CĂN NHÀ VÀ CHIẾC RƯƠNG CŨ phần 2
Anh con cả của ông vốn siêng ăn nhác làm. Ăn chơi thì tới bờ tới bến, mà làm gì cũng chỉ nửa đoạn nửa vời. Hơn 30 tuổi vẫn chưa tính chuyện vợ con, vẫn lông bông rượu chè, hút xách, đá gà, bài bạc … Mỗi lần rỗng túi lại về nã tiền cha. Không vừa ý thì cau có gắt gỏng: “Sao cha lại sinh ra con làm gì trong cái nhà nghèo hèn này chứ. Phải chi con được sinh ra trong cái nhà nào đó giàu sang, có phải sướng thân hơn không!” Ông Minh chép miệng thở dài cay đắng. Thế mà khi nhỏ, nó là đứa con ông đặt vào biết bao hy vọng. Nó giống ông từ mặt mũi đến dáng đi, ông luôn miệng khoe nó với hàng xóm, với người quen, cứ như nó là thần đồng tái thế. Chỉ khi nó đúp ba năm một lớp ông mới chịu cúi đầu thừa nhận với bản thân là nó ham chơi hơn ham học và ngoài cái khả năng tiêu xài hoang phí, nó chẳng có năng khiếu bẩm sinh nào hết.
Cậu thứ hai thì trái lại, học hành sáng dạ thông minh, mỗi năm một lớp. Ra trường, cậu cũng tìm được ngành nghề phù hợp. Làm ăn cũng chẳng thua ai. Vợ con đàng hoàng, nhưng mắc cái tật ki bo kẹt sỉ, nên chết cái tên “hậu duệ Gờ răng đê” - lão già kiết lõ lẫy lừng nhất bàn dân thiên hạ. Đố ai lấy được một xu nào của cậu. Vì nếu cậu ta mà có chín triệu, phải cố góp thêm cho được một triệu nữa đểđổ vàng, để cắc củm cất giấu thật kỹ, mặc cho con khóc, vợ kêu là gia cảnh thiếu thốn, chẳng đủ tiền tiêu...
Vốn nhiễm tính gia trưởng từ nhỏ, ông Minh không thèm đếm xỉa tới đứa con gáiút ngoan hiền, hiếu thảo, lấy chồng ngay trong làng. “Mặt mày nó không đến nỗi nào mà đi ưa cái thằng chết cha chết mẹ, nghèo kiết xác mồng tơi. Ngu thì tự chịu lấy, khôn sống mống chết, chả hơi đâu mà cưu mang. Để chồng nó lo. Con gái là con người ta kia mà”. Thế là ông cứ mặc nhiên cho tiền con cả ăn chơi phá phách, giấu diếm từng xu dúi cho thằng hai cất giữ, mặc kệ con gái út đánh vật với cuộc sống gian nan nơi miền quê nghèo chó ăn đá, gà ănsỏi. Dù cho ngoài cô út, chả đứa con trai nào của ông buồn ngó ngàng đến cha mẹ chúng.
“Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”. Ông Minh từng tặc lưỡi nói với vợ khi bà tỏ vẻ buồn phiền về mấy cậu con quý tử. Rồi lấy cớ gia phong bất như ý, ông cặp bồ để tìm nguồn an ủi. Bồ của ông có chút máu văn chương thơ phú, có chút nhan sắc không khuynh nước khuynh thành nhưng cũng đủ rút nốt chỗ hầu bao còn lại, khiến ông từ một người tương đối khá giả ở miệt quê này dần trở nên khánh kiệt, chỉ còn lại căn nhà vườn nho nhỏ và một tài khoản gần chạm đáy.
Một ngày tháng chạp, khi nhà nhà đang lo sắm sửa đón Tết thì ông cùng cô bồ đương tuổi hồi xuân mải miết truy hoan trong phòng ngủ. Bà vợ lúc này đang đông buổi chợ bỗng sực nhớ đến chồng, đến cô giáo miệt vườn mấy hôm nay đảo đôi con mắt sắc như dao cau, qua qua lại lại bàn luận văn chươngthâu đêm với chồng bà. Mặc cho Tết đã đến sát hiên nhà, ông ấy chả buồn lau dọn phòng thờ, nhà cửa như mọi năm. Sinh nghi, bà gửi hàng họ cho bà bạn,cùng cô em chồng từ chợ phi thẳng về nhà. Bắt quả tang hai anh ả đang chơi trò mèo mả gà đồng, bà sốc đến mức chả đánh ghen được gì, mà quay đầu bỏ chạy. Ra đến đường, xui xẻo thay bà đâm bổ vào chiếc xe hơi đời mới đang ầm ầm phóng tới. Tết mà. Ai cũng cuống cuồng, chạy xe như bay. Cứ làm như sang năm không cònTết nữa không bằng. Lợi dụng lúc mọi người còn tá hỏa tam tinh xúm xít vây quanh bà vợ đang ngất lịm, cô giáo lẻn ngay ra ngoài, đánh bài cao chạy xa bay…
Có ân hận, có xót xa cỡ nào cũng chả cứu được mạng cho vợ, ông Minh đành cắn răng chịu nhục, chịu cảnh chăn đơn gối chiếc cho qua ngày. Các con ông đều biết chuyện qua lời bà cô kể lại, bà vốn quý chị dâu hơn ông anh ruột có tính đào hoa. Song đã lâu không còn quan tâm đến cha mẹ, nên hai cậu con trai đều giả điếc, mặc kệ sự đời: “Ốc không lo nổi mình ốc, sao lo được cọc mọc rêu”! Nhờ vụ này mà hai cậu có cơ hội kiếm chác thêm được ít đồng dành dụm của ông già. Không cho tiền hả, có mà nghe xỉ vả, kết tội cũng hết hơi mà chết sớm!
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com