cái đó của anh không có hứng ..."
Cô thư kí ngại đỏ mặt ,vội dội ca nước lạnh vào mặt cho anh chàng đó tỉnh táo ,thấy không có động tĩnh ,anh sếp từ trên xe cũng đi xuống để xem xét tình hình
-" Ọe ọe ....ọe ọe..."
Ôi thôi ,chị "HUỆ" của chàng đã đến ,anh sếp lúc này chỉ biết lắc đầu ngao ngán ,nhưng nhìn rõ hơn ,thì anh chợt nhận ra ,người đó chính là JOHN - bạn thân của Thiên Mỹ em gái mình ( cũng tức ,ông sếp là Quốc Huy anh của Mỹ )
10 phút sau ,Thiên Mỹ có mặt ,cô đến mà không thể tin nổi sự thật ở trước mắt ,cô đỡ John lên xe và cùng đi về nhà , về đến nhà ,anh và cô cùng nhau đỡ John vào phòng cho khách
-" Anh lụm nó chi vậy? Em tưởng trước giờ anh ít quan tâm đến người thân ,bạn dì "
-" Anh tình cờ thôi ,với anh cũng định hợp tác mời cậu ta làm mẫu ảnh "
Đúng lúc này ,John mớ ngủ ,nắm lấy tay Quốc Huy rồi hôn tới tấp vào nó
-" Sơn Trà ,đừng bỏ anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com