Chương 36:
Cuộc họp căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc. Phong Bách, với khuôn mặt mệt mỏi và kiệt sức, cố gắng giữ vẻ lạnh lùng cho đến phút cuối cùng. Những cơn gò giả và áp lực từ bàng quang đã vắt kiệt sức lực của anh ta. Các giám đốc và đối tác rời đi, để lại Phong Bách một mình trong phòng họp. Anh ta thở hắt ra, đôi vai trùng xuống, vẻ uy quyền biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự yếu đuối và ủy mị.
Kỳ, từ nhà, vẫn đang quan sát mọi thứ qua chiếc đồng hồ trên cổ tay. Cô thấy rõ Phong Bách đang gục đầu xuống bàn, đôi vai anh ta run rẩy khe khẽ. Cô biết, anh ta đang ở giới hạn của sự chịu đựng.
Kỳ đưa tay lên chiếc đồng hồ, kích hoạt chức năng "Tăng cường mệt mỏi thể chất và tinh thần" lên mức "Cao" và "Kích hoạt cảm giác thư giãn tột độ khi không có áp lực". Cô muốn Phong Bách phải cảm thấy sự giải thoát ngay lập tức khi không có ai xung quanh.
Sau vài phút, Phong Bách từ từ ngẩng đầu lên. Anh ta nhìn quanh căn phòng họp trống rỗng, ánh mắt anh ta mờ đi. Anh ta đứng dậy, lê từng bước nặng nề ra khỏi phòng.
Khi ra đến hành lang, Phong Bách nhìn thấy vài nhân viên còn nán lại. Anh ta cố gắng giữ vẻ nghiêm nghị cuối cùng, nhưng giọng nói của anh ta đã khàn đi vì mệt mỏi và cảm giác khó chịu từ bên trong.
"Không ai được bước vào phòng chủ tịch!" Phong Bách ra lệnh, giọng anh ta mang một sự gay gắt lạ thường. "Và không ai được làm phiền tôi! Tôi không muốn bất kỳ ai quấy rầy tôi trong phần còn lại của ngày!"
Các nhân viên ngạc nhiên trước lời ra lệnh bất ngờ của chủ tịch, nhưng không ai dám thắc mắc. Họ lập tức cúi đầu, tuân lệnh. Kỳ mỉm cười. Anh ta đang thiết lập một "lãnh địa riêng" cho cô.
Phong Bách quay người, đi về phía văn phòng của mình. Anh ta lê từng bước chân nặng nhọc, mỗi bước đi đều là một sự vật lộn với cái bụng bầu khổng lồ. Anh ta cảm thấy từng thớ cơ trên cơ thể mình đều đang gào thét vì mệt mỏi.
Khi anh ta đến văn phòng chủ tịch, anh ta dùng tay run rẩy mở cửa. Vừa bước vào bên trong, anh ta lập tức khóa chốt cửa lại, như thể đang tìm kiếm sự ẩn náu tuyệt đối.Kỳ chuyển chế độ quan sát của đồng hồ sang góc nhìn bên trong văn phòng của Phong Bách. Cô thấy rõ anh ta đang thở dốc, dựa lưng vào cánh cửa vừa đóng lại, đôi mắt nhắm nghiền. Vẻ lạnh lùng đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự kiệt sức và một nỗi buồn khó tả.
Kỳ mỉm cười. Đây chính là khoảnh khắc cô chờ đợi.Phong Bách từ từ di chuyển đến chiếc ghế sofa dài trong văn phòng. Anh ta không ngồi xuống ngay lập tức. Thay vào đó, anh ta đưa tay lên, bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của mình. Các ngón tay anh ta run rẩy, và cái bụng bầu to tướng cấn vào, khiến anh ta phải cố gắng cúi người, vặn vẹo.
Kỳ thích thú nhìn anh ta vật lộn. Mỗi chiếc cúc áo được cởi ra là một sự giải thoát, và cũng là một sự phơi bày.Khi chiếc áo sơ mi đã được cởi bỏ hoàn toàn, Phong Bách ném nó sang một bên. Phần thân trên của anh ta hiện ra trước mắt Kỳ qua màn hình đồng hồ: ngực anh ta căng đầy, với đôi núm vú sẫm màu và hơi cương cứng, và cái bụng bầu tròn trịa, căng bóng, in hằn vết lõm từ mép bàn làm việc. Anh ta thở hắt ra một hơi, đưa tay xoa xoa bụng, cảm nhận sự thoải mái khi không còn bị gò bó bởi quần áo.
Tiếp theo, Phong Bách bắt đầu cởi thắt lưng và kéo khóa quần tây của mình. Điều này khó khăn hơn rất nhiều. Cái bụng bầu cấn vào, khiến anh ta phải khom người một cách khó nhọc. Anh ta khẽ rên rỉ khi cố gắng luồn tay xuống dưới bụng để mở khóa. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán anh ta.
Kỳ không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Cô muốn anh ta phải tự mình hoàn thành quá trình này, để anh ta cảm nhận rõ ràng từng chút bất lực của cơ thể mình.Cuối cùng, sau vài phút vật lộn, Phong Bách cũng kéo được chiếc quần tây xuống. Anh ta đẩy nó xuống mắt cá chân, rồi dùng chân đá nó ra. Giờ đây, anh ta chỉ còn lại chiếc quần lót.
Phong Bách ngồi xuống mép ghế sofa, vẻ mặt anh ta lộ rõ sự kiệt sức. Anh ta hít thở sâu, rồi đưa tay xuống, từ từ cởi bỏ nốt chiếc quần lót. Anh ta không còn một chút sự ngại ngùng hay bẽ bàng nào. Trong khoảnh khắc đó, anh ta chỉ muốn được hoàn toàn thoát khỏi mọi sự gò bó, mọi áp lực.
Khi chiếc quần lót đã được cởi bỏ, Phong Bách hoàn toàn trần trụi. Cơ thể anh ta hiện ra trước mắt Kỳ: cái bụng bầu khổng lồ chiếm trọn tầm nhìn, da bụng căng bóng, và vùng kín đã sưng tấy nhẹ, những dấu hiệu rõ ràng của một thai kỳ sắp đến hồi kết. Anh ta thở phào nhẹ nhõm, toàn thân anh ta lập tức thả lỏng.
Phong Bách không nghĩ nhiều. Anh ta ngả người ra sofa, hai tay đặt lên bụng mình, nhắm mắt lại. Anh ta cảm nhận rõ sự mát lạnh của không khí trên làn da trần, và sự thoải mái khi không còn bị bất kỳ thứ gì gò bó. Anh ta không hề hay biết rằng, Kỳ vẫn đang âm thầm quan sát anh ta qua màn hình đồng hồ, thưởng thức cảnh tượng một chủ tịch quyền lực đang trần trụi, yếu đuối và hoàn toàn bất lực trong văn phòng riêng của mình.
Kỳ mỉm cười. Đây chính là đỉnh cao của sự kiểm soát. Anh ta đã hoàn toàn chìm đắm vào trò chơi của cô, đến mức không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Anh ta tin tưởng cô tuyệt đối, và mọi hành động của anh ta đều nằm trong lòng bàn tay cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com