Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc sống Hiện tại

¬Mày ở nhà không chán hả Bờm?

¬Ổng không chịu đi ra ngoài đường, để biết này biết nọ với người ta.

¬Hỏi thiệt mày. Ngày nào mày cũng đi ra đi vào, rồi ngồi lấy điện thoại ra bấm bấm không biết chán là gì à. Tao ở nhà một lát cũng muốn điên đây này!

¬Không chịu tập chạy xe để ra ngoài cua "gái" đi chứ.

Ngày nào tôi cũng đều bị dì và bà chị nói những câu như thế! Cũng đã quen, nhưng họ cứ nói đi nói lại mấy câu đó hoài nhiều lúc cũng khiến tôi bực bội. Mấy năm nay tôi cứ quanh quẩn trong nhà, bạn bè không có, bạn gái cũng không. Kêu tôi đi cua gái sao?

"Năm 16 tuổi, tôi có làm quen được một cô gái. Cô ấy làm việc ở shop tạp hóa ở kế bên nhà tôi. Tôi cũng hay thường xuyên nhắn tin trò chuyện với cô ấy, gửi một phát là có tin nhắn trả lời từ cô ấy liền. Nhiêu đó thôi cũng đủ làm tôi ảo tưởng.

Tôi rất thích cô ấy vì cô ấy rất xinh, và cứ nghĩ là cô ấy cũng thích mình nên lúc đó tôi rút hết can đảm nhắn tin tỏ tình. Chắc cũng vì khá bất ngờ, nên hồi lâu cô ấy mới nhắn tin trả lời lại tôi.

¬H chưa nghĩ tới chuyện đó, mà P với H mới quen biết chưa được bao lâu mà nên P chờ một thời gian nữa nha.

¬Ừm. Vậy P sẽ chờ!

Thấy cũng phải, vì mới làm quen cô ấy được mấy tháng thôi mà tôi đã tỏ tình rồi. Thấy có hi vọng nên tôi đành chờ thêm vậy. Hai đứa vẫn nhắn tin bình thường với nhau. Tôi và cô ấy thường gặp mặt ngẫu nhiên ở quán ăn gần nhà, nhưng tôi ngại bắt chuyện nên chả biết nói gì khi gặp trực tiếp. Mặc dù chỗ tôi và chỗ cô ấy làm rất gần nhau, nhưng tôi chưa lần nào nói chuyện được với cô ấy cả, thấy nó cứ ngượng ngượng sao ấy khi phải đối diện với người mình thích. Cũng có thử tập nói trước và cũng định bắt chuyện, nhưng hể chạm mặt là tim cứ đập thình thịch lên làm tôi cứng họng chả nói được gì. Lúc đó nhìn tôi cứ như thằng ngáo vậy.

Và rồi, cũng được một năm. Thấy chờ lâu rồi mà không nghe cô ấy nói về chuyện trước, một phần cũng vì sợ cô ấy sẽ bị người khác cướp mất nên tôi lo lắng, tôi rút hết can đảm nhắn tin tỏ tình lần nữa. Nhưng... không thấy cô ấy trả lời lại.

Nghĩ là chắc cô ấy không nhận được tin nhắn của mình, nên tôi thử nhắn lại thêm một tin nhắn nữa vào tối hôm sau. Cũng vào hôm đó, 21h30 tối khi đang nằm trên ghế bố chuẩn bị ngủ thì nhận được một tin nhắn. Tôi hết sức vui mừng vì đó là tin nhắn từ cô ấy gởi đến. Cô ấy đã trả lời rồi, vậy là cô ấy đọc được, có thể cô ấy đã suy nghĩ rất nhiều sau khi mình tỏ tình, giờ cô ấy đã có đáp án để trả lời cho mình rồi, chắc chắn cô ấy sẽ...

'P cho H xin lỗi, H có bạn trai rồi!'

Tôi như chết lặng. Như bị một vật gì đó đâm thẳng vào tim, đau đớn mà tim như vỡ vụng. Trước mắt là chiếc điện thoại đang bật sáng, nhưng lúc đó tôi chỉ thấy một màu đen mờ mịt chứ chẳng thấy một ánh sáng nào cả. "H xin lỗi, H có bạn trai rồi!". Đó đâu phải là câu trả lời mà P chờ đợi. Cái P đang chờ đợi là một cái tin nhắn đồng ý từ H, chứ không phải là tin nhắn xin lỗi này! Khi đọc cái tin nhắn đó, tôi cứ thấy đau nhói ở bụng, và như có gì đó ứ nghẹn ở cổ họng mình. Một năm chờ đợi, hóa ra là chỉ để nghe cô ấy nói chuyện này sao!

Mỗi khi nhớ lại bụng tôi nó lại nhói lên, tôi không có từ nào diễn tả được nỗi đau đó của mình, thật sự lúc đó nước mắt tôi nó cứ tuôn ra không cầm lại được. Cho dù có biết trước chuyện này thì cũng sẽ như thế, tôi cũng sẽ khóc như vậy khi nhận được câu trả lời từ chính cô ấy. Đang cố ngăn cho nước mắt mình cho nó không chảy nữa, thì điện thoại lại có thêm tin nhắn từ cô ấy gởi tới.

¬H ngại chơi với ai nhà giàu, nên không dám làm quen với họ. Do H không muốn người ta nghĩ H là thấy giàu nên quen họ để lợi dụng.

¬Nhưng P thì lại khác. H thấy P giàu, nhưng không có kiêu căng, thật thà hiền lành và ít nói......

Tin nhắn đầu tiên. Tin nhắn mà cô ấy nói là ngại chơi với nhà giàu, nói sợ người khác nghĩ cô ấy lợi dụng mình là tôi thấy mình chả còn một chút hi vọng nào. Nên chẳng để tâm những đoạn tin nhắn còn lại kia. Đưa tay vệt nước mắt, tôi gắng gượng gõ từng phím để nhắn tin lại, nhưng không với tâm trạng đau khổ nên cô ấy không hề biết.

¬Hồi đó nhà P cũng nghèo lắm, chứ chẳng giàu có gì. Do mẹ P biết làm ăn, nên nhà từ từ mới khá giả lên.

¬Vậy à!

¬Ừm! Mà lúc đó P chẳng làm được gì cả.

¬Lúc đó P còn nhỏ mà, P sao giúp được. Lúc đó mình chỉ biết học hành thôi chứ đâu làm được gì khác.

¬Ừ.

¬Học giỏi để khi ra trường có việc làm, sau này báo hiếu nữa chứ.

¬P cũng đâu còn học nữa, vậy sao báo hiếu?

¬H quên. Cũng không cần còn học đâu, P có thể báo hiếu bằng cách khác mà.

¬Ừh.

¬Mà ba P đâu, sao không giúp mẹ P?

¬Ba P lúc đó có giúp, nhưng giờ hết rồi.

¬Vậy giờ mẹ P là trụ cột của gia đình rồi. Mẹ P giỏi ghê!

¬Ừ, mẹ P giỏi lắm! Công việc gì mẹ P cũng từng làm qua hết!

¬Một người phụ nữ mạnh mẽ!

¬Mà mẹ P cũng thích H đấy!

¬Vậy hả!

¬Ừm. Mẹ P nói H giỏi, mới nhỏ đã biết tự lập rồi.

¬Mẹ P nói H như vậy à? Hi, ngạc nhiên ghê ^^

¬Ừ. Mẹ P nói vậy đấy.

¬Hèn gì.

¬Sao thế???

¬Hồi H hay qua nhà P để mua card điện thoại, thì lúc nào H cũng thấy mẹ P cười với H hết. Làm H ngại muốn chết.

¬Gì ghê vậy!

¬Hi, thật mà! Lúc nào qua mẹ P cũng nhìn H cười hết á.

¬Thì mẹ P thích H mà!

¬Ừ hì. Nhưng H cũng thấy ngại. Mà H thấy P có nét rất giống mẹ P chứ không giống ba.

¬Ừ. Ai cũng nói P giống mẹ.

¬Ừm, H rất thích đôi mắt của P! Thôi cũng khuya lắm rồi, H phải ngủ đây, mai H còn dậy đi làm sớm nữa. P ngủ ngon.

Tôi tròn mắt mà ngạc nhiên. Sao tự nhiên cô ấy lại đột ngột nói thích đôi mắt của mình? Nhìn trên góc điện thoại đã hơn 2h khuya, sao thời gian nó trôi qua nhanh quá vậy? Đúng là khuya quá rồi, đúng là không nên bắt cô ấy thức để nhắn tin với mình, phải để cô ấy ngủ mai còn đi làm.

¬Ừm H ngủ ngon! – Tôi nhắn lại chúc cô ấy ngủ ngon. Đã dừng nhắn tin để cho cô ấy ngủ rồi nhưng tôi vẫn hi vọng, một hi vọng nhỏ nhoi là cô ấy vẫn chưa ngủ mà nhắn tin lại. Nhưng có lẽ cô ấy đã ngủ mất rồi, vì nằm đợi hoài mà chẳng có một âm báo tin nhắn nào hiện lên nữa cả. Thấy có hơi ích kỷ, nhưng vì tôi vẫn muốn biết, vì vẫn chưa hiểu sao tự nhiên cô ấy lại đột ngột nói thích đôi mắt của mình, mắt tôi có gì đẹp sao? Mắt mình cũng giống như bao cặp mắt khác thôi chứ đâu có gì gọi là đẹp.

Dù là cô ấy có chúc ngủ ngon, nhưng đêm đó tôi không thể nào ngủ được cũng vì thắc mắc chuyện đôi mắt. Nhưng điều thực sự khiến tôi không ngủ được, đó là tôi đã hoàn toàn mất đi cô ấy! Vẫn nắm chặt cái điện thoại trên tay, muốn ném nó đi cho khuất mắt mình nhưng chẳng thể. Cầm chiếc điện thoại lên, ngắm nhìn từng góc cạnh của nó mà chẳng biết làm gì hơn. Khi đã chán, tôi mở khóa màn hình ra mà cũng không biết mình mở để làm gì. Thôi nằm đọc lại tin nhắn của cô ấy đã gửi vậy.

¬Mẹ P cũng thích H đấy!

¬Vậy hả!

¬Ừm. Mẹ P nói là H giỏi, mới nhỏ đã biết tự lập rồi.

¬Mẹ P nói H như vậy à? Ngạc nhiên ghê ^^

¬Ừ. Mẹ P nói vậy đấy.

...

¬Hồi H hay qua nhà P để mua card điện thoại, thì lúc nào H cũng thấy mẹ P cười với H hết. Làm H ngại muốn chết.

¬Gì ghê vậy!

¬Hì, thật mà! Lúc nào qua mẹ P cũng nhìn H cười hết á.

...

...

...

¬P cho H xin lỗi, H có bạn trai rồi!

Tôi khựng lại, thấy trong mắt mình có chút gì đó cay cay khi đọc dòng tin nhắn này. Dù vậy nhưng tôi vẫn cố nhìn nó mà đọc lại dòng tin nhắn ấy một lần nữa.

cho H xin lỗi, H có bạn trai rồi!

Chỉ phút chóc ngắn ngủi tôi mới kịp nhận ra hai mắt của mình đã ướt đẫm... và tôi lại khóc!

Cho tôi là thằng con trai yếu đuối, đồ đàn bà, có vậy thôi vậy mà đã khóc rồi, thật nhục nhã. Thì tôi cũng mặc ai nói hay xem tôi thế nào, tôi cũng chẳng quan tâm đến điều đó. Cảm xúc đó là của tôi, nó là của riêng mình tôi, nên chuyện tôi có khóc thì đó vẫn là nỗi đau của tôi. Chẳng cần ai biết, tôi vẫn cứ ôm cái nỗi đau đó một mình mà gặm nhấm lấy nó. Tại sao tôi không thể điều khiển được nước mắt mình, mà bắt nó dừng lại, tại sao nó chảy mà không chịu ngưng. Cái tin nhắn đó nó chỉ ngắn gọn có mười từ thôi mà, sao nó lại có thể khiến tôi khóc được như vậy chứ? Anh chàng kia thật may mắn, không biết anh ta thế nào mà lại được lọt vào mắt xanh của cô ấy, được cô ấy chọn làm bạn trai. Được làm bạn trai với một cô gái xinh xắn, hiền lành và khá giỏi giang như vậy, quả thật người đó rất là may mắn.

Tôi kéo tấm chăn lên trùm kín hết đầu mình, cứ nằm nghĩ về những điều đó. Cơn đau thắt nó không chịu buông tha cho tôi, mỗi lần nghĩ là từng đợt đau nó lần lượt nhói lên khiến tôi phải co người lại. Nép người vào trong chăn, níu lấy tấm chăn mà gồng mình chống lại từng cơn đau. Tôi dụi mặt vào chăn, để nó lau khô khuôn mặt đầy nước mắt của mình, cố nhắm mắt lại để cho đầu mình không nghĩ ngợi thêm nữa. Và rồi tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào mà chẳng hay.

Thật lạ, khi tôi cố gắng không suy nghĩ thì đầu tôi nó hoàn toàn trống rỗng, chẳng còn thứ gì hay điều gì len lỏi vào đó. Cứ ngỡ tôi sẽ chẳng thể nào ngủ được mà thức trắng cho đến sáng, nhưng đêm dài và buồn đó nó cũng đã trôi qua, trôi qua một cách... khó nhọc. Buổi sáng ngày hôm đó mọi thứ đều vẫn giống y như cũ, người vẫn đi làm, người đi học, kẻ thì đàn đúm. Chỉ có một thứ được thay đổi ở đây là có một thằng đần, nó vừa bước ra khỏi chiếc chăn mà buổi đêm nó cố dùng như là chiếc khăn tay để lau nước mắt nó. Nó thức dậy đưa mắt nhìn quanh để nhớ thử xem điều tối qua có phải là sự thật, hay đó chỉ là giấc mơ được bộ não dựng lên.

Khi đã xác định được đó không phải mơ, nó liền lê cái thân tàn của nó bước xuống cái ghế bố, rồi lôi cái chăn mà vứt thẳng xuống thềm gạch. Xếp lại chiếc ghế bố để đặt lại vào phía vách tường, nhưng việc đó có vẻ khó khăn đối với nó. Hồi trước chỉ thoáng một cái là nó đã làm xong, nhưng hôm nay nó cứ lúi cúi để tìm cách dựng cái ghế bố đó vào vách. Cứ dựng vào thì nó lại ngã, dựng lại nó vẫn cứ ngã nhào xuống tiếp. "Mày muốn nằm thì tao cho mày nằm" Nói xong nó để cái ghế bố nằm sấp dưới thềm gạch tàu, rồi nó bỏ ra sau nhà rữa mặt ôm theo cái chăn kia đi giặt.

Buổi sáng hôm đó, tôi buồn nhưng cố ra vẻ tươi cười để cho mọi người xung quanh không biết là tôi đang có chuyện buồn. Vì chẳng còn một chút hi vọng gì, nên tôi ít... hay đúng hơn là tôi không còn nhắn tin với cô ấy nữa. Những lúc buồn, tôi thường lên mạng tìm nhạc để nghe. Tôi tìm nghe những bài hát liên quan đến sự thất bại của mình. Nghe những bài hát buồn, mà giai điệu không thể nào buồn hơn, giai điệu và lời của bài hát đó lại rất đúng với tâm trạng và tình cảnh của tôi lúc này.

Sau khi đã thắm hết tất cả những bài hát thất tình đó, tôi lại chuyển sang chơi game. Tôi chơi game, mà cũng không biết là mình chơi game để giết thời gian quên nỗi buồn, hay thời gian nó đang giết tôi với nỗi buồn đó nữa. Lúc đó tôi như một thằng nghiện game, cứ ăn xong lại ngồi chơi, chơi xong rồi lại ngủ, ngủ rồi lại dậy chơi... nó cứ lặp đi lặp lại như vậy tôi cứ chơi hoài chơi mãi.

Sau nhiều tháng cày game miệt mài đó, tôi cũng đạt được trình độ thượng thừa với một mớ kỹ năng về toán học, và có được một phản xạ vô cùng kinh khủng khiếp.

Một buổi sáng, tôi online để làm công việc mà thường ngày vẫn hay làm. Đó là tôi loay hoay với việc trồng bắp, thu hoạch cà chua, lụm trứng gà, vắt sữa bò, và bán thịt heo trên Zing Me. Đừng cười, tôi đang rất nghiêm túc đấy, trình độ thượng thừa đó của tôi không phải đem ra nói để đùa đâu. Trò Nông Trại Vui Vẻ này rất khó nhằng vì cần phải biết tính toán, lời hay lỗ đều do mình hết cả. Phản xạ của tôi được nâng cao khi cây trồng trong nông trại mình bị sâu tấn công, theo đó tôi phải lanh tay lẹ mắt click chuột để bắt bọn chúng. Chậm một tí thôi là sản lượng thu hoạch sẽ bị giảm, tiền thu về cũng giảm theo.

Tôi cũng phải đề cao cảnh giác mà canh đám hàng xóm, nói hàng xóm cho thân thương chứ thật sự tụi nó là đám trộm cắp với danh nghĩa bạn bè láng giềng gần. Mặc dù có nhiều lúc cũng hay gửi yêu cầu nhờ giúp đỡ từ hàng xóm để giúp làm nhiệm vụ, nhưng ăn trộm vẫn được xem là ăn trộm. Ngoài mặt thì giúp đỡ nhau, nhưng cứ hể chúng nó thấy nông trại mình không có ai trông coi, là tụi nó liền đi qua trộm hết rau củ quả của mình trồng. Chưa dừng lại ở đó, bọn nó còn trộm heo cướp gà, và bợ luôn sữa bò.

Mấy xô sữa đó, hằng ngày tôi cực khổ "vắt" từng con một, chỉ mới được vài xô sữa thôi mà tụi nó nỡ lòng cướp đi mất. Đấy! Chỉ cần lơ là một chút, hay out game là bao nhiêu vốn liếng sẽ bị tụi nó hốt sạch, thì không hỏi tại sao kỹ năng tôi lại đạt đến cao thủ như vậy. Ruộng đất của tôi rộng cũng hơn hai mươi xen ti mét vuông chứ ít gì, nhưng một mình tôi chẳng thể nào trông coi hết được. Tôi quyết định bỏ ra chút tiền đầu tư cho mình một con "Hạo Thiên Khuyển", để nó về canh nhà cũng như nông trại. Lúc mới mua về nó chỉ là một con Khuyển nhỏ thôi chưa có khả năng gì ngoài ăn với ngủ. Sau khi chăm sóc cho nó đủ răng đủ hung dữ bặm trợn, nói chung đủ lớn để mà canh nhà rồi thì tôi cho nó chức vụ Sờ...sờ gì đó ấy nhỉ, à "Sờ ciu ri ty"! Rồi giao cho nó nhiệm vụ canh giữ và bảo vệ nông trại.

Từ ngày mua chó về canh giữ nông trại, tôi cũng yên tâm hơn mà đi hái hoa bắt bướm ngoài đồng, hoặc thoải mái đi shoping mua hạt giống mà chẳng phải lo lắng nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng từ lúc rước nó về thì tiền chi tiêu cũng tăng lên theo đôi chút, do tôi phải mua thức ăn cho nó, vì nếu nó mà đói là nó sẽ đi ngủ chứ không chịu canh gác. Bù lại khả năng canh giữ của nó rất tốt, tụi hàng xóm mà mò tới đều bị nó rượt chạy cho mất dép, có khi rách quần do chạy không kịp và bị nó táp cho nát mông. Tôi thấy khá thỏa mãn với chuyện đó. Phải chi thêm tiền thức ăn cho nó mới được, bồi bổ cho nó có sức canh nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com