Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Không hiểu sao? Dạo này Cựu Mộng cứ tránh mặt Âu Ân...lần cuối hai người gặp nhau là hai đêm trước, lúc đó Triệu Gia Hào đi ăn cùng Lâu Vận Phong và hắn chờ anh ngoài cổng ktx.

Hắn nhớ là hôm đấy mình có tỏ tình anh đâu? Sao anh lại tránh mặt hắn thế. Hay hắn lại overthinking rồi...hắn cũng chỉ nhớ rằng mình có làm gì sai đâu,mắc gì anh lại giận hắn. Vô cớ hay có lí do,phải hỏi cho ra lẽ mới được 😤

Hắn lại cứ lẽo đẽo theo anh,một thân hình lớn bám đuôi thân hình nhỏ,như kiểu con con mèo lớn đang đuổi theo con cún nhỏ màu trắng vậy..cứ thế đi theo sau anh,bao giờ anh quay lại thì thôi. Hắn cứ vậy mà làm phiền cho người ta để ý thì thôi

"Cựu Mộng ơi,cún trắng ơi,Gia Hào ơi..ad gege ơi.Anh giận em hả? Sao lại không nói chuyện với em.em làm gì sai hả? Anh ơi trả lời đi,đi mà" hắn đi đằng sau vừa đi, vừa nói. Hắn không thích bị ngó lơ đâu

Nên là anh ơi? Đừng im lặng như thế. Thích một Triệu Gia Hào nói nhiều cơ,không thích im lặng rồi bơ người khác đâu... kiểu không quên ý

Thấy hắn đằng sau làm phiền và nhõng nhẽo với mình,họ Triệu có chút khó chịu
"Em làm sao vậy? Anh không ngó lơ em. Dạo này cả đội phải luyện tập để thi đấu. Nên anh không có thời gian nói chuyện thôi. Em đừng nghĩ nhiều,em cũng chú ý luyện tập đi. Đừng để phong độ sa sút,điều đó sẽ ảnh hưởng đấy!!"
Anh nói cho hắn nghe rằng mình bây giờ đang rất BÌNH THƯỜNG không giận chút nào. anh đây không thích giận trẻ con và không cần dỗ luôn

Hắn nghe anh nói chất giọng có chút hơi nhấn mạnh,chắc giận hắn chuyện gì rồi? Sao vậy,sao giận mà không nói làm sao hắn biết đường để mà dỗ, người gì kì vậy trời!?

Nhưng đấy là người khác nghĩ,còn Lạc Văn Tuấn thì thấy không kì. Triệu Gia Hào xinh đẹp,đáng yêu chỉ cần khóc cũng sẽ là lỗi của hắn, tức giận cũng là lỗi của hắn. Nói chung là anh buồn,giận cũng sẽ là lỗi của hắn. Nên hắn biết mình đang bị giận và là đối tượng phải dỗ. Để Hồng Hài Nhi dỗ Ngưu Ma Vương vậy

Nhưng mà bạn cún trắng giận thì khó dỗ lắm,tại hắn không biết lí do mà người ta tránh mặt hoài. Còn không cho có cơ hội dỗ nữa chớ. Người đẹp này tính kì ghê!!

Hắn đành phải luyện tập với cả đội vậy. Không tí nữa HLV sấy giòn luôn,mà hắn lại là người không thích bị mắng nữa. Nên hắn phải luyện tập thôi

Vừa luyện tập vừa ngó sang ad của mình,xem anh bây giờ như nào. Anh chẳng như nào cả😭anh vẫn bình thường thôi

Cả ngày hôm nay anh chẳng nói với hắn lời nào cả,hắn nhớ là chỉ có mấy lời ban nãy anh vừa nói là đừng để phong độ giảm thôi và mấy lời trong game thôi,còn đâu là không nói quá nhiều về đời sống cả. Như kiểu người xa lạ ý

À đúng rồi,đối với anh hắn là người xa lạ nhưng với hắn anh là người thương đấy, người đặc biệt luôn!!

Hắn cứ liếc mắt nhìn anh,nhìn và nhìn anh mãi thôi. Nhìn đến khờ luôn.
Lại là bạn thân hắn đến kéo hắn ra khỏi cơn mê.

"Lạc Văn Tuấn mà bị sao thế? Lúc nào mơ mơ màng màng vậy,chú ý chút đi. Đừng như vầy nữa,tí nữa bị sấy đấy. Không ai ra cứu mày đâu" gã than phiền với hắn,thật đấy gã rất khó chịu với mấy người đang trên mây như hắn, điều đấy rất ảnh hưởng tới chính bản thân hắn. Sau này hắn không thể tập trung được nữa mất. Và cơn mưa sấy đang trào đón hắn mỗi ngày cho mà xem

Là bạn nên Trạch Bân mới lôi kéo Văn Tuấn ra khỏi cơn mê thôi,chứ là người lạ. Gã đây cũng không rảnh đâu.
Hắn bị giọng nói của họ Trần làm thức tỉnh,hắn quay lại hiện thực. Nhìn lên đồng hồ thấy mình thả hồn đi cũng được gần 1 tiếng rồi,may có bạn thân Trạch Bân của hắn đến gọi dậy không tí nữa là chết rồi.
"Tao có mơ đâu,tao đang suy nghĩ thôi."hắn giải thích
Vừa luyện tập xong ván đấu. Triệu Gia Hào có ngước lên nhìn, thấy bên cạnh mình là Lạc Văn Tuấn và Trần Trạch Bân đang ngồi tán gẫu

"Trạch Bân,em không quay về luyện tập đi, đứng đây chi. Trận thi đấu đang đến gần rồi,sao em lại đến đây tán gẫu với Văn Tuấn vậy" anh có nhắc nhở Trạch Bân về trận đấu. Đừng để phong độ giảm chứ,cậu ấy đang là một đường trên vĩ đại mà ,bây giờ mà tuột phong độ là gây tranh cãi lắm đấy.

"Này,Triệu Gia Hào! em không rảnh để tán gẫu với nó đâu. Tại em thấy anh ngồi cạnh mà không lôi hồn nó về nên em mới đến đấy,không biết nó để hồn đi đâu nữa,cứ như vầy có ngày mất hồn như chơi đấy. Mà tao nói thật luôn...nhìn mặt mày là tao biết mày đang thích ai đó hoặc đang yêu ai đó cmn rồi, Gia Hào!! anh thấy xem, lúc nào nó cũng trong trạng thái mơ hồ và đang trên mây nên em mới gọi là cho nó tỉnh."

"Khổ nỗi đánh chân tay cũng không tỉnh,nên em mới bụp vào đầu nó,lúc đấy mới tỉnh"

"Là bạn nên tao khuyên yêu ai đừng yêu khờ,đến dại quá. Mày thấy xem mày đang lơ lửng treo linh hồn đi đâu rồi,linh hồn còn ở thân xác mà không. Mày là tuyển thủ thì mày nên nghĩ chuyện sự nghiệp trước mắt đi, đừng để chuyện cá nhân làm phong độ giảm,điều cuối cùng mày có quyền được yêu và đi chơi với người yêu mày mỗi lúc rảnh,điều đó rất bình thường nhưng mày yêu từ tốn thôi. Đừng để bị cướp mất linh hồn chứ"
Gấu bự bức xúc xả vào mắt hắn cho hắn tỉnh. Hắn biết nếu phong độ hắn giảm sẽ làm cả đội sa sút,hắn không còn điều gì để cãi nữa.

Trần Trạch Bân nói đúng nhưng chưa hoàn toàn. Bởi linh hồn hắn ở đây mà,linh hồn hắn trao cho Triệu Gia Hào mà. Có phải con nhỏ hot girl nào đâu?

"...Trần Trạch Bân nói đúng đấy,em nên gác lại việc cá nhân để có phong độ cao thi đấu đi,...đó là một trận đấu rất quan...trọng" anh có nhắc nhở hắn phải để ý chút đi.

Như làm tốt nhiệm vụ, người đi đường trên đã về lại chỗ ngồi và tiếp tục luyện tập.

Hắn dần dần lấy lại tập trung vào ván đấu. Cứ thế đến khi cả đội ra về và nghỉ ngơi,chỉ còn anh và hắn. Hắn ngước mắt sáng thấy anh đang rất miệt mài tập luyện,hắn muốn nói chuyện với anh một chút nhưng sợ phiền nên hắn ngồi chờ.

Hắn chờ tầm 15-20 phút thấy anh bắt đầu có ý định nghỉ ngơi,hắn chút đôi lời muốn nói với anh.

Anh ngước mặt lên thấy hắn vẫn đang ngồi đợi mình.
   "Văn Tuấn sao em chưa về nghỉ ngơi đi,ngồi đây chờ anh làm gì?"

😠😠Sao em không về suy nghĩ về người yêu em đi,cái người làm em mất hồn ý,sao không về nghĩ tiếp đi ở đây chờ tui làm gì
                _Nội tâm người đẹp_
Hửm anh đúng thật là người khó đoán,sẽ chẳng ai biết sau lớp mắt cún sẽ như nào đâu. Ờ thì rất hiền nhưng hơi bướng.

"À,anh này...em..em có chuyện muốn nói. Hơi chấn động mong anh đừng ghét em nhé"
  Bad meow bắt đầu lắp bắp điều gì đó.
"Em nói thử đi là chuyện gì? Em làm gì sai hả?"cún trắng bình tĩnh

"À.. ùm hơi điên rồ nhưng mà em..em thích anh"
Hắn cúi mặt sợ anh ghét hắn,hắn đã lấy đủ can đảm rồi đấy. Anh..cho hắn cơ hội được không

"....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com