Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

os.


cái ngày tôi đem lòng thương một người con gái.

tôi biết mình điều này là hoang đường, tình yêu này cũng vì thế mà trở nên ngang trái. tôi phận là phụ nữ, lại vừa được gã cho cậu quý tử của phú hộ trần.

hôm đó là cách khi lễ cưới hỏi chừng hai tháng hơn, tôi âu sầu rảo bước trên đường đá gập ghềnh. chỉ là bản thân tôi chưa chấp nhận được việc phải cưới người mình không yêu, chồng sắp cưới lại còn là một thằng ngu ngơ có cái thói ăn chơi đàn điếm. nếu không vì ông trần giúp cha má tôi làm ăn thuận lợi, tôi có chết cũng chẳng muốn làm vợ thứ của con trai ông ta.

trời rất nắng nóng, khi bước đến một bờ sông mát mẻ liền khiến tôi rất thoải mái. tôi đứng ở đó ngắm nhìn người dân buông bán hàng hoá dưới con sông. đó là khi ánh mắt tôi va phải một người con gái đang trèo chiếc đò cũ kĩ. em đẹp tựa hoa lá mùa xuân, phong thái nhẹ nhàng hiền dịu.

cô thiếu nữ mới lớn đó khiến tôi nảy sinh một tình cảm. không phải là thích như bạn bè, mà là tôi muốn em được gả cho tôi chăm sóc.

cứ thế đều đặn mỗi ngày tôi đến bờ sông để tìm kiếm em. thân ảnh kiều mĩ ấy, tôi yêu lắm, tôi vẽ mỗi dáng hình của em và còn đò qua sông trên những trang giấy.

sau này tôi biết em tên là ninh nghệ trác. tôi dùng hết can đảm của mình mà bám dính lên em, thật sự rất thứ sự ngây ngô nghệ trác đem lại. em khiến tôi quên bẵng đi người chồng sắp cưới của mình, quên cả những chuyện thống khổ bản thân đang gặp phải.

tôi cùng em đi thả diều. em đưa tôi qua sông bằng con đò em thường lái. tôi cùng em đến chợ ăn chè. tôi cùng em nghịch bùn dưới đất. cùng nhau trải qua những hạnh phúc vui vẻ mà chúng tôi xứng đáng nhận được ở tuổi đôi mươi.

dưới màn đêm tĩnh lặng tôi rời khỏi nhà của mình, đem theo một kỉ vật dành cho em để ngỏ lời thương. tôi biết mình sai lắm chứ, cha má biết chắc chắn sẽ chặt chân tôi. nhưng biết sao đây, tôi trót thương ninh nghệ trác.

đứng trước bờ sông quen thuộc, cũng là nơi đầu tiên tôi trông thấy nghệ trác. tôi nắm lấy đôi tay nhỏ bé của em, nhìn vẻ mặt ngại ngùng kia vẫn đang nhìn ngắm trăng mây. trong lòng có chút nặng trĩu, tôi biết tình yêu này sẽ chẳng thành hình hài trọn vẹn nhưng vẫn muốn nói ra cho nhẹ người.

"nghệ trác ơi" - tôi khẽ gọi tên em một cách nhẹ nhàng nhất. vì tôi sợ lắm, sợ rằng đây là lần cuối tôi có thể gọi tên em.

"em nghe?" - đợi khi em trả lời, tôi lấy chiếc trâm cài tóc nhỏ xinh từ túi áo, cài lên mái tóc em.

"tôi thấy day dứt lắm em ơi. chiều mốt tôi làm vợ người ta rồi..tôi muốn tặng em kỉ vật cuối cùng giữa chúng ta. tôi muốn nói tôi thương em, thương từ lúc tôi thấy em miệt mài lái đò qua sông" - khoé mắt cay cay, giọng nói ngày càng nhỏ dần và nhỏ dần. vẻ mặt nghệ trác trở nên hoang mang, em nhất thời hoảng hốt mà chẳng tin vào tai mình.

"chi lợi..? chị nói thương em là sao? chuyện này thật sai trái!..chúng ta sẽ chẳng thể" - em sợ hãi ném chiếc cài tóc một xó. điều đó khiến vết thương tôi như bị đâm sâu hơn, nặng hơn, và dường như rách nát.

"sau này đừng đến bến đò tìm em nữa. nâng khăn sửa túi cho chồng, chi lợi làm trọn trách nhiệm của vợ hiền đi..em không muốn làm chuyện bậy bạ thế này" - em lạnh lùng bỏ mặt tôi, cả chiếc trâm cài tóc cũng rơi rớt ở đâu chẳng biết.

mỗi ngày tôi đều như người thất thần, trông như một kẻ điên. cơm nước dâng đến miệng cũng không thể nuốt trôi. tôi ân hận cuộc đời mình, căm phẫn tất cả mọi thứ xung quanh. giá như lúc đó cha má sinh tôi ra là một thằng con trai, tôi đã có thể chạy đến hỏi cưới ninh nghệ trác. quả thực cuộc đời này chẳng công bằng với phái nữ.

ngày lễ cưới hỏi của tôi và cậu con trai họ trần diễn ra. bữa tiệc hoành tráng, rất nhiều người giàu có từ sài thành xuống tham gia. tôi cứ gượng gạo, anh ta liên tục sờ mó và động chạm thân thể mình. tôi sợ lắm, tôi muốn về khóc lóc và than thở với cha má. nhưng nhớ lại, họ chính là người ép buộc tôi phải đối diện với tình cảnh đau khổ này.

cuộc sống mai sau lại càng khổ hơn, sanh cho hắn những đứa con, hầu hạ cho hắn từng ngày, từng ngày đến khi tôi mục ruỗng và già nua. và rồi vòng lặp sẽ tiếp tục, khi hắn ăn chơi tiêu sài, gặp người con gái xấu số khác và lại cưới cô ta về làm vợ thứ. đôi khi tôi ước chồng mình chết không xong, sống cũng chẳng yên bình. hắn ta khiến tôi ân hận đám đàn ông khôn xiết.

nhưng điều khiến tôi bứt rứt nhất là khi tôi nhìn về phía xa lại thấy hình dáng quen thuộc. người con gái lái đò ấy dường như đang đứng khuất giữa đám đông, chăm chú nhìn hôn lễ của tôi và chồng.

ôi tôi đau chết mất, tôi thấy nhục nhã khi phải để em chứng kiến cái cảnh này. tôi muốn ôm nghệ trác đi và trốn chạy khỏi những con người điên khùng này.

tuy là thế, nhưng đến lúc mời rượu cho từng bàn. tôi chạy khắp nơi cũng không thấy người lái đò thân thương ấy ở đâu. rồi tôi chuồng đi khỏi đó và khóc nức nở ở bãi sau nhà.

tôi tò mò vì sao em lại đến đây? tôi cứ tưởng rằng chúng ta dứt tình. hay là vì tôi quá nhớ thương bóng dáng của em nên lại nhầm lẫn với ai đó ngoài kia.

tối đến là đêm động phòng, làm chuyện vợ chồng. nhưng tôi thấy mình lòng mình đau như bị ai dằn xé, tất cả tôi cảm nhận lúc ấy chỉ là thất vọng nhìn một thằng đàn ông giở trò đồi bại với mình. trinh tiết hai mươi mốt năm giữ gìn, tôi chỉ muốn trao cho người thương.

tôi vùng vẫy khi trần hoàng hải hôn và có ý định gỡ nút áo của mình, tôi đẩy mạnh vào ngực hắn để thoát thân, đập cửa chạy khỏi căn phòng đó. chuyện chẳng may cũng xảy ra khi hắn giận dữ túm tóc tôi, vung những cái tát trời giáng lên tôi. da mặt đỏ chói, dần sưng phù lên một mảng đủ năm ngón tay. vợ lớn của hắn thấy cảnh này cũng chỉ quở trách tôi, cái ánh mắt ghen ghét đó cũng chỉ dán lên thân thể tôi.

hoàng hải tức điên lên rời khỏi nhà trong đêm, gia nhân trong nhà đồn hắn ta tìm mồi khác chơi sướng cho quên vợ. tôi vì thế mà cũng chạy khỏi nơi địa ngục trần gian đó. tôi quay về nhà mình, chỉ sợ cha má buồn lòng nên trốn vào nhà kho đằng sau nhà mà đợi chờ đến sáng hôm sau. nước mắt rơi ướt đẫm gò má, tôi khóc rất nhiều vào đêm đó, tôi khóc đến kiệt sức mới có thể chìm vào giấc ngủ ít ỏi của mình.

nằm dưới sàn lạnh lẽo, giấc chiêm bao của tôi dần trở nên mơ hồ khi mọi khung cảnh trước mắt giờ đây lại chính là bến đò thân quen. ninh nghệ trác đang quay lại đây, em cũng khóc đến hai mắt sưng húp. nhìn con bé cứ nhắc tha thiết tên tôi, nội vĩnh chi lợi. em dòm ngó quanh bờ sông, rồi lúi húi tìm kiếm một thứ gì đó dưới bụi cỏ. bẩn hết cả quần áo, cả gương mặt xinh đẹp của nghệ trác. khi hai mắt em đỏ hoe nhưng vẫn nở ra nụ cười hạnh phúc, tôi thấy chiếc trâm cài tóc của mình tặng trên tay em.

"chi lợi..em tìm thấy rồi.." - nghệ trác gục mặt xuống, em cầm và rồi cài nó lên tóc mình. "nội vĩnh chi lợi. mai này chỉ mong chị sống an yên bên chồng con...em rời đi trước, e rằng ta không còn gặp lại. thôi thì đành để dành cho kiếp trời sau, phận sau ước rằng em sẽ là đàn ông đến hỏi cưới, mong chị đồng ý vì em thương chị hai kiếp"

dứt câu nói cũng là khi tôi tỉnh dậy khỏi giấc chiêm bao triền miên. hơi thở nặng nề bị ngắt quãng, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo bà ba. từng câu từng chữ phát ra từ môi em, tôi đều ghi nhớ rất rõ. lòng tôi đau quặn thắt vì lời nói ấy, tôi sợ em làm điều gì dại dột, tôi sợ em bỏ rơi tôi ở chốn bi thương này.

thời này phụ nữ không có tiếng nói, chỉ có thể sống dưới sự chèn ép của đàn ông. chuyện đêm qua cha má tôi đều biết rồi, ai cũng mắng tôi là loại đàn bà thối nát, thối tha. tôi bị cha đưa về dinh thự của phú hộ, lúc ấy tôi thấy hoàng hải ngồi chễm chệ ở bộ bàn ghế gỗ mà uống trà. dáng vẻ thư thái của hắn trước mắt cha khiến tôi cảm thấy ghê tởm.

tôi bị cha ép phải quỳ rạp xuống đất, cúi đầu xin lỗi hoàng hải vì chuyện đêm qua. khi ông cảm thấy đủ liền rời đi để hoàng hải tuỳ ý xử lý tôi. hắn đánh tôi đến choáng váng, hắn đè tôi xuống sàn mà bóp cổ, cha tôi cũng chẳng quan tâm, ông chỉ để tâm rằng liệu phú hộ có cho ông đủ tiền.

hoàng hải cho rằng tôi không chung thuỷ với chồng, tôi thất tiết là vợ hư. nhưng dù tôi không còn trinh tiết, hắn ta cũng chẳng xứng. phụ nữ luôn phải sống dưới định kiến khắt khe, phải sống chung thuỷ với duy nhất một người đàn ông, ngày ngày hầu hạ cho cha và chồng. trong khi đàn ông lại được cưới nhiều vợ, tuỳ ý lộng hành với phụ nữ bên ngoài.

tôi thấy không xứng, tôi thấy ghê tởm.

nhưng rồi tôi nhận ra cuộc đời mình còn bi đát hơn cả thế. chẳng những vì việc bị ép cưới con trai phú hộ. tôi còn nghe được tin người thương tự vẫn ở bờ sông, vừa được vớt xác vài giờ trước.

người ta kể rằng đời nghệ trác cũng khổ. cha mất sớm, mẹ già bệnh nặng nằm liệt trên chiếu cói. em hằng ngày lái đò qua sông mà buông bán, số tiền ít ỏi kiếm được sẽ đưa thấy thuốc chữa bệnh cho má. nhưng cách đây mấy ngày trước, tuổi má cũng đã cao, vừa buồn bã lại sinh thêm bệnh nên qua đời. nghệ trác mất đi tất cả niềm hi vọng, em tự giận, gieo mình xuống bờ sông.

thể xác lẫn tinh thần tôi đều đớn đau không thể tả được. chiếc trâm cài tóc được người lái đò quá cố nắm chặt trong tay, tôi nhận ra đó không phải là mơ, vừa rồi có phải là điềm báo em để lại cho tôi không? đêm trước thật sự nghệ trác đã quay lại nhặt kỉ vật tôi dành cho em. phải chăng tình cảm hoang đường ấy đều đến từ hai phía, chỉ là vì cái mác bệnh hoạn người dân gắn lên khiến chúng tôi không thể bên nhau.

tới cuối đời vẫn chẳng được hạnh phúc. em mất không có ai bên cạnh, tôi dành dụm được bao nhiêu tiền đều dùng để lập miếu nhỏ cạnh bờ sông để an ủi nghệ trác.

"cầu mong cho em yên nghỉ bên cha má.." - tôi đặt lại chiếc trâm cái tóc xuống, chắp tay vái lạy trước miếu thờ. tôi nhớ em, tôi nhớ con đò của em. trong lòng đau khôn xiết, cả hai chúng tôi đều khổ, chi bằng được chết đi cùng nhau.

tôi sẽ không bao giờ nằm chung một giường với hoàng hải. tôi cũng sẽ chẳng làm chuyện giường chiếu với hắn ta. cả đời này tôi chỉ đợi, tôi chỉ thương một người duy nhất là ninh nghệ trác. tất cả mọi thứ tôi sẽ nguyện trao cho em, tôi muốn theo em đến nơi xa kia.

tôi cứ trốn, cứ trốn cả ngày lẫn đêm. tôi muốn biến mất khỏi mắt cha má, khỏi mắt phú hộ, và khỏi cả con mắt xấu xa của hoàng hải. giữa màn đêm khuya khoắt, tôi yên ổn nằm trên con đò cũ không người lái. rút ra con dao nhọn được giấu nhẹm đi ban nãy, tôi nguyện cầu cho kiếp sau cuộc đời mình có thể thảnh thơi bên ninh nghệ trác.

một nhát, rồi hai nhát tôi tự đâm sâu vào lòng ngực mình. tôi chìm trong biển máu, nằm trên đò đang trôi trên bờ sông. cũng là nơi nghệ trác được vớt lên vào vài ngày trước. mọi thứ kết thúc khi chúng tôi qua đời cùng một nơi.

"mình ơi!" - cơ thể tôi ướt đẫm một màu máu, tôi yếu ớt gọi nghệ trác lần cuối cùng nhưng em đã chẳng đáp trả một lời. là tôi đang chết dần, nhưng ít nhất trong một phút giây nào đó tôi đã thấy mình được giải thoát.





choàng tỉnh khỏi giấc mộng triền miên, uchinaga aeri thở dốc mệt mỏi. nhìn sang phía bên kia giường đã trống trơn, hơi ấm cũng biến mất. cô sợ đến toát mồ hôi, nhanh chóng thay quần áo và rời khỏi phòng ngủ của cả hai.

"sao lại hoảng hốt như thế, yêu dấu của em mơ thấy ác mộng sao?" - ning yizhuo đang nấu bữa sáng liền tắt bếp chạy đến, ôm lấy cơ thể vô lực của aeri đang ngã xuống sô pha.

"cảm giác không giống mơ..chị cứ tưởng mình mất em rồi" - aeri hai mắt rưng rưng, dụi gương mặt yếu đuối ấy vào ngần cổ của ning yizhuo. - "cứ...cứ như kiếp trước của chúng ta..mọi thứ đều chân thật..."

"em đây, không sao nữa rồi" - bàn tay nhỏ nhắn xoa lấy tấm lưng run rẩy của của aeri, cô không ngừng thút thít trong lòng. "hôn em một cái nào!"

"vợ ơi!" - aeri gọi em, nhưng có lẽ không phải lần cuối đâu. sẽ còn rất nhiều lần như thế mà.

"ơi em nghe, tự dưng không hôn mà đi gọi người ta như thế đấy? ngủ một giấc lại thành ra hâm hâm dở dở rồi à?"

...

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com