Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20:


Hoàng nằm gục trên sàn nhà, giữa vũng nước ối và máu, hơi thở hổn hển. Một bên vai của em bé đã chào đời, nhô ra từ giữa hai chân anh ta, kéo theo cơn đau xé rách tột cùng. Anh ta đã kiệt sức đến nỗi không thể rên rỉ nữa, chỉ còn những tiếng thở khò khè, nặng nhọc. Toàn thân anh ta run rẩy từng hồi, và đôi mắt anh ta nhắm nghiền, chìm trong cơn mê man đau đớn. Kỳ vẫn đứng đó, ngọn nguồn của mọi sự tra tấn, nhìn anh ta với một nụ cười thỏa mãn.

Chiếc đồng hồ trên cổ tay Kỳ hiện thị các thông số cuối cùng: "Thai phụ: Hoàng. Tình trạng: Vai em bé đã ra. Tiến trình: Đang đẩy thân. Cường độ co thắt: Cực mạnh. Thời gian giãn cách: 60 giây. Cảm giác đau: Cực hạn." Một ánh sáng đỏ nhấp nháy báo hiệu quá trình sắp kết thúc.
Kỳ biết, đây là khoảnh khắc quyết định. Cô không muốn Hoàng ngất đi, cô muốn anh ta phải tỉnh táo để cảm nhận trọn vẹn giây phút con mình chào đời, dưới sự điều khiển của cô. Cô muốn anh ta phải ghi nhớ khoảnh khắc này, nỗi đau này, và sự hiện diện của cô.

"Hoàng! Anh nghe em nói đây!" Kỳ nói, giọng cô trở nên the thé, đầy uy lực. Cô cúi xuống, tát nhẹ vào má Hoàng. "Đừng ngất! Anh phải tỉnh táo! Em bé sắp ra rồi! Anh phải rặn nốt đi!"

Hoàng khẽ giật mình, đôi mắt anh ta lờ mờ mở ra. Anh ta nhìn Kỳ, đôi mắt mờ mịt chứa đựng nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng.

"Anh phải rặn nốt đi! Mạnh nữa vào!" Kỳ hét lên, không còn giữ vẻ dịu dàng giả tạo nữa. Cô chạm vào chiếc đồng hồ, kích hoạt chức năng "Cú rặn cuối cùng" ở mức "Tối đa", dồn toàn bộ sức lực vô hình vào Hoàng. Đồng thời, cô bật chức năng "Phản xạ co cơ chủ động" để cơ thể Hoàng tự động co bóp tối đa.

Một cơn co thắt kinh hoàng ập đến, mạnh mẽ và dữ dội hơn bất cứ cơn nào trước đó. Toàn bộ cơ thể Hoàng co rút lại một cách không tự chủ. Anh ta gồng mình, toàn bộ sức lực cuối cùng được dồn nén vào một cú rặn duy nhất.

"GRÀOOOOOOO! AAAAARRGHHHH!" Hoàng gào lên một tiếng kinh hoàng, âm thanh đó không còn là tiếng người nữa, mà là tiếng gầm gừ của một con thú đang bị thương nặng, bị xé toạc ra. Khuôn mặt anh ta tím tái, đôi mắt lồi ra, như muốn bật khỏi hốc mắt. Những sợi gân trên cổ và trán nổi rõ như những sợi dây thừng. Anh ta cảm thấy như toàn bộ cơ thể mình đang bị vỡ ra từng mảnh.

Kỳ cúi thấp người, ánh mắt cô dán chặt vào vùng hạ bộ của Hoàng. Cô thấy rõ ràng thân của em bé đang trượt ra ngoài, phủ đầy chất nhớt và máu. Nó là một quá trình đau đớn và chậm rãi, từng milimet một, khi cơ thể Hoàng cố gắng đẩy ra sinh linh bé bỏng.

"Phụt! Uỵch!"
Một tiếng động ẩm ướt vang lên.

Kỳ cảm nhận được một khối mềm mại, toàn thân dính nhớt và máu, hoàn toàn trượt ra khỏi cơ thể Hoàng.

Em bé đã chào đời.

Nó nằm gọn giữa hai chân Hoàng, trần truồng, đỏ hỏn, và phủ đầy máu cùng chất gây. Một sợi dây rốn màu trắng đục, to bằng ngón tay cái, vẫn còn nối liền với Hoàng. Em bé không khóc ngay lập tức. Nó chỉ nằm đó, bất động, một cách kỳ lạ.
Hoàng, sau cú rặn cuối cùng, đổ vật ra sàn, toàn thân co quắp. Anh ta thở dốc từng hơi yếu ớt, như thể mỗi hơi thở đều là một nỗ lực cuối cùng của sự sống. Nước mắt, mồ hôi và máu trộn lẫn trên khuôn mặt anh ta. Anh ta đã kiệt sức đến nỗi không còn cảm giác đau nữa, chỉ còn lại sự trống rỗng cùng cực.

Kỳ không vội vàng chạm vào em bé. Cô nhìn chằm chằm vào đứa trẻ, một sinh linh bé bỏng vừa được sinh ra từ cơ thể một người đàn ông. Ánh mắt cô lóe lên một tia sáng kỳ lạ, pha trộn giữa sự thỏa mãn, sự ghê rợn, và một chút gì đó của sự chiến thắng tuyệt đối.

Chiếc đồng hồ trên cổ tay Kỳ reo lên một tiếng "ting", báo hiệu hoàn thành nhiệm vụ. Màn hình hiện lên dòng chữ lớn: "HOÀN TẤT CHUYỂN DẠ. THAI NHI ĐÃ CHÀO ĐỜI."

Và rồi, một tiếng khóc yếu ớt vang lên.
"OE... OE... OE..."

Tiếng khóc của em bé, nhỏ bé nhưng rõ ràng, vang vọng khắp căn phòng trọ. Nó không phải là tiếng khóc lớn, mà là tiếng khóc yếu ớt, ngắt quãng của một sinh linh vừa trải qua một hành trình sinh ra đầy khó khăn.

Hoàng, nghe thấy tiếng khóc đó, đôi mắt anh ta khẽ mở ra. Một tia sáng yếu ớt le lói trong đôi mắt mờ mịt của anh ta. Anh ta quay đầu sang, nhìn xuống giữa hai chân mình, nơi em bé đang nằm đó. Một giọt nước mắt lăn dài trên má anh ta, không phải vì đau đớn, mà vì một cảm xúc không thể gọi tên: sự nhẹ nhõm, sự kinh hoàng, và một tình yêu bản năng vừa trỗi dậy.
Kỳ mỉm cười. Màn trình diễn của cô đã hoàn tất.

Cô đã biến Hoàng thành một sản phụ, đã buộc anh ta phải trải qua mọi nỗi đau, mọi sự bẽ bàng, và cuối cùng, đã buộc anh ta phải tự tay sinh ra đứa con của chính mình. Sự kiểm soát của cô đã đạt đến đỉnh cao.

"Anh Hoàng," Kỳ nói, giọng cô trở lại vẻ dịu dàng giả tạo, nhưng trong đó ẩn chứa một sự lạnh lẽo đáng sợ. "Con anh đã chào đời rồi. Anh đã làm rất tốt."

Cô quỳ xuống, nhẹ nhàng nhấc em bé lên. Nó nhỏ bé, đỏ hỏn, và đang khóc yếu ớt. Kỳ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt non nớt của đứa trẻ, một sinh linh vô tội vừa được kéo vào thế giới này bằng một quá trình đầy tàn nhẫn. Cô không hề có ý định thể hiện tình mẫu tử, chỉ đơn thuần là sự tò mò của một nhà khoa học đang quan sát thành quả thí nghiệm của mình.

"Một bé gái," Kỳ thì thầm, sau khi nhìn xuống vùng kín của em bé. "Chúc mừng anh, Hoàng."

Hoàng cố gắng giơ tay ra, đôi mắt anh ta đầy vẻ cầu xin. Anh ta muốn chạm vào con mình, muốn ôm lấy sinh linh bé bỏng đã làm anh ta trải qua mọi khổ ải. Nhưng anh ta đã kiệt sức, và tay anh ta chỉ có thể với hờ trong không khí.

Kỳ nhìn Hoàng. Giờ đây, anh ta không chỉ là con rối của cô, mà còn là một người cha bất lực. Cô có thể làm bất cứ điều gì với anh ta, với đứa trẻ. Cô đã chiến thắng một cách hoàn toàn. Và cô biết, cuộc đời của Hoàng, từ giờ trở đi, sẽ mãi mãi gắn liền với cô, với nỗi ám ảnh của việc sinh con, và với sự kiểm soát tột cùng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com