Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

"Chào em, tôi là Thương Giới."

Lúc người đàn ông nói ra những câu này, tán ô hơi nâng lên, cặp mắt đào hoa nhìn có vẻ khí định thần nhàn nhưng lại phảng phất tiềm tàng nguy hiểm trí mạng.

"Xin chào." Giang Tỉnh Tỉnh đề phòng nhìn hắn: "Tiên sinh, ngài có việc gì sao?"

Ngón áp út tay trái của Thương Giới vô thức cong lên, mày kiếm nhướn lên, liếc nhìn Giang Tỉnh Tỉnh.

Giang Tỉnh Tỉnh mặc váy ngủ hình thỏ con, chớp chớp đôi mắt trong suốt đơn thuần nhìn hắn.

"Còn nhớ tôi không?"

Giang Tỉnh Tỉnh mờ mịt lắc đầu.

Tay phải Thương Giới nâng túi thuốc đang xách trong tay lên: "Hôm qua xe của tôi đụng phải cô, làm cô bị trầy da nên hôm nay cố ý tới đây để đưa thuốc."

Giang Tỉnh Tỉnh đột nhiên mở to hai mắt, nhìn hắn kĩ càng một lượt.

Dưới sắc trời tối u ám, làn da hắn trắng đến mức khiếp người, sống mũi cao thẳng và ngũ quan anh tuấn, nhìn không giống một người bình thường có thể gặp được trên đường.

Chỉ có gia đình phú quý khí hậu ôn hòa mới nuôi ra được một người đàn ông tinh xảo như ngọc như vậy.

Trong lòng Giang Tỉnh Tỉnh thầm nghĩ, bảo sao thấy đôi mắt xinh đẹp kia trông quen như thế, hóa ra là chủ nhân của chiếc Rolls-Royce kia.

"Tiên sinh, ngài đích thân tới đưa thuốc cho tôi á?"

Đây là tình huống bá đạo tổng tài gì thế này?!!

Thương Giới hạ giọng nói: "Có thể đi vào rồi nói chứ?"

"Có thể." Giang Tỉnh Tỉnh vội kéo chốt bảo hiểm xuống, vô cùng cung kính nghênh đón anh trai Rolls-Royce vào nhà.

Quả nhiên là kẻ có tiền trong người tự có hào quang khiến cho người khác muốn thân cận, khiến cho lòng người sinh hảo cảm. Giang Tỉnh Tỉnh gần như không chút do dự mời một người đàn ông xa lạ vào trong nhà của mình, không hề suy tính đến việc làm như vậy có thích hợp hay không, dù sao bọn họ mới chỉ gặp nhau có một lần, hơn nữa bây giờ còn là lúc 11:32 đêm, bên ngoài còn đang mưa nhỏ...

Người có tiền sao mà là người xấu được chứ!

"Ôi chết rồi, mì của tôi vẫn còn ở trên bếp."

Giang Tỉnh Tỉnh vội vàng chạy vọt vào bếp đổ mì sắp bị đun nát bét trong nồi ra bát sứ, bê lên bàn.

Thương Giới vẫn đang đứng nhìn xung quanh phòng của cô. Phòng rất nhỏ, chỉ khoảng 50 mét vuông, phòng ngủ với phòng khách là một, có một phòng bếp và một nhà vệ sinh nhỏ.

Bàn trang điểm bày đầy các chai chai lọ lọ của con gái, trên ngăn tủ toàn là những cuốn sách cũ dày bịch, đều liên quan đến kịch nói và diễn xuất.

Vách tường có một ngọn đèn ngủ hình hoa hồng khiến toàn bộ căn phòng phủ một bầu không khí tình thú kiều diễm, giữa phòng khách và phòng ngủ có một tấm rèm mỏng.

Có khách tới chơi, Giang Tỉnh Tỉnh bật hết đèn trong phòng lên, căn phòng lập tức sáng bừng.

"Tiết kiệm điện ấy mà." Cô ngượng ngùng cười, "Tiên sinh, mời ngài ngồi."

Thương Giới ngồi trên sofa, hình như bị cái gì cộm lên, hắn duỗi tay ra đằng sau mò rồi lấy ra một cái áo ngực ren màu đen.

Giang Tỉnh Tỉnh vội vàng đưa tay ra đoạt lấy rồi nhét vào tủ quần áo chật cứng, "Ờm... xin lỗi, bình thường trong nhà không hay có khách."

"Không sao."

Gương mặt Giang Tỉnh Tỉnh hơi phiếm hồng, không chú ý tới việc ngón áp út tay trái của Thương Giới lại vô thức cong lên lần nữa.

"Tiên sinh, ngài tìm tôi có việc gì sao?"

"Lại đây."

"Á..."

Giang Tỉnh Tỉnh đi đến trước mặt Thương Giới, đột nhiên không kịp phòng bị bị hắn túm lấy tay. Cô chấn kinh, đang định rút tay lại lại thấy hắn lật cổ tay cô lên lộ ra miếng băng cá nhân dính trên đó.

Hắn xé băng cá nhân xuống, miếng vết thương đã không còn chảy máu nữa nhưng vẫn có thể thấy được mấy vết trầy da dài bằng móng tay.

Người đàn ông dùng tăm bông chấm thuốc mỡ, cẩn thận bôi lên miệng vết thương của cô.

"Ai đau..."

Đau đớn khiến Giang Tỉnh Tỉnh muốn rụt tay lại theo bản năng nhưng lại bị hắn dùng sức lớn hơn giữ lại: "Đừng động."

Lòng bàn tay hắn ấm áp, nhiệt độ cơ thể hai người chênh lệch khiến Giang Tỉnh Tỉnh có thể cảm nhận hắn một cách rõ ràng.

Hắn cau mày, hàng mi dày và dài rũ xuống, đôi mắt sậm màu nhìn chăm chú vào vết thương của cô, giúp cô bôi thuốc.

"Mỗi một tấc da tấc thịt của con gái hẳn là nên được bảo vệ thật kĩ."

"Tiên sinh, tôi nhớ hôm qua ngài không nói như vậy. Ngài nói là 'mỗi một tấc da tấc thịt của diễn viên hẳn là nên được bảo vệ thật kĩ', là 'diễn viên', không phải 'con gái'."

Người đàn ông phát ra một tiếng hừ lạnh đầy khinh thường.

"Hắn ta" thì biết cái gì chứ.

Bôi thuốc xong, Giang Tỉnh Tỉnh rút tay lại, ngại ngùng hỏi: "Cho nên ngài tới tìm tôi chỉ để đưa thuốc cho tôi thôi sao?"

Anh đẹp trai đi Rolls-Royce tìm đến tận đây chỉ để đưa thuốc, thật giống tình huống trong tiểu thuyết bá đạo tổng tài nha.

Nhưng mà thật sự thì cô cảm thấy thà anh ta đưa tiền cho cô còn hơn.

Người đàn ông phủ nhận: "Đương nhiên là không phải rồi."

Ấy, quả nhiên chuyện tốt sẽ không đến lượt cô.

"Em xem tin tức chưa?"

"Tin gì?" Giang Tỉnh Tỉnh mờ mịt, "Tôi vẫn luôn tập diễn từ nãy đến giờ, chưa kịp xem TV."

Thương Giới ngả người trên sofa, đôi chân thon dài vắt chéo, nhẹ nhàng tự tại như nơi này chính là nhà của mình vậy.

Mà Giang Tỉnh Tỉnh thì đang dùng điện thoại lên Baidu tìm tin tức về Thương Giới. Người thừa kế trẻ tuổi nhất của tập đoàn Thương thị, top 10 người giàu trẻ tuổi nhất thế giới, người đàn ông mà toàn bộ phụ nữ Giang thành ao ước muốn gả cho....

Vị Thương tiên sinh mặc tây trang đi giày da trong điện thoại mặt không cảm xúc, khí chất thanh lãnh mà nghiêm cẩn.

Nhưng người đàn ông trước mặt này, ý cười sóng sánh nơi đáy mắt nhưng lại ẩn chứa một tia tà khí.
Mặc dù biểu cảm không giống lắm nhưng vẻ ngoài lại giống nhau như đúc, tóm lại chính là hắn rồi, không sai được.

"Hôm qua anh trai tôi đã đi đến đồn cảnh sát báo án, tuyên bố rằng tôi bị mất tích, còn bác sĩ tư của tôi lại công bố với truyền thông là tôi có bệnh tâm thần, vô cùng nguy hiểm."

Lúc hắn nói chuyện thì Giang Tỉnh Tỉnh cũng vừa đọc đến tin tức này.

Mất tích, hai nhân cách, vô cùng nguy hiểm, nghiện sex...

"Nhưng sự thật là hôm nay tôi đến bệnh viện, anh trai và bác sĩ tư của tôi âm mưu muốn hãm hại tôi, nhốt tôi ở bệnh viện tâm thần, diệt trừ được tôi thì hắn ta có thể thuận lý thành chương trở thành người thừa kế của tập đoàn Thương thị."

Giang Tỉnh Tỉnh vừa nghe hắn kể chuyện vừa bưng bát mì lên húp sồn sột. Đây là tình huống cẩu huyết hào môn tranh giành quyền thừa kế sao?

"Tôi nhân lúc bọn họ không chú ý đã chạy trốn." Đôi chân dài của hắn vắt chéo, khí định thần nhàn nói: "Bây giờ bên ngoài có cảnh sát, còn cả người của anh tôi, bọn họ đều đang tìm tôi. Nếu bọn họ tìm thấy tôi thì sẽ nhốt tôi lại cho đến chết."

Giang Tỉnh Tỉnh uống một ngụm nước mì nóng hổi, nửa tin nửa ngờ nhìn hắn: "Thương tiên sinh, vậy tôi có thể giúp gì cho ngài?"

"Tôi cần có một chỗ để ẩn nấp và...." Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía cô: "Một ....cô gái thông minh, có thể tin tưởng được."

Giang Tỉnh Tỉnh chớp chớp mắt, còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận vì sao nhất định phải là một cô gái mà không phải một anh chàng.

Thương Giới nói thẳng: "Tôi cần sự giúp đỡ của em."

Giang Tỉnh Tỉnh đặt bát mì xuống, đầu óc vẫn chưa load kịp: "Ý ngài là.... Muốn trốn ở chỗ của tôi? Nhưng tôi và ngài cũng không thân không quen mà. Ngài không có bạn bè nào khác sao?"

"Bây giờ tôi không thể tin bất kì ai cả. Bạn bè trước kia của tôi rất có thể đã bị anh trai tôi mua chuộc rồi. Hơn nữa, tôi cũng không có bạn."

Thật là đáng thương.

Giang Tỉnh Tỉnh không nhịn được suy nghĩ, mặc dù cô nghèo đến nỗi không một xu dính túi nhưng tốt xấu cũng có mấy đứa bạn c hó trong đoàn kịch cùng chung hoạn nạn.

Vị phú hào cấp bậc thế giới này đúng là hổ lạc đồng bằng, thế nhưng không có nổi một người bạn đáng tin cậy.

Cho nên kẻ mạnh đứng trên đỉnh thế giới nhất định cũng sẽ rất cô đơn đi.

Mà giờ phút này, anh giai cô đơn như tuyết ontop của thế giới lại đột nhiên kề sát mặt vào mặt cô, ngũ quan anh tuấn dần dần phóng đại khiến hô hấp Giang Tỉnh Tỉnh dừng khoảng là hai giây.

Ấy, trong đầu Giang Tỉnh Tỉnh đột nhiên toát ra bốn chữ "vô cùng nguy hiểm" mà trong tin tức có nhắc đến.

Mỹ nam kế.... Quá nguy hiểm!

Ánh mắt "nguy hiểm" của người đàn ông khẽ lướt qua mặt cô.

Giang Tỉnh Tỉnh đột nhiên cảm thấy nhịp tim mình gia tốc, hô hấp cũng không xuôi.

"Tôi không tin bất kì ai, nhưng tôi thấy được em đang rất thiếu tiền. Mà tôi, lại rất có tiền."

"Ặc."

Một câu chọc trúng tâm đen của cô.

Trong lúc Giang Tỉnh Tỉnh còn đang do dự, ngón tay với khớp xương rõ ràng kia của Thương Giới đột nhiên vén tóc mái cô lên, lộ ra vết sẹo hình trăng non màu hồng nhạt.

Ánh mắt Giang Tỉnh Tỉnh ngẩn ra, không biết hắn định làm gì.

Đầu ngón tay Thương Giới nhẹ nhàng lướt qua vết sẹo trăng non của cô, ánh mắt trở nên ôn nhu chưa từng có. Không, không chỉ là ôn nhu mà trong con ngươi dường như còn có cả một phần quyến luyến.

—---

"Tôi có thể sủng em, sủng em đi lên vị trí được cả ngàn ánh mắt dõi theo."

**
Trong nhà vệ sinh truyền ra tiếng nước chảy, người đàn ông đang tắm rửa.

Giang Tỉnh Tỉnh ôm chăn bông trải trên sofa, phủ lớp chăn mềm mại lên.

Đúng là điên rồi, cô thế nhưng lại để một người đàn ông xa lạ tắm trong nhà tắm nhà mình, còn muốn để hắn ngủ lại qua đêm!

Mặc dù hắn đã đưa ra rất nhiều điều kiện khiến người ta không thể từ chối, cái gì mà cho cô tài phú đếm không hết, nâng cô thượng vị trở thành một ngôi sao được cả ngàn người dõi theo, chỉ cần cô muốn thì hắn có thể cho cô tất cả.

Nhưng trước mắt thì đến bản thân hắn cũng khó mà bảo toàn nên tất cả ngân phiếu đều chỉ là khai khống!

Giang Tỉnh Tỉnh ngồi xuống, bắt đầu bình tĩnh sắp xếp lại suy nghĩ....

Bây giờ có hai trường hợp, một cái là hắn nói thật, anh trai và bác sĩ tư của hắn cấu kết hãm hại hắn, muốn chiếm đoạt gia sản, như vậy thì hoàn cảnh của hắn bây giờ là vô cùng nguy hiểm.

Trường hợp thứ hai, nếu Thương Giới nói dối, hắn thực ra chính là nhân cách phân liệt ra của bệnh nhân tâm thần, còn có cái gì mà hội chứng nghiện sex, như vậy thì người đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm lại chính là cô.

Nghĩ đến đây, Giang Tỉnh Tỉnh đột nhiên đứng dậy, tìm một vòng trong nhà cuối cùng tìm thấy một cây gậy gỗ đạo cụ chuyên dùng để đóng phim rồi cẩn thận di chuyển về phía cạnh cửa nhà tắm.

Cửa nhà tắm là dạng cửa kính, hơi nước và bọt nước đọng lại trên mặt kính, có thể nhìn thấy loáng thoáng vóc dáng của người đàn ông.

Hừ, đồ đàn ông hoang dã không biết chui từ đâu ra.

Giang Tỉnh Tỉnh hơi nhíu mày, càng ngày càng cảm thấy không đúng. Người đàn ông này khinh bạc càn rỡ, hoàn toàn khác với tổng tài Thương thị nghiêm túc cao lãnh mà bản tin nói, khác nhau như hai người vậy!

Đột nhiên tiếng nước ngừng lại.

"Nếu em còn nhìn lén tôi lần nữa thì tôi sẽ mở cửa cho em nhìn rõ luôn một thể đấy."

Tiếng nói trầm thấp mang theo sự từ tính đầy gợi cảm.

Giang Tỉnh Tỉnh vội lui về phía sau, cô suýt chút nữa thì quên cửa nhà tắm bằng kính, cô có thể thấy một cái bóng đen xì của hắn thì hắn tất nhiên cũng có thể thấy cô đang ngồi xổm ở cạnh cửa!

Ôi, mất mặt quá!

Giang Tỉnh Tỉnh: "Tôi chỉ muốn hỏi một chút, tiên sinh ngài có yêu cầu gì không? Ví dụ như áo ngủ gì đó?"

"Em nhắc tôi mới nhớ." Thương Giới nói: "Mặc dù tôi thích ngủ trần hơn nhưng xét đến việc trong nhà còn có phái nữ nên đúng là cần có một bộ đồ ngủ kiểu nam. Vậy làm phiền Giang tiểu thư đi mua giúp tôi một bộ với."

Giang Tỉnh Tỉnh: ......

Cho nên đây là cô tự đưa đầu qua cho hắn chém đúng không?

"Thương tiên sinh, vậy tiền mua áo ngủ...."

Cô là Giang Tỉnh Tỉnh một nghèo hai trắng, mỗi ngày đều phải dựa vào cơm hộp đoàn làm phim phát để duy trì sự sống đó.

Cửa hé ra một khe nhỏ, một cánh tay ướt sũng chìa ra cùng với bộ âu phục Armani màu đen.

"Chạy trốn nên không biết trong người có bao nhiêu tiền mặt. Em tự tìm đi."

Giang Tỉnh Tỉnh sờ soạng các túi của bộ âu phục, trừ căn cước công dân và mấy cái thẻ đen khách VIP của các ngân hàng ra thì không có một xu tiền mặt nào hết.

"Thương tiên sinh, nếu bây giờ chúng ta đã là châu chấu chung một chiếc thuyền rồi thì liệu ngài có thể nói mật khẩu thẻ ngân hàng của ngài cho tôi được không?"

Lời tác giả:
Thương tiên sinh: Không ngại. Của tôi chính là của em, đến tôi cũng là của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com