Chương 03
Rốt cuộc, sau buổi chiều ngày hôm ấy, thằng Cường cũng không đi chơi với chúng tôi thêm lần nào.
Lần cuối cùng tôi bắt gặp nó là khi nó đang sang nhà bà Liên mua hoa.
Bà Liên nổi tiếng là người có khu vườn đẹp nhất xóm tôi. Vườn nhà bà ấy có đầy đủ các loài hoa. Nào là hoa hồng, hoa tử đằng, hoa mười giờ, hoa học trò,...
Tóm lại, những loài hoa mà tôi biết từ trước đến nay nếu không phải ở trong sách thì cũng là đến từ nhà bà Liên.
Mỗi khi đến đây chơi tôi đều có cảm tưởng rằng mình như là Alice trong xứ sở thần tiên vậy, những đoá hoa toả ngát mùi hương ngào ngạt pha chút dư vị đẹp đẽ của mùa hè đã tạo lên một bức phác hoạ thiên nhiên hùng vĩ mà giản dị đến lạ thường.
Bỗng chốc một ngọn gió thổi qua, phảng phất cái mùi thơm mơn mởn của nắng chiều, mùi hương ngọt ngào của thế gian đã cùng những tiếng ve viết ra bản nhạc hoà tấu sôi động về mùa hè.
Một cơn mưa đến trong cái nắng nóng oi ả của buổi trưa hè. Những giọt nước mưa như đang gột rửa cơ thể tôi. Những tiếng tí tách nghe thật là lạ như có ai đang đang bật khóc.
Đó là nước mắt của mưa, là sự khóc thương của trời và đất.
Và trong cái khoảng không vô vọng trầm lắng ấy, tôi bỗng nhớ tới nhỏ Hoa. Nhỏ Hoa là con gái cô Điền nhà bán sách ở trong ngõ.
Nhà nó có vô vàn sách luôn. Đầy đủ các thể loại từ cổ tích đến dân gian rồi truyện ngụ ngôn, nhìn kho sách nhà nó mà tôi nghĩ nó là người sung sướng nhất đời.
Tôi mê đọc sách lắm. Cứ mỗi lần đọc được một quyển sách hay là tôi lại tự hào đi khoe với lũ bạn. Tôi khoái cái trò ngồi kể chuyện cho bọn thằng Hưng thằng Cường nghe. Tôi kể từ hồi sáng tới chiều cũng không biết chán. Bọn nó nghe tôi kể mà cứ ngỡ thằng bạn mình là người ngoài hành tinh từ đâu đến.
Thật ra, tuy bọn tôi sống ở thành phố nhưng hoàn cảnh gia đình cũng không khá khẩm là mấy. Nhà tôi thì có mở một quán tạp hoá nhỏ, ba tôi làm thợ mộc. Nói chung là cuộc sống của gia đình tôi vẫn rất vui vẻ. Nhưng để có được những cuốn sách để đọc thì đó thực sự là một điều rất khó khăn với tôi.
Ấy vậy mà, thật tình cờ là tôi lại quen biết với nhỏ Hoa.
Lần đầu tôi gặp nó là vào một buổi trưa. Khi tiếng trống trường ồn ã vang lên, trong thoáng chốc, sân trường vắng vẻ bỗng chốc từ đâu tràn ra toàn người là người lấp đầy khoảng không vô hồn ấy.
Mọi người đã về hết từ lâu, còn tôi vẫn phải ngồi chép phạt vở viết. Số là hôm ấy tôi đang mải mê quay xuống nói chuyện với mấy thằng bạn. Cô trên bảng vẫn đang giảng bài. Bất chợt xui một cái, cô nhìn thấy tôi quay ngang quay ngửa nên gọi tôi lên trả bài. Mà nãy giờ tôi có chữ nào vào đầu đâu.
Và chuyện gì đến rồi thì cũng đến. Tôi bị bắt ngồi lại chép phạt mười lần bài học. Vừa mệt vừa đói, tâm trí tôi như rối bời không nhận thức được việc mình đang làm.
Mãi cũng xong, nhưng cho đến khi tôi chuẩn bị ra về thì trời lại đổ mưa. Như đưa đẩy của số phận, cơn mưa rào ghé ngang cứ ngỡ đang trêu đùa tôi.
Tôi đứng bất thần một lúc lâu cho đến khi bắt gặp một âm thanh ngọt ngào vang bên tai:
-Anh vẫn chưa về à?
Tôi ngoảnh mặt lại nhìn, một cô bé trạc tầm tuổi tôi đang nhẹ nhàng bước tới. Giọng cô bé dịu dàng mà hồn nhiên, cô bé nhoẻn miệng cười với tôi lộ ra hai chiếc má núm đồng tiên xinh xinh:
-Trời mưa quá anh ha?
Tôi nghẹn ngào không nói nổi lên lời trước vẻ đẹp ngây thơ ấy. Như nhận ra được sự lúng túng của tôi, cô bé tiếp lời:
-Em cũng chưa có về được. Còn anh thì sao, sao giờ này rồi anh vẫn còn ở đây?
Xấu hổ trước mặt cô bé mới quen, tôi kiếm cớ nói dối cho qua:
-Anh được cô phân công ở lại trực nhật lớp nên giờ này mới về.
-Oa, anh chăm ghê!
Nghe cô bé khen mà tôi ngượng hết cả mặt. Tôi hỏi lại:
-Còn em thì sao?
-Em ở lại để chăm vườn hoa đó anh.
-Chắc em yêu hoa lắm nhỉ?
-Vâng, em thích hoa lắm, hằng ngày giờ nào em cũng ra sau vườn trường để tưới nước cho những bông hoa tươi đẹp ấy. Mà nãy mưa to quá nên em định về. Rồi tình cờ gặp anh ở đây này.
-Vậy hả, thật trùng hợp!
-Anh có muốn đi chung ô với em không?
-Ơ, anh...
-Không sao, em không ngại đâu, anh cứ về cùng em đi.
-Anh cảm ơn nhé!
Nói rồi hai chúng tôi cùng đi về chung dưới tán ô. Những hạt mưa cứ tí tách rơi trên đất bắn hết vào người. Tôi vừa giơ tay lên vừa hỏi:
-Để anh cầm ô cho nhé, ai đời lại để con gái che ô cho con trai bao giờ.
Cô nhóc khẽ cất ánh mắt liếc sang nhìn tôi, mặt hồng hồng:
-Vậy anh cầm đi.
Cứ thế, chúng tôi bước đi trong cơn mưa, tường chừng như thời gian đang dừng lại.
Hôm ấy, lần đầu tôi gặp nhỏ Hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com