Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHUYỆN CHUNG CƯ Phần 5


Trên sân thượng, Đào vẫn mặc chiếc áo bà ba màu mỡ gà hôm trước, mái tóc xoã tung bời bời trong gió. Chắc chị ta chạy lên đây với tâm trạng vô cùng bất ổn. Đào vừa khóc, vừa cúi người chăm chăm nhìn xuống đất. Vẻ mặt chị trắng bệch nom thật khiếp đảm. Đoán ra ý định của Đào, Tuấn vội vàng mở cửa chạy lên. Nhưng giữa hai nhà là bức tường rào B40 chắn ngang. Tuấn tuyệt vọng kêu thét lên khi thấy Đào mất đà lao xuống đường. Tiếng thân người nện uỵch xuống đất. Hai tay Tuấn bám chặt lấy tấm lưới sắt, không ngừng run rẩy…
Đèn những nhà quanh đấy bật sáng. Những tấm cửa sắt rít lên chói tai. Phía nhà bên vọng sang tiếng bé Mận gào khóc thê thảm. Cố trấn tĩnh lại. Tuấn chạy thốc xuống phòng, túm ngay lấy Lành đang nằm co rúm lại. Giọng Tuấn sắc lạnh như lưỡi dao thép: “Cô đã nói gì với cô ấy thế?”. Lành sợ đến choáng người. “Không, em có nói gì đâu!”. Tuấn gầm lên: “ Từ sáng hôm nay, sau khi cô ở trong phòng với Đào, cô ấy bỗng dưng không nói năng gì! Cô hãy nói thật đi, nếu vẫn muốn là vợ của tôi!”. Lành bật khóc: “Em không nói gì với cô ấy cả. Em thề đấy!”. Tuấn thẫn thờ buông Lành ra. Chị ngã vật xuống giường, hoàn toàn suy sụp.
Sau khi chôn cất Đào, vợ chồng Lành sang thăm bà cụ và hai đứa bé. Hoàn cảnh họ hết sức đáng thương. Số vốn Đào bán hàng dành dụm bấy nay đã tiêu hết vào ca mổ. Lành và Tuấn gom góp món tiền định mua xe đạp biếu cả cho bà cụ. Bà cảm động nấc lên, khóc thương đứa con dâu bất hạnh. Không hiểu nó nghĩ quẩn thế nào mà lại nỡ chết đi, bỏ lại hai đứa con thơ dại. Rồi bà không nén được lòng, ngồi kể lể cho vợi bớt nỗi đau: “Anh chị không biết đâu, tôi thương con Đào như đứa con rứt ruột đẻ ra. Nói phải tội trời, thằng Hậu nhà tôi vô phúc, nó nghiện xì ke đã lâu rồi, thế mà con Đào không nỡ bỏ. Cái ngày thằng Hậu biết mình bị Si đa, nó bảo tôi mua thuốc về bả chuột. Không ngờ nó uống vào mà chết!”. Bà nghẹn ngào chùi nước mắt: “May mà nó với con Đào không ở chung đã lâu, nếu không con bé cũng lây bệnh rồi. Tôi cứ phải giấu mọi người cái chuyện xấu hổ ấy, sợ hai đứa con nó lớn lên biết được, sẽ rầu ruột vì cha. Có ngờ đâu mọi người lại nghi oan con Đào giết chồng. Chiều hôm ấy, nó khóc kể với tôi, người ta chửi nó trong bệnh viện. Tôi hết lời dỗ dành. Vậy mà nó lại nghĩ dại thế...” 
Tuấn và Lành choáng người, nhưng câu nói sau cùng của bà cụ còn làm họ xót xa hơn. “Anh chị không biết đấy thôi, nói trộm vía, chú Lăng ngày trước mê con Đào lắm. Tôi giục nó đi bước nữa, nó bảo con nuôi mẹ đến khi mẹ về với tổ tiên, con mới lấy chồng. Tối hôm trước ngày chú Lăng bị xe tông, chú ấy trèo sang đây định làm ẩu, con Đào giận lắm, chạy qua phòng tôi khóc. Tôi phải sang mắng cho một chặp, chú ấy mới xin lỗi, hứa không làm vậy nữa. Không ngờ qua hôm sau lại gặp tai nạn. Tội nghiệp quá anh chị à!”
Lành không cầm lòng được, chị nức nở khóc. Lành nhớ lại cặp mắt loáng nước của Đào khi thấy chị tỏ vẻ lạnh lùng, khinh bỉ. Ôi, những lời đồn thổi ác độc, có thể giết chết người ta không thua gì dao kiếm! Suýt nữa thì chị đã trở thành tội phạm trước lương tâm nếu lỡ đem chuyện của Đào kể với mọi người. Tuấn và Lành ra về, rất lâu không dám nhìn thẳng vào mắt nhau.
Ngày hôm sau, Tuấn mua bốn bóng đèn, lắp đủ bốn tầng cầu thang. Căn nhà bớt đi bóng tối quẩn quanh, cho dù tốn thêm khá nhiều tiền điện. Cuối tháng ấy, các phòng trong chung cư không ai bảo ai, đều tự góp thêm một phần số tiền điện chênh lệch, đem lên tận phòng cho Tuấn.
Từ khi biết chuyện của Đào, trong chung cư chẳng ai thích buôn chuyện người khác nữa. Cả câu chuyện căn phòng có ma, cũng không còn nghe ai nhắc đến.

(HẾT)
Phan Thị Thu Loan









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com