3.
Hắn nghĩ rằng mình có hơi đột ngột. nếu anh từ chối,thì mối quan hệ này sẽ rơi vào tình huống khó xử,họ sẽ không thể thân với nhau như hồi trước nữa.
Bởi lẽ,mối quan hệ này là do anh chủ động và rồi hắn rơi vào lưới tình của anh,và rồi anh từ chối,mối quan hệ này sẽ kết thúc.....
Và anh đã từng rung động với Lâu Vận Phong,còn về hắn? Chắc là chưa
Hắn đã quá mệt mỏi với chuyện ngày nào cũng phải ghen tuông khó chịu rồi. Hắn nghĩ mình có phải người yêu của anh đâu? Mà ghen
😠😠😠Bad meow cục súc rồi. Hắn không muốn khó chịu nữa,hắn đã tỏ tình anh rồi?
Và sẽ đợi câu trả lời từ phía bên kia.
Trái tim này của hắn đã thuộc về Triệu Gia Hào rồi,anh đã cướp mất trái tim thiếu niên 18 tuổi và rồi để hắn của 20 tuổi phải thổn thức,Triệu Gia Hào,samoyed,cún trắng là người tồi.
Hắn đã rơi vào trầm tư được 30 phút rồi,hắn đã...lo sợ một ngày nào đó sẽ mất anh. Và rồi,đã mất thật rồi. Anh..có lẽ sẽ lại tìm một lý do để từ chối hắn
Và hắn đã chuẩn bị tinh thần rồi. Anh sẽ ghét hắn mất😭😭
.
.
.
.
Hưm,anh cũng đã trầm ngâm 30 phút rồi. Hiện tại,thì không có câu trả lời
"Sao đột ngột quá vậy? Em cho anh chút thời gian dược không?"
Anh trả lời hắn với giọng nhỏ chỉ mình hắn nghe tiếng.
.
.
"Là anh thì em sẽ chờ. Vậy mong câu trả lời của anh không làm em thất vọng nhé"
Hắn vẫn vui vẻ đáp lại anh bằng một nụ cười. Hắn nghĩ vào một ngày nào đó anh sẽ cho hắn câu trả lời mà mình mong muốn thôi
_Khá lạc quan nhỉ? Sao hắn không nghĩ tới lời từ chối?_
.
.
.
.
.
Hắn cảm thấy rằng không khí bây giờ khá là...ngột ngạc nên có lẽ hắn nên rời đi trước.
"Tạm biệt Cựu...à anh nhé,em đi ra ăn cùng mọi người trước đây"
Hắn ngập ngừng vẫy tay tạm biệt
"Ừm,em đi trước đi. Tí anh ra sau" Anh cũng vẫy tay với hắn.
.
.
.
Hắn thì chạy ra trước,nên đến chỗ đội mình đang ngồi để ăn cùng.
"Trời ơi, tiểu Âu sao mày lề mề quá vậy. Mãi mới ra,nãy mơ mộng cho lắm vào bây giờ mới ra" vẫn là gã phàn nàn với hắn
"Này Bân,mày bớt bớt lại đi,chả phải bây giờ mọi người mới ăn sao? Thì tao ra cũng đúng lúc mà,trách ai thì trách mày nên trách ad của tụi mình kìa. Ra sau tao đấy" hắn có phần bực tức
"Thôi đi hai tụi mày suốt ngày cãi nhau,chả làm ra được đồ đốt gì,mình lớn rồi nên là trưởng thành tí đi" Bành Lập Luân đã tới và chửi gã và hắn tùm lum.
"Ờ,tụi này đell thích trưởng thành đấy" Lạc Văn Tuấn lại bắt đầu gân cổ cãi lại người anh trai thân mến của mình rồi.
"Đây cũng không có nhu cầu trưởng thành,tụi này thích cãi nhau vậy đấy,thích chửi vào mặt nhau như này nè. Tụi này trẩu đấy,làm được gì nhau" tên họ Trần nào đó quay lại sấy ngược
"Tao chỉ nhắc tụi mày thôi,mắc gì chửi thằng vào mặt tao. Hai tụi bây ngông nhỉ, thích bị var không" Y cũng không phải dạng vừa
"Var thằng Tuấn thì var,chứ thằng này anh cũng không có tuổi" Gã khoanh tay
"Anh nhắc em!!! Em nghĩ anh yếu á? Không có chuyện đấy đâu. Mày tưởng mày đánh được tao là cả thế giới này cũng đánh được tao á,mơ đi. Sếp họ Bành đây hỉ mũi tôi cũng đánh được" Hắn cũng không phải dạng vừa
Ba người cứ đứng đấy cãi nhau, chửi nhau chẳng ai chịu nhường ai. Bành Lập Luân cũng không có trưởng thành gì để đi nói hai người kia,y chỉ là ừm.. những người có tính trẻ con thôi
Ba người cứ cãi nhau cho đến khi Trác Định đến,vì là anh lớn nên cậu có ngăn các em của mình lại.
"Mấy đứa đang làm trò gì vậy? Người ta đang cười kìa,cãi nhau thì ra chỗ khác chứ. Ở đây nhiều người,mấy em không biết xấu hổ hả?"
"Anh nghĩ em rảnh đi cãi nhau với 2 đứa này á? Làm gì có chuyện đó,em chỉ khuyên tụi nó đừng cãi nhau thôi, ngày nào cũng ồn bỏ mẹ ra. Lớn rồi không thấy mình ồn à" y vừa nói chuyện với Trác Định vừa quay mặc sang nói 2 nhóc kia.
"Thế tụi này cãi nhau anh xen vào làm gì,để bây giờ chuyện bé xé ra to,anh cũng vừa phải thôi chứ" Lạc Văn Tuấn đã lên tiếng.
"Ừ, tao vừa phải mới nhắc tụi mày bớt ồn đi,chứ mày nghĩ tao thèm cãi nhau với mày với thằng bạn mày á,mơ đi" y đã cọc
Trác Định nghĩ mình cũng bó tay với 3 đứa này thôi. Đợi Triệu Gia Hào đến vậy.
Vừa nhắc Triệu Gia Hào thì anh cũng đã đến.
"Mọi người đã đến lâu chưa?" Cún trắng nhìn xung quanh hỏi mọi người.
"Đến lâu rồi, nhưng có vẻ tụi nhóc kia đang cãi nhau" Trác Định nói bằng chất giọng than phiền.
Anh quay sang bên cạnh
"Này bớt bớt đi,đàn ông anh đây không thích nói nhiều,một là var,hai là làm hòa thằng này còn suy nghĩ lại" Gã cọc cằn nói với Y và Hắn.
"Thôi khỏi đi,chắc họ Lạc đây đánh không lại họ Trần kia đâu ha" bắt đầu khịa hắn rồi.
"Này,anh nhắc em. Sống trên đời mình chưa hơn ai đâu mà nói,mỏ như anh ra đường cẩn thận bị var đấy" hắn nhăn nhó nói với Y.
"Tao ra đường tao có chửi người ta đâu mà bị var,mày à không mày nữa mới bị var đấy."
Y ghét bỏ nói chuyện với gã và hắn,cứ kiểu tốn nước bọt kiểu gì ý.
"Ừ,bọn này sẽ bị var,ơ thế tôi hỏi anh. Tự dưng tôi vào chửi người ta hả?" Trần Trạch Bân dở thói châm chọc.
"Các em có thể dừng lại được không? Mọi người đang chờ các em đấy, đừng đứng đấy cãi nhau nữa,...trẻ con lắm" anh đi đến chỗ 3 người kia nhắc nhở.
"Ừ trẻ con đấy,nên anh nói làm gì tụi này đâu nói chuyện với anh" Bành Lập Luân tức giận không kiểm soát ngôn từ rồi. Mọi ngày y khá là nghe lời người anh hơn 1 tuổi của mình.
Hắn thấy anh đi lại,thì liếc mắt xung quanh 1 hồi, rồi vỗ vai hai người kia
"Thôi, đừng cãi nhau nữa. Có gì thì anh nhắc các em không nên, không nên cãi lộn với nhau. Chuyện hôm nay để đấy tí tính sau,bây giờ vào ăn đi mọi người đang chờ" wao hắn cũng khá nghe lời đấy chứ,chỉ một câu nói của anh thôi hắn đã nghe theo rồi.
"Này thằng kia tao là em mày à? Các em cc,thằng Bân thân mến mới là em mày này" y có vẻ vẫn không bỏ qua.
"Ừ sao cũng được,thế bây giờ mấy người có vào không?" Giọng nói của con mèo đang cọc đã bộc lộ.
"Có,vào đi" Trạch Bân đứng lên kết thúc câu chuyện mà 3 người cãi nhau tầm 30p.
Gã đi sau cùng,nãy vừa thấy thằng bạn mình vì Triệu Gia Hào mà kết thúc câu chuyện thì lại dở trò trêu chọc.
"Cái đồ sợ vợ"
Gã nói cho hắn nghe. Hắn như kiểu nghe tiếng quay lại,nhìn thằng bạn mình
"Mày thích trêu tao không? Vợ cái cc" hắn chửi rủa bạn mình.
Những lời gã và hắn nói đều bị y và anh nghe tiếng,y thì chả hiểu gì? Còn anh thì thấy hơi xấu hổ vì bị nhóc kia gọi anh là vợ của Lạc Văn Tuấn, nhưng trái lại với cái lời trêu đùa ấy. Hắn có vẻ phản ứng hơi gắt thì phải.
Có vẻ hắn khó chịu không???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com