打火机
Em đã quên mất rằng, mùa đông Hàn Quốc lạnh nhường nào.
— ;
Mùa đông Seoul một lần nữa lại khiến con người ta gợi lên một cảm giác muốn có người bên cạnh để ôm, từng hạt tuyết rơi trắng xoá hết một quãng đường dài. Dấu chân nho nhỏ của những chú mèo hoang rải rác trên nền tuyết, tạo nên bức tranh tuyệt đẹp.
Suhyeong thở hắt một hơi dài, rồi lại vùi mặt vào bên trong chiếc khăn quàng cổ đỏ mà cậu vừa mới sắm được ở bên trong trung tâm thương mại gần đây. Đôi bàn tay được bao bọc bởi găng tay đen, nó nắm chặt lấy tách cà phê nóng đang cố chống lại cái lạnh giá của mùa đông.
Con đường tấp nập người đi bộ, Suhyeong nhìn quanh và chẳng thấy được người cậu đang đợi giữa hàng trăm người. Cứ noel là lại thế, mấy mươi cặp đôi khoác vai nhau đi dạo, ngắm nhìn tuyết rơi và rồi môi chạm môi.
Nghĩ đến đây, Suhyeong đỏ ửng mặt, đôi môi mím chặt. Từ nãy đến giờ người chờ đợi chỉ có mình cậu, người mong mỏi cái ôm chỉ có cậu, và người duy nhất cô đơn ở đây chính là cậu.
Đến ngày gặp lại, Jihoon vẫn đến muộn giờ, để lại một Suhyeong giận dỗi đang cố xoa dịu cái lạnh xung quanh.
Đợi hoài, đợi mãi không được. Suhyeong quyết nhấc điện thoại lên gọi đến cho người anh trai luôn muộn giờ. Từng hồi chuông rung lên như một lần trái tim cậu đập mạnh, chưa bao giờ cậu trải qua cảm giác bị bỏ rơi như thế này.
Đường dây bên kia đã bắt máy, vừa ới lên câu "alo" đã bị Suhyeong mang giọng bực bội quát mắng.
"Anh đến muộn rồi, ngoài này lạnh lắm, chết tiệt"
...
Jihoon im lặng hồi lâu rồi vội lên tiếng,
"Xin lỗi, ngoài này đang đông lắm, đợi chút nhé"
"..."
Suhyeong tắt máy, cậu ực phát hết một lượng lớn cà phê nóng chưa kịp nguội, rồi lại ho sặc sụa vì nó. Một hành động ngu ngốc, Suhyeong suy nghĩ.
Vài phút là quá dài đối với người đang chờ đợi trên chiếc ghế dài to lớn, một mình cô độc giữa những cặp đôi trên phố. Suhyeong chán nản đảo mắt nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm một bóng hình cao lớn quen thuộc trong tâm thức, xong lại thất vọng vì bóng hình ấy mãi chưa thể xuất hiện trước mắt cậu.
Đôi chân đung đưa qua lại, vẽ lên hai đường thẳng song song trên nền tuyết. Nếu có lần sau, Suhyeong sẽ trả thù Jihoon bằng cách bắt anh ấy chờ đợi hàng tiếng đồng hồ, như cách cậu bị anh cho leo cây như ngày hôm nay.
Bỗng, tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, Suhyeong thật sự đã bị nó dọa cho giật mình. Cậu nín thở nhấc máy, "Hoon à, anh đến ch-"
Chưa kịp nói hết câu, bên kia chiếc điện thoại đã lên tiếng,
"Anh xin lỗi, Suhyeong, em đang đâu?"
"À, ghế đá bên cạnh cửa hàng tiện lợi có cây thông to chà bá lửa, hôm nay em mặc áo phao đen cùng khăn quàng đỏ nhé"
"Tuân lệnh, anh đến ngay"
Suhyeong lại tự cười khúc khích, giấu chiếc điện thoại vào trong túi áo chật chội. Tiếp tục chờ đợi với một trái tim đã được sưởi ấm phần nào.
Cốc cà phê từ nóng đã chuyển nguội dần, Suhyeong uống hết vài giọt cuối, rồi mới vứt nó vào trong chiếc thùng rác kế bên.
"Suhyeong", vẫn giọng mè nheo của Jihoon, nhưng lần này không phải thông qua chiếc điện thoại. Anh nghịch ngợm trêu đùa mái tóc quen thuộc mà lâu không gặp.
"Anh đây rồi", Suhyeong như được rũ bỏ hết phiền muộn khi người như chú mèo cam đang đứng trước mặt, không phải như một giấc mơ, "anh muộn ba mươi phút, nào, nộp tiền đây!"
"Bù bằng cái khác được không?", Jihoon vung vẩy người, như muốn từ chối lời đề nghị của Suhyeong.
"Bằng gì?"
Vừa nói xong, Jihoon cúi xuống, ôm trọn lấy dáng người nhỏ bé dưới chiếc ghế dài. Một cái ôm ấm áp, như muốn chuộc lại hết tất thảy những lỗi lầm đằng sau. Suhyeong khựng lại một chút, vài chốc mới hoàng hồn đáp lại cái ôm đó. Họ quấn lấy nhau khoảng chừng hai phút mới tiếc nuối buông tay.
"Anh nhớ em và Seoul lắm", Jihoon bật cười, ngồi xuống bên cạnh đứa em trai Suhyeong.
Suhyeong tạm thời không biết nói gì, mới choàng tay qua bên vai Jihoon, véo nhẹ lấy bờ vai to lớn đó.
"Anh luôn được ngắm Seoul mà?", Suhyeong ngẩng đầu nhìn thẳng vào trong đôi mắt trong veo của Jihoon.
"Anh không được ngắm em mỗi ngày"
...
"Anh nhớ em lắm, Suhyeong"
"Em cũng nhớ anh"
Suhyeong thở ra một làn khói trắng, hai bên má ửng hồng lên tô thêm nét cho gương mặt thanh tú. Nhưng nó cũng khiến cho làn da cậu trở nên khô khốc, có lẽ là quá lâu, cậu đã quên mất cảm giác mùa đông ấm áp ở Seoul. Cơ thể mới được sưởi ấm phút chốc giờ đã run lên cầm cập vì lạnh.
"Lạnh hả?", Jihoon mới hỏi, không cần đợi câu trả lời đến từ đối phương. Anh đã khoác lên vai Suhyeong một chiếc áo dày bịch khác, "em dễ lạnh thật đấy, vào trong cửa hàng nhé"
Chiếc áo khoác được khoác hờ trên vai, làm cho Suhyeong giống như một người khổng lồ với làn da được làm từ vải.
Khoé miệng Suhyeong cong lên, tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp, "không cần đâu, em muốn ngắm tuyết rơi trực tiếp"
Nụ cười ấy khiến Jihoon ngẩn người, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên anh rung động trước nụ cười ấy. Nhưng nó khiến trái tim Jihoon một lần nữa rung động.
"Đã có ai nói em có nụ cười rất rạng rỡ chưa?"
"Luôn luôn, có nhiều người thích em lắm"
Nếu như anh không tiến tới, sớm muộn em sẽ đi theo người khác đấy nhé.
"Haha, Suhyeong khéo đùa thật", Jihoon ngả đầu ra lưng ghế, anh mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại, "mừng em trở về"
"Anh đã chào một lần rồi, không cần chào nhiều thế đâu"
"Đừng chặn họng anh!", Jihoon đưa cùi chỏ sang ngang đập vào cánh tay được bao phủ bởi một lớp giáp bảo vệ nhiều lớp của chiếc áo phao của Suhyeong.
Sự cáu kỉnh này khiến cậu một lần nữa rơi vào lưới tình với anh.
Một lần nữa, anh yêu em và Seoul.
Nhưng rồi sẽ không có lời yêu nào được thốt ra.
结尾。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com