Chương 3:Gần Nhau Thêm Một Chút
Gần Nhau Thêm Một Chút
Sau lời tỏ tình của Jay, không khí giữa hai người trở nên im lặng. Y/N cảm nhận được ánh mắt chờ đợi đầy lo lắng của anh, nhưng cô vẫn chưa biết nên trả lời thế nào. Cô không phải vì không có tình cảm với Jay, mà vì mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến cô chưa kịp suy nghĩ thấu đáo.
Cô đặt bản thảo xuống bàn, khẽ cười để xoa dịu bầu không khí:
"Jay, câu chuyện của anh rất đẹp. Nhưng... cho tôi một chút thời gian được không?"
Jay khẽ nhíu mày, rồi anh mỉm cười nhẹ, như thể đã đoán trước câu trả lời.
"Tất nhiên rồi. Tôi không muốn ép buộc cô. Tôi sẽ chờ."
Nụ cười của Jay khiến Y/N thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng khiến tim cô khẽ đau. Có lẽ anh đã phải can đảm rất nhiều mới dám nói ra những lời ấy. Và giờ đây, anh chấp nhận chờ cô, dù không biết câu trả lời cuối cùng sẽ ra sao.
---
Từ hôm đó, Jay không nhắc lại chuyện tỏ tình, nhưng sự quan tâm của anh dành cho Y/N lại càng rõ ràng hơn. Mỗi ngày, anh đều đợi cô ở thư viện, mang theo những cuốn sách mà anh nghĩ cô sẽ thích. Họ cùng nhau ngồi hàng giờ, đôi khi chỉ cần im lặng ở bên nhau cũng đủ khiến cả hai thấy thoải mái.
Một buổi chiều, khi Y/N đang chăm chú đọc sách, Jay bỗng khẽ đẩy một tờ giấy về phía cô.
"Cô xem thử cái này đi," anh nói, giọng nhẹ nhàng.
Y/N ngẩng lên, nhìn thấy một đoạn văn viết tay trên giấy. Những dòng chữ ấy không phải là một đoạn trong câu chuyện anh đang viết, mà là những cảm xúc thật của Jay:
"Mỗi khi nhìn thấy nụ cười của cô, tôi cảm thấy như cả thế giới sáng bừng lên. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi biết mình sẽ hối tiếc nếu không cố gắng giữ lấy khoảnh khắc này. Cô có thể không tin, nhưng trái tim tôi đã thuộc về cô từ lâu rồi."
Y/N đọc xong, cảm thấy tim mình đập mạnh hơn. Cô không ngẩng lên ngay, sợ rằng nếu nhìn vào mắt Jay lúc này, cô sẽ không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Nhưng rồi, cô hít một hơi sâu, nhìn anh với ánh mắt đầy chân thành.
"Jay... cảm ơn anh vì đã luôn chân thành với tôi. Tôi không chắc mình đã sẵn sàng cho một mối quan hệ, nhưng tôi không muốn để anh chờ đợi trong vô vọng. Có lẽ... chúng ta có thể thử bắt đầu, từng chút một?"
Jay ngạc nhiên nhìn cô, rồi một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt anh.
"Thật chứ? Ý cô là... chúng ta sẽ thử?"
Y/N gật đầu, đôi má khẽ ửng hồng.
"Ừm... nhưng anh phải hứa là không được ép tôi. Mọi thứ phải diễn ra tự nhiên, được không?"
Jay bật cười, ánh mắt tràn ngập niềm vui:
"Tất nhiên rồi. Tôi hứa!"
---
Từ ngày đó, Y/N và Jay bắt đầu một mối quan hệ đặc biệt. Không cần những lời hoa mỹ hay những cử chỉ phô trương, họ đơn giản là cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc đời thường.
Jay bắt đầu dành thời gian để giúp Y/N khám phá niềm đam mê viết lách của cô. Một ngày nọ, anh đưa cho cô một cuốn sổ tay nhỏ và nói:
"Đây là nơi cô có thể viết bất cứ điều gì cô thích. Cảm xúc, ý tưởng, hoặc chỉ là vài dòng vu vơ. Tôi muốn cô thử xem."
Y/N nhận lấy cuốn sổ, cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm của Jay. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ viết, nhưng sự khuyến khích của anh khiến cô muốn thử.
Còn Jay, anh cảm thấy từng ngày bên Y/N như một món quà. Cô không chỉ là nguồn cảm hứng cho câu chuyện của anh, mà còn là người giúp anh quên đi những nỗi đau trong quá khứ. Dù đôi khi, Jay vẫn không khỏi lo lắng liệu vết thương cũ có làm tổn thương đến mối quan hệ hiện tại của họ.
---
Nhưng hạnh phúc của họ không kéo dài mãi. Một ngày nọ, khi Jay và Y/N đang ngồi trong quán cà phê quen thuộc, một cô gái bất ngờ xuất hiện.
"Jay," giọng nói dịu dàng nhưng đầy cảm xúc vang lên, khiến cả hai quay lại.
Đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài mềm mại và đôi mắt buồn. Y/N cảm thấy tim mình khẽ chùng xuống khi nhìn thấy ánh mắt bối rối của Jay.
"Anh không nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp lại sao?" cô gái nói, giọng nghẹn ngào.
Jay đứng bật dậy, rõ ràng là anh không ngờ tới tình huống này.
"Hạ... em làm gì ở đây?"
Hóa ra, cô gái ấy chính là Hanji - người yêu cũ của Jay, người đã rời đi mà không nói lời nào. Sự xuất hiện của cô như một cơn bão, khuấy động tất cả những cảm xúc mà Jay đã cố gắng giấu kín.
Y/N nhìn họ, cảm giác lạc lõng dần xâm chiếm. Cô không biết mình có nên đứng lên rời đi hay ở lại, nhưng ánh mắt của Hanji dành cho Jay khiến cô cảm thấy mình chỉ là một kẻ ngoài cuộc.
"Jay... em cần nói chuyện với anh. Một mình," Hanji nói, ánh mắt lướt qua Y/N, như muốn khẳng định sự tồn tại của cô không quan trọng.
Jay lưỡng lự nhìn Y/N, rồi nói:
"Y/N, tôi xin lỗi. Tôi sẽ quay lại ngay."
Y/N gật đầu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trái tim cô như có một vết nứt nhỏ vừa hình thành.
---
Liệu sự trở lại của Hạ sẽ khiến mối quan hệ giữa Jay và Y/N lung lay? Jay sẽ lựa chọn như thế nào giữa quá khứ và hiện tại?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com