Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bedtime

- kanata, tôi có một điều ước. - chàng thiếu niên với mái tóc màu gỗ giáng hương vừa nói vừa cười thật tươi. phía sau lưng anh là biển khơi rộng lớn lấp lánh những ánh cam của hoàng hôn. dù cảnh quang chói chang như thế, nhưng nụ cười của anh mới chính là thứ toả sáng rực rỡ, xinh đẹp hơn tất thảy.

"cho tớ biết đi, chiaki, tớ nhất định sẽ biến nó thành hiện thực mà."

- đó là - sắc mặt chiaki đột ngột thay đổi. anh không cười nữa. thay vào đó là một gương mặt mà cậu chẳng biết phải diễn tả thế nào với vốn từ vựng hạn hẹp của mình. có lẽ là buồn? hay là kinh tởm...?

- [ ]

cậu trợn tròn mắt, chẳng rõ người ấy đã nói gì, nhưng cậu có thể chắc chắn rằng, điều đó thật quá kinh khủng.

thịch.

"thì ra là mơ..."

kanata rướn người dậy nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên kệ tủ cạnh giường. 01:31 a.m. rồi lại nhìn qua con người đang cặm cụi với đống giấy tờ và cái laptop trên cái bàn bên góc tường cùng ánh đèn vàng nhàn nhạt. chiaki dạo này bận rộn thật. không, anh vẫn luôn bận rộn, nhưng dạo này có vẻ công việc còn nhiều hơn mọi khi. có hôm, kanata chợt tỉnh giấc lúc gần ba giờ sáng vì chiaki vô tình làm rơi một sấp tài liệu dày cộp xuống đất. trời ạ, anh chàng ryusei red vốn chẳng giỏi thức khuya giờ lại lao lực đến mức ngủ gật trong khi đang ngồi sắp xếp lại giấy tờ, trong khi đang cầm sấp giấy nặng ịch. thế là cậu phải rời cái giường ấm áp để nhặt lại đống giấy, rồi đắp cho người yêu của mình cái chăn bông duy nhất trong phòng (dù gì thì cậu vẫn ổn dẫu ngủ thiếu chăn, chỉ là cậu thích cái cảm giác mềm mềm bồng bềnh của nó, và cậu thường mơ được puka puka khi đắp cái chăn này). thật ra cậu muốn vác anh xuống giường để ngủ cho dễ chịu và đỡ bị mỏi người khi tỉnh dậy, nhưng sức của cậu quả thật không đủ để làm vậy.

bất chợt, anh lại quay sang nhìn làm dòng suy nghĩ của cậu bị đứt đoạn.

- kanata? - anh gọi tên cậu với vẻ hốt hoảng. - kanata, cậu ổn chứ? tớ xin lỗi mà, tớ hứa là xử lý xong phần này tớ sẽ ngủ ngay thôi.

hửm? sao thế nhỉ? dù cậu có vài lần nhắc nhở anh nên điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt của mình đi, nhưng cũng đâu đến mức làm anh phát hoảng như thế.

anh rời khỏi chiếc ghế dựa, từ từ nhưng cũng có chút khẩn trương tiến về phía cậu. anh ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng đặt hai tay lên đôi gò má cậu, rồi lấy ống tay áo thấm vài giọt nước mắt vương trên hàng mi của cậu trai xanh biếc. xong, anh lại ôm cậu vào lòng.

- sao thế? tớ xin lỗi nhiều lắm.

cậu siêu nhân xanh lúc bấy giờ mới hoàn hồn và nhận ra mặt mình đã giàn giụa nước mắt tự khi nào. cậu vòng tay ôm lại anh, không nói gì.

"hẳn là do giấc mơ khi nãy."

- chiaki tệ thật đó. - cậu lầm bầm, rúc vào người chiaki.

- ừm, tớ xin lỗi mà, sau này tớ sẽ không thức khuya nữa đâu. - anh thủ thỉ.

- không phải chuyện đó...

"mà, thôi kệ đi."

họ cứ ôm nhau trong im lặng như thế suốt nửa tiếng đồng hồ, cho đến khi kanata lại chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa. chiaki dẫu có chút lưu luyến nhưng cũng chầm chậm dìu lưng cậu xuống nệm rồi đắp lại tấm chăn thật ngay ngắn cho cậu. anh quay về bàn làm việc, xếp lại đồ đạc cho gọn gàng rồi cũng tắt đèn để về mau chóng về giường mà tiếp tục ôm lấy người mà anh thương.

- ngủ ngon nhé, trân quý của tớ.

_

mọi người cũng ngủ ngon (⁠*⁠^⁠3⁠^⁠)~⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com