5.
Sau khi bàn bạc với đội tuyển thì Bành Lập Huân chính thức rời BLG và sang JDG.
Thấy người anh trai hay mắng hay chửi của mình rời đi,hắn có chút buồn bã. Bởi lẽ từ lâu hắn đã coi y là anh trai của mình mất rồi.
Vậy là từ nay câu chuyện tình cảm của hắn và anh sẽ chẳng ai để hắn ngồi tâm sự nữa,y biết hắn đang thích anh từ lâu rồi. Vì hắn tin tưởng nên đã kể cho y nghe.
Và kể từ những ngày sau,y và hắn thường xuyên nói chuyện tâm sự với nhau nhiều hơn.
Cũng không thể trách Bành Lập Huân được,bởi y còn tương lai phía trước nên bây giờ y phải rời đi thôi.
Sau này hắn và y vẫn sẽ gặp lại nhau thôi.
Hắn có chút buồn bã ngồi thất thần.
"Lại sao nữa vậy? Tiểu Âu lại buồn rồi." Lại là gã đến
"Tao đang buồn vì Huân ca rời đi đây nè,suy cho cùng thì tao vẫn không quên được cách anh ấy ở đây"
"Nhắc tới mới để ý,tao cũng hơi buồn nhiều chút. Anh ấy đi rồi thì Nghiêm Dương Uy sẽ lên đánh rừng mà,chẳng phải anh ấy cũng khá thân với chúng ta sao?" Gã hỏi hắn.
"Thân mà, nhưng tao chỉ nhớ Huân ca thôi" hắn bĩu môi nói
"Mày không nhớ anh ấy hả"
"Có,tại anh ấy ở đây sáng nào dậy cũng cãi nhau,hét toáng lên với tao,đâm ra anh ấy rời đi có chút trống vắng" gã bây giờ cũng đã than phiền.
Đã từ lâu Trần Trạch Bân đã có tình cảm với Bành Lập Huân rồi
.
.
Thế là từ 1 người thất thần trở thành 2 người thất thần ngồi cạnh nhau luôn.
Cún trắng bây giờ mới đi ngang qua và để ý.
"Ơ,ai lấy mất kẹo của 2 em à? Sao mặt buồn thế" anh khoanh tay nhìn 2 đứa nhóc kém 2 tuổi chưa kịp lớn này.
"Không có gì,chỉ là tụi em đang nhớ Huân ca thôi"
"Ừ đúng vậy"
Anh nghe hai đứa nhóc nó nói,thì có chút buồn cười, đúng là chưa lớn thật. Có phải lần đầu tiên đồng đội rời đi đâu,sao mà phải nghiêm trọng thế. Dù sao họ cũng chỉ là nhất thời thôi,có phải mãi mãi đâu, muốn gặp thì có thể gặp lúc rảnh mà. Hoặc tương lai gần biết đâu lại một lần nữa làm đồng đội với nhau thì sao?
"Nghe anh này, tiểu Huân bây giờ sang chỗ Phong Phong rồi,em ấy không đi đâu xa đâu,mỗi lúc nhớ hai em có thể gặp được mà,có ai cấm đâu" Anh ôn tồn giảng giải cho 2 đứa em mình.
"Không,anh nói đó là một chuyện khác và tụi em nghĩ đó lại là một chuyện khác cơ" hắn và gã vẫn không muốn nghe,anh thì biết cái gì chứ. Có hay tâm sự đâu mà nhớ với mong,đối với anh đi là đi,đến là đến anh có biết lưu luyến đâu.
"Hừm,hai em nghĩ sao cũng được, được quyền mà. Anh chỉ giải thích theo cách hiểu của anh thôi,hai em khó chịu thì thôi vậy" anh nhìn sắc mặt hai đứa em mình khó coi vô cùng, nhưng sao mà chúng nó dễ thương thế.
"Anh nhìn cái gì? Em ghét nhất là kiểu nhìn chằm chằm đấy anh có biết không hả? Triệu Gia Hào" gã đã khó chịu trong người rồi,lại còn gặp cái ánh mắt cún đang nhìn chằm chằm vào mình nữa, bực chết đi được. Bộ Lạc Văn Tuấn không biết dạy vợ mình hả?
"Anh..anh không nhìn nữa" anh ấp úng trả lời gã.
"Rồi mắc gì mày cáu,mày mắng Cựu Mộng" hắn khó chịu nói chuyện với gã.
"Tao nói là tao ghét kiểu người nhìn chằm chằm vào mặt đấy,mày biết không hả??" Gã cũng không kém phần với hắn.
"Thôi mà Trạch Bân,anh không nhìn nữa là được mà,em đừng cãi nhau với Âu Ân có được không?" Anh nhìn gã rồi lại lảng tránh ánh mắt đi.
"Đã ai làm gì nó mà anh bênh vậy? À hiểu rồi,hai người đã âm thầm yêu nhau rồi ra đây hợp lại bênh nhau rồi công kích tôi phải không" gã có hàng ngàn câu hỏi thắc mắc hỏi anh và hắn.
"Không có yêu mà" anh và hắn cùng đồng thanh với nhau luôn.
"Đồng vợ đồng chồng thế" gã nở một nụ cười với ý trêu chọc.
"Vợ chồng gì chứ" anh nhăn mặt nói với gã.
"Không biết đâu,hai người là vợ chồng mà. Mà Gia Hào này,em bảo này,thằng Tuấn nó nhìn vậy thôi chứ. Nó không chân thành đâu,yêu rồi lại chán ấy mà" gã dở thói châm chọc
"Này thằng kia,mày bị bệnh hả. Sáng giờ ăn nói mất thiện cảm vãi" hắn tức giận chửi gã.
"Cựu Mộng anh đi trước đi, đừng để tâm lời ban nãy nhé. Thằng Bân hình như nó bị sảng rồi nên mới vậy á" hắn dù tức giận nhưng vẫn bảo khéo anh đi. Cái gì mà không chân thành chứ,nếu không hắn làm gì thích anh lâu đến thế?. Thằng điên này nó kể cho anh nghe,nhỡ đâu anh hiểu lầm hắn thì sao???
Anh nghe vậy cũng rời đi ngay sau đó.
Hắn bây giờ không thể ung dung ngồi được nữa,trong đầu hắn hiện lên hàng ngàn suy nghĩ.
"Ngồi đây nhé" hắn vỗ vai anh bạn của mình rồi rời đi.
Hắn vẫn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của anh đang đi rất bình tĩnh.
"Ca ca,anh định đi đâu không?" hắn đến gần anh bình tĩnh đặt câu hỏi.
"Không có,anh chỉ muốn ra cửa hàng tiện lợi mua gì đó ăn thôi" anh mệt mỏi nói với hắn.
"À,em đi cùng nhé"
"Thôi khỏi" cún trắng bực mình đi trước hắn.
Anh nay bị gì ấy nhỉ? Sao lại phải bức tức với hắn.
"Sao vậy"
"Không thích đi cùng em" anh lườm hắn khó chịu nói.
"Ơ kìa,em làm gì sai đâu. Sao anh lại giận thế?" Hắn lo lắng hỏi anh.
"Em không sai,chỉ là anh không muốn em đi cùng anh thôi" anh vẫn không quay lại nhìn hắn một cái.
Thôi rồi,thằng bạn Trạch Bân hại hắn thật rồi,chắc chắn rằng lời nói nhảm ban nãy của nó đã làm anh để bụng.
"Buồn thế,em lại muốn đi cùng anh cơ ca ca ạ"
"kệ em" anh quay lại mạnh mẽ đáp
"Ca ca giận em à?" Hắn nhảy cỡn lên
"Không có" anh vào cửa hàng lựa chọn vài món đồ dùng
"À,không giận à? Vậy anh nhìn vào mắt em xem nào?" Hắn chạy lại kéo anh
"Bỏ ra,em đang làm cái trò gì vậy?" Anh nhìn đứa trẻ mãi chưa kịp lớn này.
"Không biết đâu,anh phải nhìn vào mắt em cơ,không là em khóc đấy" hắn nói to tới nỗi ai đi qua cũng phải nhìn chằm chằm
"Mẹ ơi,cái anh kia kì quá. Người thì to xác mà cái tính như trẻ con ý" một đứa trẻ tầm 6 tuổi nhìn hắn ngước lên nói chuyện với mẹ
"Đúng trẻ con thật" người mẹ vui vẻ đáp lời
Một cô gái cũng quay sang nhìn người yêu mình
"Sao anh không thể như người ta được thế? Suốt ngày điện thoại,chi bằng anh như người ta đi nũng nịu mới dễ thương"
"Em thích thì yêu nó luôn đi" anh bạn trai đang lướt điện thoại không để tâm lắm
"Anh nói thế được hả?" Cô gái tức đến nhéo bạn trai mình một cái
"Ừ,sao cũng được em đừng làm phiền anh chứ"
"Đừng hối hận"
Cô đen mặt tới chỗ anh và hắn.
"Anh đẹp trai cho em xin in4 đi" cô gái lấy điện thoại ra tự tin đưa cho hắn.
Hắn đang nũng nịu trên người anh,thì bỗng quay lại dáng vẻ nhìn cô gái.
"Cô không thấy sao? Thằng này đang dỗ người yêu. Nên là không cho được" hắn cười khanh khách nói
"Anh.."
"Xin lỗi nhé người đẹp,mình không thể trò chuyện với nhau được đâu. Anh không thích làm kẻ thứ ba" hắn cúi xuống ghé vào tai cô rồi quay sang nhìn anh bạn trai đang nhăn nhó
"Vậy để tôi làm cho" cô hào hứng quay sang mặt hắn
"Không được đâu,bé xinh của anh biết sẽ giận đấy. Phải không Mộng Mộng " hắn quay sang ôm tay anh nũng nịu
Anh nhìn hắn đang làm lớn chuyện lên cảm thấy thật xấu hổ,anh mà đồng ý lời tỏ tình của hắn chắc tên này đi đâu cũng công khai quá
"Anh trai bên đó ơi, người yêu anh đang làm loạn tôi nè" hắn nhìn người bạn trai vô tâm của cô gái đang nghịch điện thoại cười lớn.
"Trông hộ tôi với,đang làm dở ván game" anh trai kia thay vì ghen tức lại trở nên vô tình trả lời
Hắn nghe được mà thấy không khỏi mắc cười
"Gái xinh gặp phải trai tồi rồi" hắn vuốt lấy mái tóc cô châm biếm nói
"Đúng rồi á anh,nên em mới cần anh" cô gái nhìn hắn long lanh
"Nhưng mà,anh có vợ rồi. Sorry em nhá"
"Kệ đi anh" cô nhìn hắn ung dung nói
"Sao mà kệ được,vợ anh giận thật đấy" hắn bĩu môi nhìn anh
Sau một hồi giằng co trong cửa hàng tiện lợi thì hắn mới thoát ra khỏi cái chỗ ấy được
"Ca ca đừng giận em nhé" hắn xách đồ cho anh mỉm cười nói
"Có gì để giận sao? Anh và em đâu phải người yêu chẳng có gì để giận đâu. Mà này từ sau đi cùng anh đừng có gọi anh là bé xinh hay vợ gì hết,anh chẳng muốn giúp em thoát khỏi các cô gái ấy đâu" anh tức giận liếc mắt với hắn giật lại túi đồ
"Ơ? Em chân thành mà? Em đâu có ý lấy anh ra để từ chối đâu,em thật lòng mà. Anh nghe lời thằng Bân mà nghĩ em như vậy? Ca ca à em buồn lắm đấy" hắn nhìn anh với ánh mắt suy tư
"Em buồn thì sao? Anh phải để ý ư? Anh và em sẽ chẳng có mối quan hệ đi lên đâu,nên em đừng chờ. Anh sẽ không đồng ý đâu" anh nhìn hắn với ánh mắt kiên định không chút thương xót nói
"Vâng,em không buồn nữa. Nhưng anh nói thời hạn để anh trả lời câu hỏi là thời gian mà? Anh nói sẽ xem xét lại mà?" Hắn nhìn anh có chút rầu rĩ
"Thời gian để xem xét đã hết,anh có kết quả rồi. Em chỉ đạt 40/100 điểm thôi" anh vẫn giữ ánh mắt không thay đổi nhìn hắn
"Sao lại thế? 60₫ nữa đâu,lẽ nào em tệ cỡ đó ư? Anh kể em nghe xem nào?" Hắn vẫn không thể chấp nhận được lời anh nói
"Em rất tệ,không phải rất tệ em rất tồi" anh nhìn hắn giận dữ
"Tệ? Anh kể em nghe xem nào? Em sẽ thay đổi "
"Được thôi nếu em tò mò.
Điều 1: em rất bướng
Điều 2: em hay ghen tuông vô cớ
Điều 3: em hay chửi tục
Điều 4: em không hay nghe lời anh
Điều 5: em quá tự kiêu
Điều 6: em hay đi bế Xun và K9
Điều 7: em nói yêu anh mà để ý người khác
Điều 8: em ở dơ
Điều 9: em hay nũng nịu,giận dỗi với anh
Điều 10: em có nhiều cô gái theo đuổi "
Anh bực bội kể từng khuyết điểm của hắn ra
"Khoan đã,cái điều 3 anh cũng hay chửi tục mà?" Hắn thấy sai sai nên ý kiến
"Nhưng anh không thích người yêu mình chửi tục được chưa?"
"Ơ?"
"Ơ gì sao đúng mà,hay là anh chấm 0,00/100"
"Thôi ạ" hắn long lanh
"Vậy thì tốt,câu trả lời của anh là.." anh dường như muốn đáp lại lời tỏ tình của hắn mấy tuần trước
"Huhuhu anh đừng trả lời,em đau tim em khóc á" hắn bây giờ trên mặt hắn đã xuất hiện vài giọt nước mắt rồi.
Hắn sợ nhất là từ chối tình cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com