Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Đừng xảy ra chuyện gì nha!

-  Anh là ai? - Điệp Nhi bật dậy, đôi mắt ngạc nhiên, long lanh nhìn chàng trai kia.

- Ngươi không .... - Chung Li đang định nói thì bỗng có một tiếng vang lên

- Thất vương gia, nô tì đã chuẩn bị nước rồi. Mời vương gia rửa mặt. - Cô gái dáng vẻ dịu dàng, tay cầm thao nước bước vào phòng. Đi theo cô ấy là ba bốn cô gái xinh đẹp nhưng mỗi người lại cầm một thứ khác nhau.

- Để đó đi, tự ta làm được! - Chàng trai đó đứng dậy, bước ra khỏi giường, mái tóc dài đen huyền mượt mà phấp phới phía sau. Rất là yêu nghiệt a!

 Nói xong hắn quay mặt về phía tôi cười, một nụ cười đầy ma mị. Nếu là trước đây, tôi sẽ đỏ mặt nhưng giờ đã khác.

- Các ngươi thay đồ cho thất vương phi đi, rồi dẫn nàng ấy đến đại sản làm lễ. - Giọng nói lạnh lùng ấy lại vang lên

- Là! - Các cô gái ấy cúi đầu, đồng thanh đáp lại

" Hể? Làm lễ gì? Ta đang ở đâu? Chuyện gì xảy ra vậy nè? Thôi kệ đi, chuyện gì đến rồi sẽ đến!" Điệp Nhi ngạc nhiên khi thấy mấy cô gái kia mặc cho mình một bộ hỉ phục.

- Thất vương phi, người thật sự rất đẹp! - Cô gái với mái tóc dài màu nâu, hai mắt long lanh, nhẹ nhàng lên tiếng.

- Vậy à! - Điệp Nhi nhẹ nhàng đáp lại 

************10' sau***********

- Cô gái ấy là thất vương phi sao? - nbt 1 lên tiếng

- Mặc dù khăn hỉ đã che mặt nhưng vẫn thấy thấp thoáng nét đẹp của tiên nữ. - nbt 2  nói nhỏ với người kế bên

- Cô gái ấy là con của Phong Đình tướng quân mà. Quả nhiên là sắc đẹp nghiên nước nghiên thành, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn mà. - nbt 3 đáp lại

- Không chỉ đẹp mà cô ấy còn rất giỏi về cầm kì thi họa nữa. - nbt 1 lại lên tiếng

*********Khúc này mình sẽ tóm tắt********

- Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. - Giọng nói của một người đàn ông nào đó vang lên. Tôi đang định lạy thì có giọng của một cô gái vang lên:

- Ta phản đối hôn sự này! - Cô gái ấy mạnh miệng bước vào, kèm theo đó là những ánh mắt khinh thường

- Cô ta là Thời Nguyệt Lâm đúng không? - nbt 1 lên tiếng

- Cô ta muốn chết hay sao mà dám phản đối hôn sự của thất vương gia. - nbt 2 chỉ trỏ nói

- Cô ta ỷ là thanh mai trúc mã của thất vương gia thì muốn làm gì thì làm chắc? - nbt 3 đáp lại bằng sự khinh thường

- Cô ta có thái hậu chống lưng nên muốn làm gì thì làm, ai cản được! - nbt 1 lại len tiếng nói

" Cô gái ấy là ai? Gương mặt cũng đẹp đấy chứ? Chỉ tiếc không ai thích thôi!" Điệp Nhi nhìn cô gái ấy rồi nhận xét từ trên xuống dưới

- Nguyệt Lâm, sao muội lại ở đây? - Thất vương gia Chung Li của chúng ta đứng dậy, chạy lại cô gái kia, nói

- Muội có chuyện muốn nói với huynh. - Cô gái tên Nguyệt Lâm kia nói xong thì kéo Chung Li đi một mạch

- Đợi đã! Ta... - Chung Li chưa kịp nói hết câu thì bị cô gái kia chặn lời

- Huynh không quan tâm muội nữa, đúng không? Được vậy thì muội đi. Xin lỗi vì đã làm phiền hai người. - Nguyệt Lâm vừa nói, hai hàng nước mắt vừa rơi. Cô giả bộ khóc nức nở rồi bỏ đi. Nhưng Chung Li liền kéo tay cô ấy lại và ôm vào lòng dỗ dành. Hai người tình tứ bên nhau như xem Điệp Nhi như vô hình. Tiếng bàn tán lại càng lớn hơn.

- Vậy là phải hủy hôn rồi! Tội Điệp Nhi cô nương quá! - nbt 1 lên tiếng

- Nhìn là biết cái cô Nguyệt Lâm kia giả bộ rồi! Vậy mà thất vương gia lại vì cô ta mà bỏ tân nương của mình. - nbt 2 đáp lại

- Tội Điệp Nhi cô nương quá! Ngày thành hôn mà lại nhìn thấy cảnh này. Thật là mất hết thể diện nhà họ Phong mà. - nbt 3 thở dài và nói

" Chuyện gì xảy ra vậy? Mình cướp người yêu của cô ta à? Mình nợ cô ta hay sao mà lại đi phá lễ thành hôn của mình." Điệp Nhi vẫn rất ngạc nhiên

" Mình đáng ghét đến vậy à? Tử Triệt cũng vậy. Hai người ấy cũng phản bội mình, lẽ ra chỉ còn 1 tuần nữa là đến ngày đính hôn nhưng cuối cùng cũng bị hủy. Hắn ta cũng vậy. Chỉ còn một chút nữa là xong, vậy mà...." Điệp Nhi bỗng nhớ lại ngày hôm đó. Nước mắt lại một lần nữa rơi, cô không muốn, cô không muốn mọi người thấy hình dạng yếu đuối của cô nên đã chạy một mạch. Cô chạy thật lâu, thật lâu và cơn đau tim ấy lại đến. Cô ngã xuống một chỗ chỉ có cây và hoa. Từ từ cô chìm vào bóng tối.

*******tại chỗ hai người kia********

- Chúng... chúng ta đi chỗ khác rồi... em sẽ kể cho anh nghe! - Nguyệt Lâm cô ta kéo tay Chung Li lại để anh không thể chạy theo Điệp Nhi. Cô ta mỉm một nụ cười nhẹ nhàng, giả bộ yếu ớt. Chung Li vừa không nỡ để Điệp Nhi bỏ đi, vừa không nỡ để Nguyệt Lâm khóc nên đành  ở lại với Nguyệt Lâm.

- Được! - Chung Li nói xong liền đi theo Nguyệt Lâm. Mặc cho người khác có đang bàn tán hay không.

 Hai người vừa nói vừa uống rượu, một lúc sau thì gục trên bàn

*********Sáng hôm sau*********

- Sáng rồi à! Điệp Nhi nàng dậy đi. - Chung Li vừa mở mắt vừa nói

- Umh...umh - Đáp trả lại câu nói ấy là những tiếng nhựa

- Vương gia người dậy đi. Vương phi mất tích từ đêm qua tới giờ rồi, người còn không đi tìm sao? - Cô gái hôm qua thay đồ cho Điệp Nhi vội vã chạy vào

- Ngươi còn mớ ngủ à. Vương phi của ngươi đang ở đây nè! - Chung Li nói xong thì mới mở mắt ra và nhìn người kế bên

- Hể? Nguyệt Lâm, sao em lại ở đây? Còn Điệp Nhi nàng ấy đâu? - Chung Li ngạc nhiên, quay sang cô gái kia hỏi

- Vương phi, tối hôm qua sau khi bị ai đó phá hủy lễ cưới, và bị một vị tân lang bỏ tân nương của mình chỉ để tâm sự với thanh mai trúc mã lâu năm mới gặp thì nàng ấy đã mất tích cho tới giờ. - Cô gái ấy vừa nói vừa liếc lên chiếc giường có hai người đang nằm

- Ngươi nói bậy gì đó? - Chung Li tức giận ngồi dậy, mặc đại lên mình một bộ quần áo và chạy vội ra ngoài để tìm Điệp Nhi

 Chạy một hồi lâu, thì anh tới hoa viên. Thấp thoáng anh thấy chiếc áo hỉ hôm qua của Điệp nhi, anh liền chạy lại thì thấy cô đang nằm ngất trên đất. Anh lây cô thật lâu nhưng cô không trả lời, anh hoảng sợ bế cô dậy, chạy một mạch đến phòng mình. Anh liền hét thật to để người hầu đi mời thái y.

********một lúc sau*******

- Vương phi chỉ e là.... - Thái y thở dài , chưa kịp nói hết câu thì bị chặn bỏi giọng nói nhẹ nhàng của Chung Li. Từ trước đến giờ, Chung Li chỉ có duy nhất một biểu cảm mà ai cũng biết đó là lạnh lùng. Nhưng hôm nay, anh đã bộc lộ hết cảm xúc trước giờ anh chưa có. Sợ hãi, lo lắng, dịu dàng, mãnh liệt, đau lòng, hối hận là những cảm xúc anh đang có hiện giờ.

- Nàng không được xảy ra chuyện gì, ta sẽ không cho nàng xảy ra chuyện gì. Là ta sai, là lỗi của ta, là ta bỏ nàng ở lại một mình. Nàng hãy ngồi dậy đi, ta sẽ cho nàng đánh, nàng chửi, nàng muốn làm gì thì làm nhưng đừng bỏ ta lại một mình được không? Ta xin lỗi! - Hai hàng nước mắt bắt đầu rơi xuống, từng giọt từng giọt rơi trên mặt Điệp Nhi. Anh ôm cô thật chặt, thật chặt, nhưng không muốn cô rời xa anh vậy.Đó là lần đầu tiên mọi người nghe thất vương gia xin lỗi một người, mà đó còn là xin lỗi một cô gái nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: