Chương 1.
Kim Taehyung, một chàng trai sinh viên năm tư đang theo đuổi ước mơ làm nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Với sự đam mê ngút ngàn ấy, anh luôn cho bản thân tự do khám phá mọi thứ để tìm ra cảnh quan cảnh vật mới lạ nào đó, rồi thu về những bức ảnh nhằm phục vụ cho công việc học tập ở môi trường đại học của mình.
Anh còn có một cô bạn thân tên là Han Jieun, cô nàng là một tín đồ vô cùng nghiện chụp ảnh "sống ảo" check-in để đăng lên các trang mạng xã hội. Tình cờ vào thời điểm đó, gần khu vực sống của hai người cũng vừa mở một phòng triển lãm tranh, cô nàng liền nắm bắt cơ hội, rủ rê người bạn thân kiêm nhiếp ảnh gia riêng của mình đến đó để tham quan một chuyến.
Cảm nhận đầu tiên với cặp mắt của một người biết quan sát có kinh nghiệm vài năm như Kim Taehyung, anh thấy đây quả thật là một nơi trưng bày vô cùng tráng lệ, tưởng chừng như anh đang bước vào một phòng triển lãm thật sự ở Anh hay Phần Lan nào đó. Nhưng không, nó hoàn toàn nằm ngay tại Hàn Quốc nơi anh đang sinh sống.
Những chiếc khung khổ không theo kích thước nhất định, màu sắc và cảnh vật của mỗi bức càng không hề trùng lặp nhau, chúng được đặt đan xen nhau ở mỗi bức tường, thế mà lại trông rất hài hoà không hề bị rối mắt người nhìn. Càng xem, anh lại càng thấy mình như đang bị lôi cuốn vào một thế giới mộng mơ nào đó của những hoạ sĩ hoà huyện vào nhau mà tạo thành. Anh đưa máy ảnh lên ngay tầm mắt, chụp, chụp và rồi cứ chụp.
Dừng lại ở bức tranh họa một dáng người con gái, tuổi chừng khoảng độ cập kê, cô nàng có gương mặt tươi sáng thuần khiết, đang mặc trên người bộ trang phục Hanbok truyền thống màu xanh nhẹ đứng bên cạnh một thân cây to, bên tai còn cài lên một bông hoa trắng nhỏ, đủ để thấy được sự vui vẻ của thiếu nữ khi nàng đang đùa giỡn cùng với thiên nhiên.
Cô bạn Jieun đi hối hả từ xa tới định khoe Taehyung về bức ảnh mình vừa chụp được ở một góc nọ rất đẹp. Thấy anh đang định chụp bức tranh thiếu nữ ấy, cô cũng lên tiếng xin anh cho mình một bức ảnh chụp cùng thiếu nữ trong tranh.
Taehyung không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại rất vui vẻ còn gợi ý cho cô nàng tạo dáng để chụp hình, anh từ từ nâng máy lên bằng tầm mắt mình, tìm góc quay để có thể bắt cận cảnh cả cô nàng và bức tranh bên cạnh. Nhưng loay hoay mãi, anh vẫn không biết lý do vì sao camera cứ liên tục bị mờ khi chiếu đến hình ảnh của thiếu nữ, anh bối rối thiết nghĩ là do camera đã có vấn đề trục trặc hay gì rồi, vừa dứt câu thì góc quay đã rõ trở lại, anh thở phào tìm lại góc chụp lần nữa.
Ngay khi góc quay Taehyung đưa tới trực diện bức tranh, anh cảm nhận được hình như bức tranh đang có sự chuyển động nhẹ.
Không thể nào nhìn nhầm nữa, vì thật sự thiếu nữ trong tranh đang xoay đầu nhìn về phía anh, và đôi bàn tay của Taehyung bỗng chốc run rẩy dữ dội, anh hiểu mình đang gặp phải tình huống gì, Jieun lại là một cô nàng vô cùng nhát gan, nếu anh nói có gì đó kì lạ, Jieun sẽ ngay lập tức hét toáng lên và làm ầm ĩ lên mất. Anh nuốt khan một cái, vẫn bình tĩnh nhấn nút chụp ảnh.
Jieun vui vẻ bước tới đòi xem thành quả nhưng lại bị anh một mực từ chối bảo mình muốn đem về chỉnh sửa thêm. Cô nàng tuy có chút không cam, nhưng vì nghĩ lại có người chỉnh sửa không công giúp mình, cô lại lật mặt hai tay hai chân đều đồng ý tất.
Sau đó cô nàng lôi anh hết chỗ này đến chỗ khác để chụp ảnh, có cậu bạn thân học ngành này là để nhờ vậy thôi đấy.
Taehyung bị lôi khắp nơi mà mệt lả người, chẳng còn hơi sức đâu để tâm đến bức tranh kỳ lạ khi nãy nữa.
Mãi đến một tiếng sau, cô bạn mới chịu buông tha cho anh để đi về, anh vừa đi vừa lục lại trong album của mình.
Tách tách tách.
"Kỳ lạ, mọi thứ đều trở về bình thường cả rồi..." - Anh nghĩ.
Khoảnh khắc bước chân của anh đã đặt lên thanh cửa ra vào, một cậu trai đang đi ngược hướng về phía anh, sượt ngang qua vai Taehyung trong thoáng chốc.
Taehyung khẽ ngước lên nhìn và tình cờ một hình ảnh chiếc bông tai màu đỏ rực của người thiếu niên kia đã lọt vào mắt anh, nhưng rồi thiếu niên ấy đã nhanh chóng đi khuất dạng. Anh chỉ kịp nhìn theo hình bóng người kia vài giây rồi tự hỏi.
"Ai mà có khí chất ngút ngàn thế kia?"
"Làm gì mà đứng ngơ ra đó vậy hả? Bộ gặp ma sao?!" Jieun cau có, chống hai tay lên hông nhìn anh.
"À ờ..." Anh vội đáp qua loa rồi bước đi nhanh theo cô, nhưng ánh mắt thì vẫn cứ dõi vào trong phòng trưng bày ấy.
Còn có thể gặp lại không?
.
.
.
"Chúng ta đến trễ một bước rồi, ả ta đã đi theo tên đó."
Người đàn ông trông có vẻ đã đứng tuổi, mặc trên mình bộ đồ quản gia, khẽ hỏi.
"Ngài sẽ giúp họ chứ?"
"Ta không chắc. Nhưng để xem..."
-------------
🙇🏻♀️: Em nó đang trong quá trình chỉnh sửa lại, xin lỗi vì đã làm phiền đến mọi người (╯︵╰,)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com