Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Anh nghĩ có lẽ chưa cho hắn câu trả lời nên hắn trở nên bực tức hoặc hắn nghĩ anh sẽ từ chối lời tỏ tình của hắn nên hắn mới vậy.

Nhưng anh nghĩ cũng đâu sai khi bị trêu thế,anh có lẽ cũng sẽ tức giận thật. Nhưng sẽ chưa đến nỗi chửi thề như hắn.
💓
💓
Không nghĩ nhiều,anh cùng 3 đứa nhóc vừa cãi nhau kia vào bàn ăn. Lúc vào thì cũng có mọi người ở đấy đông đủ rồi. Có cả đội và các HLV nữa,có lẽ mọi người đang chờ.
.
.
.
.
Bước vào bàn,mọi người đã bảo là ngồi xuống luôn rồi.
"Mấy nhóc làm gì mà vào lâu thế" một người trong ban huấn luyện lên tiếng.
"À...ừm tụi em đi giải quyết việc riêng ạ" y lúc này mới lên tiếng.

"Ừm,dù sao thì cũng không vào muộn lắm,nào mấy đứa ngồi đi. Đừng đứng đấy nữa chứ" HLV trưởng đang hối thúc.

"À vâng" anh lên tiếng

Hắn và Gã thì chả nói tiếng nào,thấy HLV bảo ngồi thì ngồi thôi,còn việc nói dành cho Bành Lập Luân và Triệu Gia Hào rồi.

"Ơ? Sao nay âm u thế,2 nhóc kia không nói gì à?" Mấy người trong ban huấn luyện cũng cảm thấy lạ,bình thường 2 cái đứa gấu,mèo này ồn lắm sao nay im im thế.

"Không có gì đâu ạ,mọi người ăn đi thôi ạ" Lạc Văn Tuấn lên tiếng.
Nói rồi hắn kéo ghế ở cạnh Trác Định ngồi xuống.

Gì thế mọi ngày hắn hay ngồi cạnh anh,dù đã có người chiếm hắn phải dãy dụa cho bằng được mà. Nay tự dưng chuyển chỗ.

Cún trắng ngơ ngác nhìn hắn,hắn cũng chẳng ngước mắt lên nhìn,chỉ chăm chú vào điện thoại cá nhân của mình.

Anh nghĩ có lẽ hắn nghĩ rằng câu trả lời của anh là cho anh thêm thời gian là từ chối nên tự ý tách anh ra,càng xa càng tốt.

Thấy chỗ ghế cạnh anh chưa có người ngồi Bành Lập Luân cũng không do dự ngồi xuống luôn.
" Trời ơi,nay thằng quỷ kia bị sao thế? Không ngồi cạnh anh luôn cơ à? " Y lải nhải hỏi anh

"Anh cũng không biết nữa.." cún trắng nói với giọng có chút thất vọng.

"Vậy kệ nó đi,nãy nó bị em chửi cho thoa hóa nên giờ vậy đấy,kệ nó đi.." y cố tình nói để cho hắn nghe tiếng

Hắn cũng chỉ nghe và ngước lên nhìn và không nói gì. Hắn đang khó ở đừng ai động vào
.
.
Trần Trạch Bân bên này thì nhìn xung quanh rồi lại gần chỗ Trác Định bảo cậu ngồi ra ngoài cho gã ngồi giữa. Vừa đặt mông xuống thì gã đã khoác vai,bá cổ anh bạn của mình rồi.
" Hey,bro đang nhắn tin với ai mà chăm chú thế,kể cho bạn thân mình đi" gã ngồi cạnh tỏ ý tò mò

Hắn ngó nghiêng xung quanh rồi quay sang bạn mình.

"Ê này,tao nói mày một câu chuyện nhé. Chỉ có anh em mới nhau tao mới nói thôi" hắn nói nhỏ với hắn

"Gì thế,nói đi anh bạn" gã cắn một cây xúc xích rồi quay sang người bạn của mình

"Chuyện là...à...ừm,tao vừa tỏ tình với một người, nhưng người ấy không từ chối mà nói với tao là cho thêm chút thời gian suy nghĩ,đến bây giờ tao vẫn phân vân xem người đó sẽ cho tao câu trả lời như thế nào?" Hắn nói với chất giọng ấp úng.

"Gì vậy? Cho thêm chút thời gian là sao? Chắc người đó định từ chối hoặc chưa xác định được tình cảm với mày đấy" gã than nhiên nói.

"Thế hả? Sao tao suy nghĩ tích cực vậy" hắn ủ rũ nói chuyện

"Mày nghĩ người ta cũng thích lại mày á? Nói xem người đó là ai để tao còn biết" gã nhoẻn miệng cười đặt ra câu hỏi

"À...ừm khó nói lắm" hắn ấp úng nói chuyện

"Trời ơi,khó nói sao mày kể cho tao làm gì? Bây giờ đến tao hỏi mày còn không nói rõ ra là sao? Cái thằng điên rồ này" gã nhăn mặt nhìn hắn

"Nó ấy lắm,tao chỉ xin mày lời khuyên thôi" hắn đáp lại câu hỏi của gã

"Không cần biết,để tao đoán xem... ừm có phải mày thích em hot girl xinh xinh hôm bữa tao với mày với Luân ca đi chơi không? Tao để ý là mày nhìn ẻm suốt " gã vừa nói vừa cười

"U là trời,không phải,có phải ẻm đâu. Nhìn thế chắc khối người thích chứ chưa đến lượt tao đâu. Tao chỉ nhìn vì em ấy xinh thôi,đúng không những thứ xinh đẹp thì thường được chú ý mà." Hắn giải thích sự hiểu lầm mà hắn cảm thấy vô lý này.

"Không phải ẻm thì ai nữa, mày bảo mày thích những người xinh đẹp mà? Ngoài kia đầy" gã khó chịu nói.

"Đầy nhưng chỉ có một mình tao thấy xinh đẹp thôi,còn mày tao nghĩ là không đâu" hắn đảo mắt.

"Mày thấy xinh,chả lẽ tao cũng không thấy xinh. Nói đi anh bạn,có gì phải dấu" gã tò mò

"Thôi không có gì đâu,ăn đi" hắn chuyển chủ đề vội.

Lúc cả đội ăn xong chắc tầm 12 rưỡi trưa rồi. Thanh toán xong thì mọi người bắt đầu di chuyển về trụ sở để làm việc.

Đi trên đường hắn cứ chen lấn chỗ Bành Lập Luân đang đi cạnh anh.

"Mày lại sao nữa vậy,Âu Ân?" Y khó chịu nhìn gã.

"À không có gì,chỉ là bây giờ Luân ca giúp em một việc được không?" Hắn hạ giọng xuống nói với Y một cách nhẹ nhàng.

" Đell,tao nói không đấy thì sao?" Y kiêu ngạo nói chuyện với hắn.

"Không lớn đâu,anh chỉ cần đi sang bên kia đứng cạnh Trần Trạch Bân được không? Nó làm phiền em quá trời" hắn chỉ về hướng bạn mình đang đi

"Mày nghĩ sao tao đồng ý? Không thích đứng cạnh nó đấy,ghét nó vcl" y khó chịu lườm hắn.

"Để Lập Luân đi cùng có sao đâu,tại sao em lại bảo em ấy sang đi cùng Trạch Bân " anh thấy ồn phía sau lưng quay lại nhẹ nhàng nói chuyện với hắn.

"Ui,không được!! để Luân ca đi cùng thì em còn gì dám nói với anh nữa,mất hết cả riêng tư " hắn than phiền

"Riêng tư? Mày với anh đấy cũng có á?" Y mắc cười quay lại nhìn hắn.

"Sao lại không? Anh nghĩ tôi không biết anh và Trần Trạch Bân có gì á? " Hắn cũng không chịu thua.

"Chuyện gì là sao? Tao với nó thế nào?" Y khó hiểu

" Để tí nói đi " hắn vừa nói vừa kéo y ra xa.

Hắn vui vẻ vì cuối cùng cũng đuổi được người anh thân mến của mình.

Hắn vẫn vậy,vẫn hay lẽo đẽo sau lưng anh.
.
.
Hắn vừa đi đằng sau vừa lảm nhảm mấy lời luyên thuyên.

"Cựu Mộng ơi,em thích anh"
.
"Cựu Mộng ơi,em yêu anh"
.
"Cựu Mộng ơi, Cựu Mộng à"
.
"Em đừng nói thích hay yêu anh được không ? Anh nghĩ nếu em cứ như vậy,anh e là sẽ không dám nhìn thẳng mặt em mất" anh quay lại phía sau,nhìn hắn.

"Nếu anh khó chịu thì thôi vậy,em không nói nữa. Anh đừng tránh mặt em nhé,lần sau em sẽ chỉ đi phía sau thôi. Không nói gì nữa đâu" hắn nhìn thẳng vào ánh mắt to tròn cún trắng của anh.

"....không cần đi cùng anh cũng được,nhàm chán lắm" anh vẫn né đi ánh mắt chứa đầy yêu thương của hắn.

" Không nhàm chán chút nào,chỉ cần là anh thì sẽ không nhàm chán" hắn vẫn lẽo đẽo theo sau anh,dù biết anh sẽ im lặng không trả lời đâu.

Con đường hôm nay im lặng tới lạ thường,chỉ tiếng bước chân và không có một tiếng nói nào phát ra. Hắn nghĩ rằng việc hắn chủ động tiến gần tới anh,anh sẽ đẩy hắn đi càng xa.

Và hắn cũng đã biết trước câu trả lời là gì. Đúng như Trạch Bân nói,có lẽ người ấy định từ chối hoặc chưa xác định được tình cảm. Nhưng theo góc nhìn của hắn thì anh là người sợ làm người khác tổn thương và anh sẽ chưa thể trả lời được câu hỏi này.

Phải làm sao giờ? Hắn nên chủ động lại một lần nữa không? Có nên không?

Hắn thất thần vừa đi vừa đã những viên đá nhỏ bên đường,đầu óc như mơ hồ.

"Đi thì chú ý nhìn đường đi,có ngày ra đấy không ai cứu nổi đâu " Lập Luân từ phía sau nhắc nhở hắn, khiến hắn giật mình quay lại nhìn.

"Em đang chỉ suy nghĩ tí thôi,"
Hắn vu vơ trả lời.

"Bớt lại đi trời,nghĩ ai mà nghĩ lắm thế"

"Nghĩ về người em yêu,vậy thôi" hắn cười tươi nói chuyện với y như chưa từng có cuộc cãi vã nào hết.

Suy cho cùng Bành Lập Huân vẫn là người anh trai mà Lạc Văn Tuấn yêu quý,dù có ra sao nhưng cách anh ấy nói chuyện đã làm 1 con người như hắn cũng cảm thấy ấm áp.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com