Chương 2:
Những ngày sau đó trôi qua như một đoạn phim quay chậm đầy kịch tính, trong đó Kỳ là đạo diễn tài ba và Hoàng là diễn viên bất đắc dĩ. Đúng như kế hoạch, Kỳ bắt đầu "vỗ béo" Hoàng, không chỉ về thể chất mà còn về mặt tinh thần, khiến anh ta hoàn toàn tin tưởng và phụ thuộc vào cô.
Ngay sau khi Hoàng tắm rửa xong với bộ quần áo sạch sẽ mà Kỳ đã chuẩn bị, cô mang về một bữa ăn thịnh soạn. Không phải mì gói hay bánh mì khô khốc, mà là cơm nóng hổi với thịt kho tàu, canh rau và một đĩa trứng chiên. Mùi thức ăn thơm lừng lấp đầy căn phòng trọ nhỏ, đánh thức cơn đói cồn cào đã bị lãng quên của Hoàng. Anh ta nhìn mâm cơm với ánh mắt ngỡ ngàng, như thể đã hàng thế kỷ rồi chưa được ăn một bữa tử tế như vậy.
"Anh ăn đi, ăn nhiều vào cho có sức," Kỳ nói, ngồi xuống đối diện, nở nụ cười nhẹ nhàng. Cô giả vờ không để ý đến tốc độ ăn uống của Hoàng, mặc kệ anh ta ngấu nghiến như thể sợ ai đó sẽ cướp mất. Mỗi miếng cơm, mỗi miếng thịt đều như chứa đựng một phép màu, xoa dịu dạ dày trống rỗng và sưởi ấm tâm hồn anh ta.
Sau bữa ăn, Kỳ đưa Hoàng một ly sữa ấm. "Uống sữa đi, tốt cho em bé trong bụng anh." Cô nhẹ nhàng xoa bụng Hoàng, một cử chỉ mang đầy sự quan tâm nhưng lại khiến anh ta khẽ rùng mình. Dưới bàn tay cô, bụng Hoàng căng tròn, rắn chắc, mang theo hơi ấm của một sinh linh đang lớn.
Những ngày tiếp theo, Kỳ chăm sóc Hoàng một cách tỉ mỉ đến đáng ngạc nhiên. Cô không để anh ta làm bất cứ việc gì nặng nhọc. Mỗi sáng, cô thức dậy sớm, tự tay chuẩn bị bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng: cháo thịt băm, phở, bánh mì ốp la... Cô đảm bảo Hoàng ăn đủ ba bữa chính và hai bữa phụ, thậm chí còn mua thêm các loại trái cây và sữa tươi để bồi bổ. Hoàng, từ một người ăn xin gầy gò, hốc hác, bắt đầu có da có thịt hơn, sắc mặt cũng hồng hào trở lại. Chiếc bụng của anh ta dường như cũng lớn hơn một chút, căng tròn và nhẵn bóng dưới lớp áo mới mà Kỳ đã mua cho.
Mỗi khi Hoàng cảm thấy khó chịu vì cái bụng lớn, Kỳ đều ở bên cạnh. Cô không ngần ngại giúp anh ta đi lại, đỡ anh ta lên xuống giường, hay thậm chí là mát-xa nhẹ nhàng ở lưng và chân để giảm bớt sự đau nhức. Những ngón tay của Kỳ lướt trên làn da của Hoàng, thoạt đầu là những động tác xoa bóp đơn thuần, nhưng dần dà, cô bắt đầu cảm nhận được từng thớ cơ, từng mạch máu dưới da anh ta. Đó là một cảm giác kỳ lạ, một sự kiểm soát vô hình mà Kỳ tận hưởng trong im lặng.
Kỳ cũng thường xuyên trò chuyện với Hoàng. Cô hỏi về cuộc sống của anh ta, về việc anh ta đã trải qua những gì trước khi đến bước đường này. Hoàng, sau những ngày được chăm sóc và vỗ về, dần dần cởi mở hơn. Anh ta kể về gia đình đã ruồng bỏ anh ta khi biết anh ta mang thai, về những ánh mắt khinh miệt và sự kỳ thị của xã hội đối với những người đàn ông mang thai như anh ta. Anh ta đã bị đuổi khỏi nhà, không có nơi nương tựa, phải sống lang thang đầu đường xó chợ, chịu đói rét và sự khinh miệt. Hoàng không biết mình mang thai từ đâu và bằng cách nào, anh ta chỉ biết một ngày bụng mình cứ lớn dần lên, kèm theo những cơn buồn nôn và mệt mỏi kinh khủng.
Mỗi lời Hoàng kể, Kỳ đều lắng nghe một cách chăm chú, đôi khi còn thở dài hoặc biểu lộ sự đồng cảm giả tạo. Cô dùng những lời lẽ an ủi, động viên Hoàng, nói rằng anh ta không có lỗi, rằng việc mang thai là một điều kỳ diệu dù cho nó xảy ra với bất cứ ai. "Anh đừng lo lắng gì cả, Hoàng à. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Em bé của anh sẽ được bình an." Kỳ nhẹ nhàng nói, tay cô vẫn vuốt ve cái bụng lớn của Hoàng.
Chính những lời nói và hành động đó đã dần phá vỡ bức tường phòng thủ trong lòng Hoàng. Anh ta chưa bao giờ nhận được sự tử tế và quan tâm như vậy từ bất kỳ ai, đặc biệt là sau khi bị gia đình và xã hội ruồng bỏ. Trong mắt Hoàng, Kỳ không chỉ là một ân nhân, mà còn là thiên thần cứu rỗi cuộc đời anh ta. Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt biết ơn sâu sắc, bằng một sự tin tưởng tuyệt đối, không chút nghi ngờ. Hoàng bắt đầu gọi Kỳ là "em", như một người em gái, một người thân duy nhất mà anh ta có trong thế giới cô độc này.
"Em... em là người tốt nhất mà anh từng gặp," Hoàng nói một lần, đôi mắt anh ta long lanh.
"Nếu không có em, chắc anh đã chết ở ngoài đường rồi."
Kỳ chỉ mỉm cười. Nụ cười đó có vẻ ấm áp, nhưng sâu thẳm bên trong là một sự đắc thắng lạnh lẽo. Cô đã thành công. Hoàng đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay cô. Sự tin tưởng tuyệt đối của anh ta chính là thứ vũ khí sắc bén nhất mà Kỳ sẽ dùng để bắt đầu màn kịch của mình.
Chiếc đồng hồ trên cổ tay Kỳ thỉnh thoảng lại nhấp nháy, hiển thị các thông số mới về Hoàng. "Sức khỏe: Cải thiện rõ rệt. Tinh thần: Ổn định, tin tưởng tuyệt đối."
Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên môi Kỳ khi cô đọc dòng cuối cùng. Thời điểm đã gần kề. Con mồi đã được vỗ béo đầy đủ, đã trở nên yếu ớt và phụ thuộc vào cô một cách tuyệt đối. Màn kịch giả dối của sự quan tâm sắp kết thúc, và một màn trình diễn kinh hoàng hơn nhiều sắp bắt đầu. Cô đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, khoảnh khắc mà cô có thể tự do điều khiển mọi thứ, từ cơn đau tột cùng cho đến sự hoảng loạn tột độ của Hoàng.
Kỳ liếc nhìn chiếc đồng hồ, một tia sáng lóe lên trong mắt cô. Có lẽ đã đến lúc khám phá thêm các chức năng của nó rồi. Sẽ có rất nhiều thứ thú vị để thử nghiệm trong quá trình "đỡ đẻ" sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com