Chương 42:
Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc. Phong Bách, với toàn thân ướt đẫm mồ hôi và chiếc quần tây đã thấm đẫm nước ối, cố gắng gồng mình đứng dậy. Vẻ mặt anh ta nhợt nhạt, nhưng anh ta vẫn cố giữ bình tĩnh, gật đầu chào từng đối tác và giám đốc. Kỳ, từ xa, thích thú nhìn anh ta vật lộn, từng cử động của anh ta đều nằm trong tầm kiểm soát của cô. Cô biết, Phong Bách đã đạt đến giới hạn chịu đựng.
Ngay khi mọi người đã rời khỏi phòng, và cánh cửa phòng họp đóng lại, Phong Bách không chần chừ một giây. Anh ta lập tức lê bước nhanh nhất có thể về phía văn phòng mình. Mỗi bước đi là một sự tra tấn, cái bụng bầu khổng lồ cứ lắc lư, và mỗi lần lắc lư là một cơn co thắt mới ập đến, mạnh mẽ và dồn dập hơn. Anh ta cảm thấy như em bé đang muốn thoát ra ngay lập tức.
Kỳ, qua màn hình đồng hồ, đã tăng cường "Cường độ co thắt tử cung" lên mức "Cực kỳ cao" và "Tăng áp lực thai nhi lên tầng sinh môn" lên "Tối đa". Cô cũng đã kích hoạt "Phản xạ rặn cưỡng bức" để Phong Bách không thể kìm nén được nữa. Cô muốn anh ta phải trải nghiệm sự đau đớn tột cùng, sự thúc ép không thể chống cự.
Khi Phong Bách đến cửa văn phòng chủ tịch, anh ta dùng hết sức bình sinh để mở khóa. Vừa bước chân vào, anh ta lập tức đóng sầm cánh cửa lại, khóa chốt cài then một cách vội vàng, như thể đang chạy trốn khỏi một thứ gì đó vô hình. Hơi thở anh ta dồn dập, hổn hển.
Không chần chừ thêm một giây phút nào, Phong Bách lao vội đến bàn làm việc. Anh ta đưa hai tay lên, nắm chặt lấy mép bàn, các khớp ngón tay trắng bệch vì siết quá chặt. Toàn thân anh ta run rẩy dữ dội.
"AAAHHH! Không... không thể nào!" Phong Bách gầm lên, giọng anh ta lạc đi vì đau đớn tột cùng. Một cơn co thắt kinh hoàng ập đến, kéo dài và siết chặt lấy toàn bộ vùng bụng anh ta. Áp lực từ thai nhi dồn xuống vùng đáy chậu giờ đây đã trở thành một sức ép khủng khiếp, như muốn xé toạc mọi thứ.
Bản năng sinh tồn mách bảo anh ta phải rặn. Anh ta không còn kịp nghĩ đến việc cởi quần áo nữa. Với đôi chân run rẩy, Phong Bách nhướng người lên, banh rộng hai chân ra hết mức, phơi bày hoàn toàn vùng hạ bộ đã sưng tấy và đẫm nước ối. Anh ta lấy hơi, dồn toàn bộ sức lực cuối cùng của mình vào một cú rặn mạnh mẽ.
"Aaaaaaa!GRAAA! ỰMMMM! RA! RA ĐI!" Tiếng rặn của Phong Bách giờ đây là một tiếng gào thét nguyên thủy, đầy nội lực và tuyệt vọng. Từng thớ cơ trên cơ thể anh ta gồng lên, gân xanh nổi rõ trên cổ và trán. Khuôn mặt anh ta đỏ bừng, tái nhợt xen lẫn, và mồ hôi tuôn như suối. Anh ta rặn, rặn liên tục, hết sức bình sinh, như thể đang dồn toàn bộ sự sống của mình vào cú đẩy này.
Kỳ, qua màn hình đồng hồ, cảm nhận được từng cơn đau của anh ta. Cô thấy rõ ràng các cơ bụng Phong Bách co thắt dữ dội, cái bụng bầu nhấp nhô theo từng nhịp rặn.
Và rồi...
"Ưm... AAAHHH! Nó... nó đây rồi...!" Phong Bách gầm lên một tiếng nữa, lần này pha lẫn sự kinh ngạc tột độ. Anh ta cảm thấy một áp lực khủng khiếp ở vùng hậu môn, và một khối gì đó đang từ từ lấp ló bên dưới, đẩy ra ngoài. Đó là đầu của em bé!
Một cảm giác căng tức khủng khiếp, như thể có một vật gì đó đang muốn xé toạc anh ta, lan tỏa khắp vùng đáy chậu. Anh ta có thể cảm nhận rõ ràng sự căng giãn của hậu môn, và một phần của sinh linh bé bỏng đang cố gắng chui ra.
Nhưng...
"Không! Không ra được...Ư...!" Phong Bách lại gầm lên, giọng anh ta tuyệt vọng.
Đầu của em bé, vừa mới lấp ló bên dưới, đã bị một vật cản không thể vượt qua: chiếc quần lót. Chiếc quần lót bó sát, giờ đã ướt sũng nước ối, lại trở thành một cái phanh hãm tàn nhẫn, chặn đứng phần đầu em bé lại, không cho nó lọt ra ngoài thêm một phân nào. Cái đầu nhỏ bé cứ đập vào lớp vải, không thể vượt qua được.Phong Bách không biết điều đó. Anh ta vẫn đang dồn sức rặn, rặn điên cuồng, nhưng không có gì xảy ra. Anh ta cảm thấy một sự đau đớn kinh khủng, một sự mắc kẹt tuyệt vọng. Anh ta rặn, rặn mãi, nhưng em bé vẫn không thể lọt ra ngoài, cứ bị quần lót giữ lại.
"AAAHHHH! Tại sao! Tại sao không ra! Ưm... ƯƯƯƯƯƯ!!!" Tiếng gào thét của Phong Bách giờ đây đầy sự tuyệt vọng và hoảng loạn tột cùng. Anh ta cảm thấy kiệt sức, toàn thân anh ta rã rời, nhưng những cơn co thắt vẫn không ngừng thúc đẩy anh ta phải rặn.
Kỳ mỉm cười. Đây chính là đỉnh cao của sự tra tấn. Cô đã đẩy Phong Bách vào một tình huống bẽ bàng và đau đớn tột cùng, nơi anh ta đang cố gắng sinh con mà không thể, chỉ vì một chiếc quần lót nhỏ bé. Cô muốn anh ta phải trải nghiệm sự thất bại, sự bất lực hoàn toàn khi đối mặt với số phận nghiệt ngã của mình.
Kỳ biết, Phong Bách đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay cô. Anh ta sẽ phải chịu đựng mọi nỗi đau, mọi sự bẽ bàng, dưới sự điều khiển tối cao của cô. Và khi cô cảm thấy đủ, cô sẽ xuất hiện, không phải để cứu rỗi, mà để khẳng định quyền lực tuyệt đối của mình lên anh ta và sinh linh bé bỏng đang kẹt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com