one
cú đấm trời giáng ấy làm paulo thật sự say sẩm, hắn bỏ luôn bữa sáng và đi thẳng lên phòng. paulo lôi hộp y tế ở tủ đầu giường ra, ngồi phịch lên sofa dùng bông gòn lau đi vệt máu đã dần sắp khô ở ngay mũi, tiếng cọc cạch ngoài cửa bỗng nhiên vang lên, không cần nhìn paulo cũng biết chắc ai đang tiến vào phòng của hắn.
paredes một thân buồn bã đi đến, trái ngược lại với cái bộ dạng hung hãn ban nãy, giờ nhìn gã tội nghiệp như một con cún nhỏ bị ướt nước mưa.
nhưng tội nghiệp trong mắt người khác thôi, còn trong mắt paulo thì là tội lỗi đầy mình.
- em xin lỗi, có đau không anh? _ gã tiến tới, muốn xoa đôi gò má của hắn, nhưng lại bị người nọ tuyệt tình tránh né đi.
- đừng có đụng vào tao _ paulo đứng dậy, lùi về sau tăng khoảng cách giữa cả hai, hắn khó chịu quát lên khi thấy cánh tay gã vươn ra định chạm vào mình.
paulo sợ, sợ paredes lại kéo hắn lên giường và làm cái chuyện giường chiếu đó.
- về chuyện ban nãy anh nói, em không muốn đâu...
- tao đã nói rõ với mày rồi, tao muốn chia tay, hôm nay hoặc là mày chuyển phòng hoặc là tao sẽ đi .
paredes không thể xuống nước thêm được nữa, gã nổi đóa lên, gào ầm vào mặt paulo trút hết cơn giận.
- anh vì cái gì mà cứ luôn mồm bảo chia tay hả? ban nãy em bảo anh thèm làm với thằng enzo anh lại chối bay chối biến, thế thì giờ anh cho em một lí do đi. cái lí do khốn kiếp nào hợp lí thì hai ta chia tay, ngay và luôn.
paulo dybala với cái tính nóng như lửa, hiển nhiên không chịu thua, hắn cố tình muốn chọc điên paredes để sớm kết thúc cái chuyện tình chỉ toàn chuyện giường chiếu này liền kéo enzo fernandez ra, giả vờ thú nhận.
- ừ ! tao thích enzo đó, enzo nó ngoan hơn mày hiền hơn mày và còn làm chuyện đó tốt hơn mày. được chưa?
paredes đứng yên một hồi lâu, mắt gã trợn tròn sau khi nghe câu trả lời của người mà gã yêu, không gian yên ắng chưa đến một phút liền nghe tiếng va đập của thủy tinh, paredes điên tiết, gã chộp lấy mọi thứ gần tầm tay nhất chọi thẳng vào tường, nhưng nhất quyết vẫn không hề để một mảnh thủy tinh nào bay đến chỗ paulo, đập phá một hồi rồi cũng kết thúc, gã dừng lại, liếc nhìn hắn một lần cuối rồi thẳng thừng bước ra ngoài. trước khi đi còn không quên dõng dạc bảo .
- chia tay rồi, anh đừng có hối hận.
bên ngoài, đoàn quân hóng hớt đang áp tai vào cửa nghe ngóng tình hình, liền kinh hãi khi nghe tiếng mảnh thủy tinh vỡ ra sàn ngay trong phòng, otamendi và romero gần như muốn xông ngay vào phòng vì sợ hai thằng nhóc ấy đang choảng nhau ầm ầm trong đấy, đến khi cửa mở cả đám mới dám thở phào một hơi. lúc này, paredes vừa mở cửa enzo fernandez liền dúi đầu ngã thẳng về trước, em ngước lên nhìn ông anh định đấm mình sáng nay liền bắt gặp đôi mắt sắt như dao găm đang nhìn thẳng vào mình, trời không có rét mà bản thân em tự giác run lên.
julian đứng ngay phía sau bắt gặp gương mặt căng như dây đàn của paredes liền hiểu ý, cậu sợ bé crush của mình lại bị cho ăn đấm như paulo liền nhanh chóng nắm cổ áo kéo enzo đứng dậy, lôi xềnh xệch rời khỏi.
- tay mày chảy máu kìa paredes_ de paul đột nhiên lên tiếng rồi chỉ vào phần lòng bàn tay đang nhỏ từng giọt đỏ thẫm nhức mắt của cậu bạn thân, làm cho cả sáu ông anh lớn lia mắt nhìn theo, de paul sau đó cũng không để chậm trễ liền kéo gã đi đến phòng mình để băng bó.
- anh nghe nói, em với paulo cãi nhau à? _ leo đưa cho gã ly nước, bản thân thì ngồi xuống ghế sofa đối diện với gã, hỏi. trong khi de paul còn đang lúi húi rút cái mảnh thủy tinh nhỏ ra.
- không phải chỉ là cãi nhau, em với anh ta... chia tay rồi_ paredes nghẹn ngào thốt lên.
...
hẳn là paulo dybala - cao cao tại thượng, nghĩ rằng chia tay rồi hắn sẽ thấy thoải mái hơn, muốn ăn thế nào thì ăn, muốn mặc thế nào thì mặc. nhưng thật sự, trong thói quen sinh hoạt hằng ngày của paulo khi thiếu vắng paredes lại trống trãi, có một sự mất mát vô hình trong lòng của hắn.
- paredes, mày kéo rèm cửa lại đi, chói quá...
- tắt điều hòa luôn đi paredes, tao lạnh ...
paulo đang nửa tỉnh nửa mê liền bật người dậy vỗ hẳn vào má ba phát, thế nào mà hắn lại quên chuyện cả hai đã chia tay hơn tuần nay rồi chứ!
trong đầu hắn lúc này bỗng chốc lại suy nghĩ đến câu nói ấy của paredes " chia tay là sẽ hối hận ". không thể phủ nhận paredes leandro ấy thật sự rất tốt với hắn, ngoài việc nhiều lúc suy nghĩ bằng cái thân dưới ra thì gã lại là một con người rất ân cần, luôn quan tâm paulo từng li từng tí, từ chuyện ăn uống đến cả quần áo hằng ngày, sẽ sốt sắng khi paulo bị phạm lỗi trên sân hoặc sẽ ôm chầm ngay lấy hắn khi vừa ghi được một bàn thắng vẻ vang cho đội.
hắn liếc nhìn sang phía giường bên cạnh, cái hơi ấm cũ ấy đã rời đi rồi, paredes đã chuyển phòng ngay sau cuộc cãi vã dữ dội hôm ấy, giờ chung phòng với hắn là thằng nhóc joaquin correa kém tuổi. paulo xoa xoa trán, thở dài một hơi não nề rồi cũng phải tự thân mình đi đến kéo rèm và tăng nhiệt độ của máy điều hòa, làm xong liền đi đến giường, rúc người vào chăn, đi ngủ.
bên kia, joaquin correa cũng rục rịch mở mắt, y liếc mắt nhìn thẳng vào paulo - người đang cuộn tròn và làm tổ trong cái chăn ấm, chân mày joaoquin bỗng chốc nhíu lại suy nghĩ gì đó, rồi cũng nhắm mắt tiến vào giấc ngủ một lần nữa.
...
tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, ấn định tỉ số 2-1 cho argentina và trong đó có bàn thắng của paulo, điều này thật sự giúp hắn giải tỏa cơn buồn bực suốt một tháng nay từ paredes và từ mọi khó khăn còn lại. lúc trở vào đường hầm, paulo theo thói quen liền đi chậm lại chờ paredes đi cùng, cái thói quen chết dẫm mà dù đã chia tay, paulo dybala vẫn chẳng thể thay đổi được. mắt thấy paredes đang tiến gần về mình, miệng hắn không tự chủ mà kéo lên, cười mỉm. nhưng rồi mặt hắn liền cứng đơ khi thấy paredes đang rẽ sang khán đài, nơi có người con gái với làn da bánh mật, mặc trên người là áo đấu với cái tên PAREDES phía sau lưng, đang chờ đợi gã.
hắn thấy, gã đi đến ôm chầm lấy cô, hôn nhẹ vào má cô và cười thật rạng rỡ. à, gã có bạn gái mới rồi.
ta ghét!! rồi cô sẽ hiểu được paredes đáng ghét tới mức nào thôi!!
thằng chết dẫm ấy sẽ đè cô ra làm chuyện đó tới sáng, sẽ quấy nhiễu yêu cầu cô ăn uống đầy đủ, sẽ tự tiện chuẩn bị đồ dùng sinh hoạt cho cô, còn...
nghĩ một hồi lại toàn nghĩ tốt cho gã, paulo liền cụp mắt quay người và bước hẳn vào đường hầm, đi một lúc lại thấy vai bị tay của ai đó gác lên, vô ý vô tứ xoa rối mái tóc ướt sũng xinh đẹp của hắn. paulo cáu gắt, mặt hầm hầm quay sang, khi xác nhận là cái thằng ưa nhìn cùng phòng liền giả bộ cười tươi rói để giúp bản thân trông lịch sự.
- cú sút khi nãy đẹp thiệt á nha, hay tối nay hai tụi mình mua bia về uống ăn mừng đi.
hẳn là hai tụi mình, nói không có dùng chút kính ngữ lễ nghi gì với người lớn tuổi. hắn hơn y một tuổi đó nha, nhắc lại lần nữa, hơn một tuổi .
- ừm để tao suy nghĩ lại, nếu được thì tối nay uống.
joaoquin nghe xong mặt cũng kéo căng, cười rạng rỡ, chủ động kéo vai hắn để cả cơ thể ấy sát lại với mình, vui vẻ cùng paulo tiến vào phòng thay đồ.
toàn bộ cảnh thân mật này hiển nhiên lọt thẳng vào mắt paredes, hỏi gã bực hay không đi, gã sẽ sẵn sàng quát ầm lên là rất bực bội, dù đã chia tay với paulo dybala ấy rồi thì paredes vẫn tức đến đỏ mặt, paulo ấy mà lại quên paredes nhanh đến như thế, còn cư nhiên kiếm bạn trai mới là cái thằng bằng tuổi paredes này nữa.
- anh ơi, anh đang nhìn gì đấy?_cô đứng đối diện gã, khuôn mặt góc cạnh với đôi mắt xanh nhìn thẳng vào paredes, thắc mắc hỏi.
- không...không có gì, em về trước nhé, hôm khác anh sẽ đón em đi ăn sau.
vừa nói xong liền chạy nhanh đi mất.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com