Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

Tình yêu là sự sụp đổ của lý trí...

.

Hậu chia tay, không khóc, không lụy, cũng chẳng đến phá đám nửa kia. Cả America và China cứ vậy chọn cách im lặng, ngoan ngoãn không làm phiền đến cuộc sống của người kia, chọn cách tôn trọng nhau. America cứ mà sống, tựa như cuộc cãi vã đó chưa từng diễn ra, tựa như chưa từng ở bên nhau. China có lẽ cũng như vậy.

Vào mỗi ban sáng, thay vì là nắng rọi từ cửa sổ do ai đó kéo rèm đánh thức gã thì sẽ là tiếng chuông báo thức reo inh ỏi. Không dậy sớm để ăn đồ nhà làm,  chẳng ai chuẩn bị cho gã nữa, gã sẽ đi ngang qua một quán nào đó để ăn hoặc nhịn bữa.

Làm việc cũng không nhìn điện thoại đợi tin nhắn, chỉ ra khỏi chỗ làm việc để mua đồ ăn trưa thay vì là đem cơm tự làm ở nhà đi. Tăng ca đến đêm muộn, chẳng ai sẽ gọi cháy máy America nếu gã về trễ hoặc đứng đợi gã về. Quần áo mang ra tiệm giặt là, vì gã không biết xử lí chúng như nào, cứ vứt đại vào máy giặt chắc sẽ hỏng mất.

America không phải lo lắng mỗi lần chuyển mùa, chẳng ai bị ốm cần gã chăm nữa. Kẹo để cất trong tủ cũng đã hỏng, vứt chúng đi... gọn thật. Gã thường đi mua đồ ăn vặt, đặc biệt là đồ ngọt nhưng giờ cũng không cần thiết lắm. Không cần nhắc ai đó đi ngủ sớm, hay lo lắng về việc đối phương bị mất ngủ.

Có vẻ thiếu đi China không nghiêm trọng như gã từng nghĩ. Chẳng ai quản gã nữa, gã cũng không phải lo cho ai nữa, America đây thích làm gì thì làm...

Trời đã chập chờn tối, lẽ ra giờ này gã vẫn đang cắm rễ ở nơi làm việc nhưng mấy tuần nay gã tăng ca nhiều quá. Mọi người xung quanh sợ America lăn ra chết nên đuổi gã về sớm. Không biết đi đâu, America cứ đi loanh quanh ở mấy chỗ gần nhà.

Trời đang chuyển sang hạ, cái nắng gay gắt, nóng như lửa đốt.

Gã chỉ mặc mỗi cái áo thun màu đen với một cái quần đùi, trời nóng như vậy mà. Mấy ngọn đèn đường chiếu qua từng ngóc ngách của con đường làm cho hình bóng gã trở nên khá lạc lõng, chân đang bước của gã dừng lại trước nơi chỉ cách nhà của gã mấy bước. Một bóng người quen thuộc sừng sững trước mặt gã.

China... đang đứng ở trước mặt gã, chỉ cách vài bước nhưng với America lại xa. Thấy gã, đồng tử China mở rộng, ánh lên một chút ánh sáng nào đó từ đôi mắt thâm quầng. America toan quay lưng lại, chạy đi. Cũng chẳng biết nữa, gã không biết mình muốn chạy vì cái gì, chỉ biết là muốn chạy, chạy thật nhanh!!

" Am... America... "- China.

Nghe tiếng gọi dường như đeo gông vào chân America, mọi thứ cứng lại, không di chuyển nữa nhưng gã vẫn chưa hoàn toàn quay lại. Tay gã nắm chặt lại, móng tay ghim hẳn vào lớp da trong lòng bàn tay, cơn đau xoa dịu đi cái hoảng loạn của America.

" Ngươi... rảnh chứ? Đi dạo với ta một lúc. "- China.

" Chúng ta chia tay rồi. "- America.

America mở miệng định nói nhưng lại mím lại, như đang do dự. Thế rồi lời định nói lại bị nuốt lại, gã gật đầu. Biểu cảm của China như thế nào, America cũng chẳng rõ nữa. America đi cùng China nhưng không đi cạnh nhau, y đi phía trước còn gã theo sau. Gã cứ cúi mặt xuống đất, không nhận ra China cố đi chậm lại để đi cạnh gã. Dừng lại, không khó để America nhận ra đây là chỗ nào, nơi đầu tiên mà cả hai đi hẹn hò.

" Chỗ này vẫn vậy nhỉ? Không khác trước là mấy. "- America.

" Ừm, nó vẫn như ngày trước. "- China.

Cả hai người cùng đứng ở chỗ lan can, hướng ra mặt hồ. America có chút cố ý mà đứng xích ra xa China một chút, ánh mắt của China có liếc sang phía America rồi lại tránh đi. Gã thì vừa phải nghĩ xem tại sao China lại đến tìm gã, vừa phải né tránh cái ánh mắt sơ hở là hướng về phía gã.

China nắm tay America, gã có đôi chút hoảng mà không biết làm gì, như củ wifi chập chờn, mà cái này cũng chẳng giống nắm tay cho lắm, China chỉ là mân mê lấy ngón áp út của gã, giống như nắm được trong tay món đồ yêu thích, một chút China cũng không muốn buông. Cái kiểu nắm tay này làm America nhớ lại về China hồi mới yêu nhau. Cái hôm đầu đi hẹn hò, y chỉ ngại ngùng mà chỉ dám mân mê ngón tay của gã, không dám nắm chặt lấy. Hệt như gái mới yêu vậy, đôi lúc America lại đem chuyện này ra trêu chọc y. Nhưng cũng chỉ là chuyện ngày trước...

Có chút không thoải mái, America gạt tay y ra, hai tay chống lên lan can, mặt quay đi tránh nhìn thẳng vào mắt China. Dù không nhìn thẳng... gã cũng biết y đang nhìn thẳng gã, nó lộ rõ như vậy mà. Mấy đợt gió mát phả nhẹ vào mặt America, trong tiếng gió rít nhẹ qua tai, thoáng qua gã nghe thấy tiếng mấp máy môi nhỏ của China. Nó chỉ như gió, chạy đến rồi lại vội vã rời đi, không muốn để đối phương biết rõ. Chẳng biết China muốn nói gì với gã nữa, America muốn hỏi y nhưng lại không muốn đối mặt với y. Cứ vậy, cả gã và y đều im lặng...

.

Cuối cùng gã lại là người mở lời trước.

" Dạo này ngươi còn ốm vặt không? "- America.

Miệng gã như khô khốc, cảm giác như mấy ngày nay chẳng có tí giọt nước nào. Mấy lời nói ra nghe cũng thấy thật khô khan.

China từ nhỏ sức khoẻ khá yếu nên khi lớn hay ốm vặt, mỗi lần như vậy đều là gã chăm y. Dù America không biết làm mấy việc nhà nhưng gã vẫn có thể chăm sóc tốt China những lúc y bị ốm.

" Đôi lúc... chỉ là không cần phải ăn kẹo khi uống thuốc. "- China.

" . . . "- America.

China sợ đắng, tính cách như mấy đứa trẻ con vậy. Mấy lần cho y uống thuốc với America như đi đánh trận vậy, gã vẫn hay dỗ ngọt China bằng mấy cái kẹo. Việc phải ăn kẹo để bớt vị đắng của thuốc dường như thành thói quen.

Cũng chỉ là thói quen thôi, bỏ cũng dễ mà...

Trời đã tối hẳn, gió lộng cũng mạnh hơn, có chút mát lạnh. America nhìn nặt hồ, nước sóng sánh nhẹ lập loè mấy ánh đèn đường cùng với mấy đèn của xe cộ. Bầu không khí này, khó xử quá... Với một tên lắm mồm như gã bị khoá chat như này khó chịu quá, người chỉ biết im lặng như China cũng khó chịu mà. Không gian vốn thoáng đãng nhưng nhét hai tên kia vào lại thấy ngột ngạt.

Mấy cuộc trò chuyện cụt ngủn, lẻ tẻ như thể hai người không quen biết nhau, như là lần đầu. Một tên lắm mồm như America vậy mà lại chẳng nghĩ ra nổi một câu để nói chuyện, đứng trước mặt China, EQ của America bị giảm xuống bằng với China. Dù sao cũng không nói gì với nhau mấy năm rồi...

" Muộn rồi, ta về trước. "- America.

Lấy hết dũng khí, America vươn vai. China khựng lại nhìn gã vươn vai như mấy con mèo, y nhanh chóng bắt kịp tình hình.

" Để ta đưa ngươi về. "- China.

Y quay sang phía gã ngỏ lời, như một hành động bộc phát không cần suy nghĩ nhiều. Không bị lời nói của y ảnh hưởng, America đi vội như sợ bị China giữ lại.

" Không cần đâu. "- America.

Tay lại gã bị China giữ lại. Cổ tay America bị y bắt lấy, giữ lại. Ban nãy China không nắm cả tay America nên gã không cảm nhận rõ được thân nhiệt của y. Tay y mát, giống gió mát, bóng râm mùa hè nắm lấy cái nóng rực của nắng trên tay gã. Rồi y lại vội buông như nhận ra cái hành động bốc đồng đó.

" Ta xin lỗi, tại... tại... "- China.

Một kẻ vốn chả lúng túng trước ai bao giờ, nay lại lóng ngóng trước mặt gã như học sinh bị giám thị bắt phao, cố nghĩ ra cách biện minh. China lắp bắp, cố nghĩ ra cách để giải thích cho hành động đó của bản thân. Không muốn làm khó y, America rũ mắt xuống, suy nghĩ điều gì đó rồi chủ động cầm tay China kéo đi.

" Đưa ta đến đầu ngõ là được. "- America.

" Ừm. "- China.

Vẫn chưa ấm hơi tay, America đã buông China ra. Gã lững thững đi về nhưng bên cạnh lại mang theo một của nợ, cao cũng gần bằng cái tôi trong gã. America luôn cố giữ một khoảng cách nhất định với China, đề phòng với bất kì hành động nhỏ nào của y.

Dọc cả quãng đường, China lại chẳng để ý nổi điều đó, mắt y dán chặt lên bóng hình gã như muốn khắc sâu vào. Gió đi qua làm tóc America bay ngược về phía sau, có chút mùi dầu gội nhẹ bay qua, đi vào không khí.

" Đến đây được rồi, ngươi về đi. "- America.

" H... Hả... "- China.

Mang chút bối rồi, China rời khỏi mấy thứ vu vơ khi nãy. America nghiêng đầu nhìn y. Đầu ngõ vắng tanh, không có ai ngoài hai người, không gian lại rơi vào một nốt trầm, chỉ nghe đâu đó tiếng ve kêu hối hả, thúc giục. Bốn mắt nhìn nhau mà đứng sững tại đó, như đang đợi...

" Nếu không có gì thì ta về. "- America.

" . . . "- China.

Y gật nhẹ đầu, mắt hơi rũ xuống nhìn giống đang thất vọng. Không muốn dây dưa ở lại lâu, chỉ là mới bước được một đoạn ngắn.

" AMERICA-... "- China.

" Hửm? "- America.

China chạy đến trước mặt gã, có chút thở dốc.

" Đồ ăn ngoài đôi lúc không tốt đâu, làm việc để ý đến sức khoẻ chút, nhớ ăn đủ bữa,... "- China.

Một tràng dài mấy lời nhắc nhở, cảm giác như sắp từ biệt. America mím môi, có gì đó trong gã như rơi xuống, không rõ nữa. Lại một lần nữa chạm mắt với China. Gã nhìn rõ hơn hai quầng thâm dưới mắt y, còn có cảm giác China đã sụt cân đi đôi chút...

" Ừm, cảm ơn. Ngươi cũng vậy, nhớ ăn trước khi uống thuốc, thức đêm cũng không tốt, thuốc... nhớ uống đủ. "- America.

America từng nghĩ, nếu sau này mà chỉ gặp lại China lần cuối, gã sẽ nhắc nhở y thật nhiều. Nhưng có lẽ gã đã nghĩ sai. Y cúi xuống, không rõ biểu cảm. Tạm biệt nhau lại một lần, America ban đầu muốn chạy giờ lại không bước nổi chân để đi. Ở chân gã, nặng trĩu như đeo gông, như kéo gã lại không cho đi.

America cắn răng, gì đó trong gã nhức nhối, thúc giục gã quay lại. Chẳng có bất kì ai cả, chính gã đang ép bản thân quay lại, chạy đến chỗ y. Có lẽ... à không, gã thực sự chưa từng hết yêu China. Cứ cố đánh lừa bản thân vì một cái tôi quá cao, không muốn cúi xuống.

Nếu...

Nếu đây là lần cuối, gã sẽ hối hận như nào? Nếu gã chạy đến xin lỗi China thì hai người sẽ quay lại chứ? Nếu thực sự China hết yêu gã...

Tiếng ve kêu quanh tai làm lồng ngực America sôi lên, cồn cào... Thúc giục điều mà gã phải làm... Một lần dứt khoát, America quay người lại. China đứng đó, có chút ngạc nhiên khi gã quay lại.

Hai mắt America nóng lên, rồi mờ đi hẳn vì hơi nước, chân như được tháo gông mà vụt thẳng về phía China. Cả người America như con thiêu thân lao thẳng vào lòng China, hai tay đang buông thõng cuối cùng cũng giơ lên ôm chặt lấy gã. America cắm thẳng mặt vào lồng ngực China, phần áo ở đó cũng ướt do nước mắt của gã.

Mấy tiếng thút thít nhỏ phát ra dưới lồng ngực, mấy câu xin lỗi cứ lặp đi lặp lại, như sợ y không nghe thấy được. China ôm lấy gã, tay xoa rối bù tóc America cho ngoai bớt nỗi nhớ, tầm nhìn của y cũng mờ đi đôi chút.

Đợi cho America ổn định lại, China kéo cái mặt lấm lem nước mắt gã ra, hôn lên trán, khoé mắt, má, môi,... America bật cười vì nhột. China hôn gã, hôn rất nhiều.

Tiếng cười khanh khách của gã làm lòng y thêm rộn ràng, tan đi tiếng ve đang thúc giục, như cơn mưa đầu mùa hạ... rửa trôi hết mọi thứ, những điều không nên nhớ đã trôi hết sạch chỉ còn lại dư âm của thuở mới yêu.

" Vậy là không chia tay? Đúng không? "- China.

Khoé mắt America còn vương chút nước mắt, y giúp gã lau đi.

" Đã nói câu chia tay nào chưa mà chia tay. "- America.

" Về nhà ăn tối thôi. "- America.

America vẫn có chút thút thít khi nói, giọng còn hơi run nữa. Gã kéo lấy tay y.

" Về cùng nhau? "- China.

" Yep. "- America.

Trời lộng gió mạnh hơn, có chút mát. Đâu đó còn nghe được tiếng sấm.

" Trời sắp mưa rồi, mưa đầu mùa nhỉ? "- America.

___hết___

Góc tác giả:


Khoe một chút, hoa cô giáo tặng tôi vì làm được bài á ✨. Cái này phải đem đi khoe nhiều mới được 😈.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com