Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Họp nhóm gấp đi bạn ơi, tôi có chuyện rất quan trọng cần thông báo. "

5 phút sau khi nhận được cuộc gọi khẩn từ Bá Viễn, Rikimaru đã dùng mọi cách từ ngọt ngào đến bạo lực gom đủ 7 gương mặt đẹp trai sáng láng nhét vào phòng khách của căn kí túc âm u như cái nhà ma.

"Tôi đã rất cố gắng liên hệ với hai đứa còn lại nhưng không được bạn ạ. "

"Không phải lỗi của bạn đâu. " Bá Viễn thở dài thườn thượt.  "Tất nhiên là bạn không liên hệ được rồi, bởi hai đứa nó đang ở đây này. "

Nói rồi trước 8 gương mặt đang hiện rất nhiều dấu chấm hỏi, anh đem đặt lên bàn hai con mèo bự thiệt bự.

Một con màu trắng một con màu xám.

Patrick thích thú thốt lên "Uây cưng thế! Anh nuôi mèo ạ? "

Bá Viễn ngắm nghía một hồi rồi chỉ vào con mèo lông trắng muốt mắt lim dim đang ngồi một cách hết sức sang chảnh.

"Đây là Lưu Vũ. "

Lại chỉ vào con mèo bự gấp đôi con mèo trắng với bộ lông xám dày và cái đuôi lớn ve vẩy, đôi mắt tròn to trong sáng như hai hòn bi ve đang hớn hở liếc con mèo trắng, Bá Viễn thở dài nói tiếp.

"Còn đây là Châu Kha Vũ. "

Patrick vội sờ trán ông anh cả "Anh ơi, có phải dạo này bọn em gây chuyện nhiều quá, anh bị bà xả vải mắng đến ấm đầu luôn rồi không? "

Bá Viễn lắc đầu "Anh biết chuyện này khó tin nhưng là thật đấy. Thêm nữa, Pai Pai em không được gọi sếp như thế, sếp biết được lại trừ lương cả lũ.. . "

Trương Gia Nguyên cười khẩy "Là gameshow đúng không? Chắc cú là 7749 cái camera ẩn trong nhà đang hân hoan ghi lại bản mặt ngu ngốc của cả lũ nếu chúng ta thực sự tin vào trò đùa thiểu năng này. "

Lâm-tự cho mình là thông minh -Mặc gật gù "Chính xác. Vậy bọn em nên làm gì hả anh? Vui vẻ diễn vai 9 tên ngốc ạ? Ôi, nhìn bộ lông của Lưu Vũ đẹp chưa kìa, lột ra may áo chắc ấm lắm. "

Vừa nói Lâm Mặc vừa vươn bàn tay tội ác về phía mèo trắng nhỏ. Tay chưa chạm tới một cọng lông đã ăn ngay một phát miêu trảo, năm vệt xước dài lập tức đỏ ửng trên mu bàn tay.

"Á nó cào em!!!  Con mèo độc ác này!!! "

Bá Viễn thở dài "Mặc Mặc, Tiểu Vũ nghe hiểu đó. "

Sau khi xử xong Lâm Mặc, mèo trắng ung dung ngồi liếm vuốt. Mèo xám bự không biết từ lúc nào đã áp sát nó, hết dùng đầu dụi dụi lên bộ lông mềm mại lại thè lưỡi liếm liếm.

"Viễn ca... Nếu thực sự là Lưu Vũ và Châu Kha Vũ thì cái tình cảnh này nó sai lắm luôn ấy... " Santa ái ngại.

"Kha Vũ đừng làm thế nữa, lại bị Tiểu Vũ tát cho bây giờ. "

Bá Viễn vội ôm mèo xám đặt ra chỗ khác khi nhìn con mèo trắng chuẩn bị giơ móng vuốt sắc bén lên.

"Có vẻ Kha Vũ sau khi biến thành mèo thì quên luôn bản thân là ai... Haiz... "

Trương Gia Nguyên phì cười "Anh... Sao anh lại cho rằng hai con mèo này là Lưu Vũ và Châu Kha Vũ chứ? Có phải anh đọc truyện cổ tích nhiều quá lú đầu rồi không? Bao giờ thì trò troll này kết thúc vậy? "

"Rồi, nghe anh nói này. Không có trò troll nào cả, cũng không có cái camera ẩn nào hết, em có thể lục tung hai tòa kí túc này lên cũng được. Anh đảm bảo. Còn việc tại sao anh biết đây là Lưu Vũ và Châu Kha Vũ thì là do Lưu Vũ nói cho anh. "

Bá Viễn bưng ra trước mặt con mèo trắng một chiếc laptop.

"Tiểu Vũ, em nói cho mọi người đi. "

Mèo trắng ngẩng đầu nhìn anh, sau đó gật gật đầu biểu thị đã hiểu ý rồi dùng chân trước gõ lên bàn phím trước mặt, động tác hết sức điêu luyện.

"Tôi là Lưu Vũ. "

9 cặp mắt trố ra nhìn dòng chữ dần hiện lên trên màn hình.

Patrick dụi mắt vài lần, vẫn không tin được "Sao anh lại bị biến thành mèo? "

"Anh không biết. "

Mika hỏi "Hai cậu bị từ bao giờ? "

"Sáng nay. "

"Vậy giờ chúng ta phải làm sao? " Nine lo lắng "Bà xả vải mà biết là tiêu đời. "

Lâm Mặc cười gian xảo "Sao chỉ có hai người bị biến thành mèo? Có phải do hai người lén lút làm chuyện xấu sau lưng tụi em phải không? "

Đáp lại câu hỏi là một cú miêu trảo nữa từ Lưu Vũ.

Mèo xám Châu Kha Vũ bị Bá Viễn bế ra đặt lên ghế sofa nhân lúc mọi người tập trung vào Lưu Vũ đã lần nữa leo được lên bàn, đang trèo lên người con mèo trắng từ phía sau.

Mèo trắng Lưu Vũ quay lại tính cắn Châu Kha Vũ lại bị con mèo xám mập ấn ngửa ra bàn vui vẻ gặm cổ đùa nghịch. Mèo trắng nhìn sang chảnh nhưng lại là giống mèo chân ngắn, quơ quào mãi chưa tát được con mèo xám phát nào, ngược lại bị đè ngửa ra bàn lộ ra phần bụng mềm mại bị mèo xám dùng đệm thịt ấn xuống hết dụi lại cắn, mèo trắng kêu méo méo hết sức thảm thiết, vậy mà đám anh em của nó chỉ ngồi tròn mắt hiếu kì.

Anh em như cái quần què!!!

Chờ Lưu Vũ biến lại thành người nhất định sẽ rời nhóm solo!!!

"Châu Kha Vũ đúng là một con mèo hư hỏng. " Trương Gia Nguyên nhịn cười.

Bá Viễn sợ mèo xám mập đè mèo trắng tắc thở vội ôm nó lên tách ra. Khổ nỗi con mèo xám dai như đỉa đói cuốn chặt lấy con mèo trắng như lá bắp cải, Bá Viễn túm nó lên lại xách theo cả con mèo trắng như cần cẩu quắp hàng.

"Không nhìn ra Châu Kha Vũ lại dính người như vậy đấy. "

Lâm Mặc nhìn Bá Viễn chật vật tách Châu Kha Vũ khỏi Lưu Vũ, cảm thấy hết sức thú vị.

Hai tên ngốc này tuy chung phòng kí túc nhưng bị công ty chủ quản cấm cản nên lúc nào cũng diễn vai không quen biết. Diễn mãi diễn mãi đến nỗi Lưu Vũ tống cổ Châu Kha Vũ ra khỏi kí túc độc chiếm phòng đôi luôn, còn lấy lý do rất cao thượng là vì lo cho tương lai sự nghiệp của Châu Kha Vũ, đúng là đồ xấu xa.

Châu Kha Vũ sau khi bị tống cổ thì chạy về nhà ở Bắc Kinh ở. Tưởng thế là xong, ai ngờ Châu Kha Vũ năm lần bảy lượt quay lại kí túc, toàn lựa lúc trời đêm thanh vắng để lấy đồ.

Lưu Vũ tức đến lỗ tai xì khói, mắt nhắm mắt mở ra mở cửa, hai mắt đen thui khoanh tay tức tối.

"Lần này em lại quên cái gì nữa? Không phải hôm trước dọn phòng anh đã đóng hết đồ vào vali gửi cho em rồi à? "

"Vẫn còn thiếu, anh để em vào tìm đi. "

"Không. Vào tìm chán chê không thấy xong đòi ngủ lại như mấy lần trước ấy hả? Đừng có mơ! Không ai uống nước hai lần trên một dòng sông đâu em."

"Nhưng cái này quan trọng lắm, là nhẫn của nhãn hàng... "

"Không có đâu. Anh khẳng định luôn đấy. Em đi chỗ khác tìm đi. "

"Nhưng bây giờ 11 giờ rồi... "

"Thì sao? "

Lưu Vũ vẫn đứng chắn trước cửa. Dáng người nhỏ bé nhưng khẩu khí không nhỏ chút nào. Không cho vào là không cho vào, nói gì cũng vô dụng.

"Muộn lắm rồi anh. Giờ này mà đi xe ngoài đường nguy hiểm lắm. "

"Châu Kha Vũ, em cầm nhầm kịch bản của nữ chính ngôn tình à? Ai thèm làm gì em? Nam nhi thân cao mét 9? "

"Anh! Đây rõ ràng là phòng em! "

"Ừm hứm ~"

"Em muốn vào ngủ thì có gì sai? "

Lưu Vũ đảo mắt. Em mà chỉ ngủ thì tốt rồi.

"Mai anh có livestream."

"Em không làm gì đâu. Thật đấy. "

Chó nó tin! Thế mà Lưu Vũ vẫn tin mấy lần mới đau!

"Em sang phòng ai đó ngủ đi. Phòng Trương Gia Nguyên có giường to đấy.  "

"Trương Gia Nguyên có máu bạo lực trong người, tối nó đánh em thì sao? "

"Thì chịu chứ sao. "

"Anh nỡ à? "

"Sao lại không? Túm lại là đi chỗ khác đi cho anh còn ngủ, mai phải dậy sớm đấy. "

"Anh~"

"Không là không. Kha Tử à, anh làm tất cả vì sự nghiệp của em thôi em hiểu không? Hai chúng ta còn trẻ, tương lai còn dài, đảm bảo yêu đương không có kết quả sớm muộn gì cũng phải kết hôn sinh con gia đình viên mãn. Sao cứ phải dính vào nhau làm gì? Thêm nữa chính phủ Trung Quốc không chấp nhận hôn nhân đồng tính... "

"Em quốc tịch Mỹ. "

"Em quốc tịch gì kệ xác em! Túm cái quần lại là hai mình chia tay rồi, đừng có tối ngày xơ múi anh mày nữa. Thân thể này là để dành cho vợ tương lai của anh biết chưa!"

"Nói nhiều với anh mệt quá! "

Châu Kha Vũ trực tiếp ôm chân Lưu Vũ vác lên vai. Lưu Vũ chới với bám lên vai Châu Kha Vũ, bữa tối ăn được tí salad lấy đâu ra năng lượng mà chống trả thế lực hắc ám, chưa kể tình hình này sợ là Châu Kha Vũ lại bắt anh "lao động công ích" cả đêm mất.

"Châu Kha Vũ!!! Anh hét lên đấy!!!"

Lưu Vũ đe dọa.

"Anh hét to lên. Rồi mọi người đến em công khai luôn quan hệ hai đứa mình! "

"Châu Kha Vũ! Chúng ta là quan hệ đồng đội trong sáng! "

"Vâng trong sáng, vậy người nằm dưới thân em rên rỉ hàng đêm là ai ấy nhờ? "

"Bố ai biết! Tóm lại không phải anh! "

"Ô kìa, đúng là nam nhân tình mỏng như tơ, anh dùng chán tôi rồi nên chối đúng không? Quên thì để tôi nhắc cho anh nhớ nhé ~"

"Châu Kha Vũ, đã bảo mai anh có Livestream mà! "

Lưu Vũ bị quẳng xuống giường, chật vật nắm lại cạp quần ngủ bằng lụa.

"Ơ hay thì kệ anh chứ. Anh có phải người yêu tôi quái đâu mà tôi phải lo. "

"Anh là người yêu em được chưa! "

"Sao anh bảo chia tay rồi cơ mà ~"

"Không chia tay nữa! Đừng tụt quần anh mà!!! Hôm nay thật sự không được!!!  "

Lưu Vũ nằm trên giường cả người hồng như con tôm luộc, mắt rưng rưng ngấn lệ, hoàn toàn không còn dáng vẻ hùng hổ ban nãy nữa.

Hừ, muốn cứng với Châu Kha Vũ mà được à.

"Vậy hôm nay cho em ngủ lại nhé. Chỉ ôm anh ngủ thôi không làm gì đâu. Em thề. "

Thề cá trê chui ống! Lưu Vũ biết thừa chỉ đến nửa đêm là Châu Kha Vũ máu nóng bốc lên đầu đè anh ra làm vài nháy ngay. Lần đếch nào chả thế!

Ôi những tháng ngày khi mới tiễn Châu Kha Vũ ra khỏi kí túc mới tươi đẹp làm sao.

Lưu Vũ ăn ngon ngủ kĩ, không còn đau lưng mỏi gối, tha hồ mặc áo sát nách, áo cộc tay, áo cổ thấp mà không sợ bị soi ra mấy thứ đáng ngờ Châu Kha Vũ để lại trên người anh...

"Ừ."

"Yêu thế chứ! "

Châu Kha Vũ ôm lấy Lưu Vũ thơm thơm cọ cọ.

"Bỏ ra để anh đi tắm đã."

"Sao anh tắm muộn thế? Hại sức khỏe lắm. "

"Tại em chứ ai? Nãy giờ quần nhau ra bao nhiêu mồ hôi, khó chịu chết đi được...  "

"Oan thế! Em đã xơ múi được gì của anh đâu. Hay em tắm với anh nhé... " 🥺

"Không. Nằm yên đấy ngủ đi. "

30 phút Châu Kha Vũ vẫn không thấy Lưu Vũ chui ra, đành đến tận cửa nhà tắm gõ gõ.

"Tiểu Vũ, tắm lâu là ốm đấy. "

"... "

"Lưu Vũ! Sao anh lại khóa cửa! "

"... Ngủ đi! "

"Lưu Vũ anh lừa em!!! "

"... "

"Anh có mở cửa không thì bảo? "

"Không. "

Ngu mới mở. Lưu Vũ ngáp dài kéo chăn lên tận cổ, hạnh phúc nhắm mắt lại. May mà anh đã chuẩn bị sẵn chăn gối ở căn phòng phía trong chỗ gần tủ quần áo, trải ra nằm tạm một đêm vậy. Ngủ dưới đất thì đau lưng thật nhưng không đau bằng bị Châu Kha Vũ vần vò cả một đêm.

"Đồ đàn ông dối trá! "

"Ờ đấy ~"

"Anh sẽ phải trả giá! "

"Thế cơ ~"

"Anh... Anh sẽ biến thành con mèo! "

"Nghe thú vị ha~"

"Con mèo chân ngắn ngu ngốc! "

"Châu Kha Vũ!!! "

Lưu Vũ ghét nhất là ai dám sỉ vả chiều cao của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com