Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHUYỆN CHUNG CƯ Phần 1

CHUYỆN CHUNG CƯ
Phan Thị Thu Loan

Nghe đồn căn phòng ấy có ma!
“Ở đấy mà không mất mạng, không ốm đau thì cũng tán gia bại sản…”. Người ta rỉ tai nhau những câu chuyện lạ lùng đến nỗi hồi mới chuyển đến, mỗi lần bước chân lên cầu thang, Lành lại thấy rợn người. Nào là chuyện đứa con trai độc nhất của bà Đôi có lần vào căn phòng ấy tè bậy nên không ai đẩy mà bỗng dưng bị ngã từ gác hai xuống đất, gãy cả chân tay, giờ vẫn còn đi cà nhắc.  Nào là chuyện hai vợ chồng chị Tần sinh được đứa con gái kháu khỉnh, nhưng một năm sau tự dưng thay hình đổi dạng, mặt phù lên như cái lệnh, xương cốt dần mục ra phải nằm liệt một nơi. Người ta bảo vì họ ở đúng căn phòng có người con gái chết oan gần mười năm trước mà chẳng cúng bái gì. Nhưng đáng hãi nhất vẫn là chuyện nhà Lân. Vợ chồng anh đang sống yên ổn ở căn phòng ấy, tự dưng anh bỏ rơi người vợ rất mực ngoan hiền, đi lại với một cô gái trẻ. Vài tháng sau anh đuổi vợ đi, đưa hẳn cô gái kia về đây chung sống. Một hôm đẹp trời, cô ả cuỗm sạch tư trang tiền bạc của anh trốn đi. Anh Lân phẫn chí đổ xăng lên người tự thiêu. Người ta phá cửa ra, dập được ngọn lửa nhưng anh Lân bị bỏng nặng, toàn thân cháy nham nhở, co giật mãi không thôi. Anh chết thảm trên đường đi bệnh viện... 
Từ đấy căn phòng tuy được sửa sang, quét vôi lại nhưng chẳng ai dám to gan đến ở, ngoài vợ chồng Tuấn - Lành. Họ nghèo đến nỗi chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Căn phòng ấy giá thuê rẻ nhất chung cư, lại gần nơi Lành làm việc. “Người ta đồn đại thế chứ làm gì có ma! Ở hiền gặp lành. Mình có làm gì ác đức đâu mà phải sợ”. Tuấn dỗ dành vợ và Lành đành phải gật đầu.
Trong thâm tâm, Lành vẫn nơm nớp lo sợ. Mà sợ là phải! Chẳng riêng gì căn phòng họ ở, cả căn nhà ấy đều toát lên vẻ thâm u. Dù là giữa mùa hè nồng nực, nắng như đổ lửa nhưng trong nhà vẫn tối âm âm. Thế mà chẳng ai nghĩ đến việc lắp thêm vài ngọn đèn điện để xua đi bóng tối vẫn lẩn quất lưu niên quanh buồng thang ngay cả ban ngày. Cha chung không ai khóc. Năng nổ đến như chồng Lành cũng đành bó tay trước cái lý sự cùn: “Ai lắp người ấy chịu tiền!”. Thời buổi giá điện liên tục phát triển, nghe nói thế ai chẳng sờn lòng? Nhập gia tuỳ tục. Người ta thế nào thì mình thế ấy. Chẳng chết được đâu mà lo! Nghe chồng bàn tính Lành thấy cũng phải. Thôi thì ở lâu thành quen. Bao nhiêu người ở được sao mình lại không kia chứ?
Ngày mới giải phóng, cơ quan Lành được tiếp thu căn lầu trước đây vốn là một nhà trọ tư nhân. Chủ của nó đã định cư ở nước ngoài. Căn nhà bây giờ đã chật như nêm. Vợ chồng Lành đành phải thuê đúng cái phòng chẳng một ai muốn nhận. Phòng áp mái bằng tận tầng tư, mùa hè nóng như rang. Mùa đông mưa thấm chảy thành vệt. Lại nghe kể có cô gái trẻ từng thắt cổ tự tử ở đây. Bọn lính Pắc Chung Hy đã đưa cô ấy về, hành hạ suốt mấy ngày đêm... Lành cứ nhìn quanh, da nổi gai ốc mỗi khi phải ở trong phòng một mình. Những tối cúp điện, Lành thường rủ chồng lên sân thượng ngắm trăng suông cho đỡ sợ. 
Anh Tuấn chồng Lành chẳng tin ma quỷ, nhưng hôm ấy vẫn bị một phen thót tim. Đêm đã khuya, điện vẫn chưa sáng lại, hai vợ chồng định trở về phòng thì nghe phía sau nhà có tiếng động khả nghi. Họ giật mình nhìn xuống: Một cái bóng trắng lốp dưới ánh trăng đang trườn dọc lan can sang nhà hàng xóm! Ma!!! Suýt nữa thì Lành kêu thét lên nếu be sườn chị không bị Tuấn bấm cho một cái đau điếng. Nhìn kỹ lại, thì ra anh chàng Lăng đánh độc cái quần xà lỏn màu cháo lòng, đang tụt xuống hành lang sau phòng cô Đào rồi nhanh nhẹn đẩy cửa luồn vào, trơn tuột như một con rắn.
Lành chưa hết thảng thốt, Tuấn đã vội kéo tay vợ dò dẫm xuống cầu thang. “Chuyện đâu bỏ đấy. Không dính dáng gì đến mình, đừng có nói với ai!” Tuấn khẽ dặn Lành.
Cửa phòng vừa mở, một cái bóng loang lổ nhắm chân Lành phóng vút tới. Lành hét lên lanh lảnh rồi mềm nhũn ra trong tay chồng. Tuấn vội xốc vợ lên giường, càu nhàu: “Sao mà yếu bóng vía thế! Có con mèo khoang sang ăn vụng mà cũng sợ chết ngất đi!” Rồi anh thì thào sát vào tai chị: “Thằng Lăng đi cải thiện! Bà Đào chết chồng ba năm trước đấy. Chim ra ràng, gái đoạn tang. Tha hồ sướng nhé!” Lành nghe giọng chồng như đang ghen tỵ, quay sang hứ một cái. Tuấn thích chí ôm ghì vợ vào lòng. “Đã có anh đây sợ quái gì nào? Mình thoát y vũ đi!” Lành phì cười, cốc yêu vào trán chồng, tự dưng đỡ sợ hẳn.  
Vừa xong phần dạo đầu, cái đèn dở hơi lại sáng phựt lên. Hai người trơ trụi nhìn nhau. Lành phát ngượng, tự dưng mất cả hứng. Chị vơ vội cái chăn phủ lên người, lởn vởn trong đầu hình hài trắng lôm lốp như lợn cạo của Lăng. Tuấn gạ gẫm mãi, Lành vẫn nằm yên bất động.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com