Chương 10: Tiến triển
Tôi yêu em, Becca....
Câu nói đó có được cho là tỏ tình hay không? Tôi yêu chị, chị yêu tôi, vậy tại sao mối quan hệ hiện tại cứ lấp lửng như vậy? Mấy ngày nay Becca cứ bị câu nkiz của Sam quấy nhiễu không thể tập trung vào công việc được vì sự có mặt của cô trong công ty. Becca nghiêm mặt nhìn người ấy đang đọc tạp chí tài chính sau đó lên tiếng.
"Sam, phiền cô sau này không được ngồi trong đây nữa."
Sam đang định lật sang trang mới thì dừng lại, nâng mí mắt kính lên nhìn gương mặt xinh xắn có phần bướng bỉnh kia, cô nhanh chóng thu hồi ánh mắt, tiếp tục đọc làm như không nghe thấy câu nói vừa rồi.
Becca mím môi, liếc xéo cô.
"Tôi đang nói chuyện với có đó.."
Sam lặng người một lát rồi đứng lên, bước đến gần nàng, nghiêng người về phía nàng hỏi: "Tại sao?"
Becca không nói lí lẽ liền đáp: "Không tại sao cả, noid không được là không được.."
Sam hơn nhíu mày: "Người chắc chứ?"
Câu này tại sao nghe có vẻ kì quái như vậy? Becca không nghĩ nhiều liền đáp như đinh đóng cột: "Chắc!"
Sam gật gù, đứng thẳng lưng, hai tay đút vào túi quần, nháy mắt với nàng rồi cười híp đôi mắt lại làm tim nàng đập thình thịch. Cái tẻn này thật đáng chết! Cô ta tiêu sái đi ra khỏi phòng, mang cho Becca một dự cảm chẳng mấy tốt lành.
Tại sao hôm nay cô ta lại ngoan ngoãn mà nghe lời mình như thế?
Khi Becca mở cửa ra xem tình hình, bộ bàn ghế sang trọng để ngồi uống trà được đặt ở hành lang rộng lớn đang bị một đám nữ sắc của công ty bao vây. Beccs nhíu mày, bước đến gần thì thấy Sam đang ngồi bắt chéo chân ở trung tâm, cười cười nói nói với đám yêu nghiệt này.
Trong lòng giận như lửa muốn thiêu trụi tất cả nhưng lại cố tỏ ra bình thản, Becca khoanh tay, ho khan một tiếng, nghiêm mặt nhìn bọn họ. Không hé tăng trách móc nửa lời nhưng các nhân viên thấy sếp liền tự động tản đi hết. Becca liếc ngang liếc dọc Sam rồi bỏ vào phòng làm việc, trước khi đi quay đầu lại gằn từng chữ: "Cô, đi vào với tôi!"
Sam cười khoái chí, nhìn bộ dạng của nàng, rất đáng yêuuu!
Lúc mở cửa bước vào, thấy Becca đang ngồi trên sô pha, bộ dạng lúc này của nàng làm sao coi không biết đó là phản ứng gì cho được. Càng như vậy cô càng nổi hứng muốn trêu.
"Giám đốc sao lại gọi tôi vào rồi?"
"Cô ở ngoài đó sẽ ảnh hưởng đến tiến bộ làm việc của nhân viên tôi"
Sam nhướng mày theo thói quen: "Vậy ở trong này có ảnh hưởng đến giám đốc làm việc hay không?"
Becca không biết phải trả lời như thế nào, trong lòng chỉ hận không thể đem phanh thây tên vệ sĩ này ra bâm thành trăm ngàn mảnh.
Sam lại nói tiếp: "Hay là... giám đốc cũng bị ảnh hưởng nên mới đuổi ra ngoài?"
Không hiểu sao mỗi lần đấu khẩu vớii tên này, Becca đều không thắng nổi, nàng căm phẫn nghiến răng đáp: "Rất ảnh hưởng!"
Sam thấp thoáng nụ cười trên gương mặt.
Chưa thể nuốt được cục tức này thì điện thoại đổ chuông, là số lạ, Becca bắt máy. Không biết là nghe được gì mà nàng gơi đăm chiêu, Sam thấy thế cũng thu hồi lại vẻ mặt, lấy lại sự lãnh đạm của bản thân.
"Sao đấy?"
"Đi cứu người."
Becca hít một hơi sâu rồi đứng lên đi.
Dao Wong không biết đã gặp phải chuyện gì mà bị tai nạn đến nổi cần phải truyền máu. Máu của cô ta thuộc nhóm máu hiếm, thời đi học đã khám susc khỏe nên biết Becca cùng nhóm máu với cô ta, vì thế mà Sunan gọi tới nhờ giúp. Tính mạng quan trọng, Becca đồng ý giúp cô ta lần này. Sau khi xét nghiệm máu không có vấn đề, Becca truyền máu cho Dao Wong với một điều kiẹn: "Không được nói cho cô ta biết người truyền máu là tôi"
Về vấn đề này thì đơn giản nhưng về lí do thì Sunan PaiThoon có chút thắc mắc cũng không thể hỏi.
"Becca, cảm ơn em.."
Becca khẽ nhếch môi: "Phải nói làm sao nhỉ? Tôi không cao thượng đến mức bỏ qua những chuyện mà cô ta làm với tôi, nhưng tôi lại có một cảm giác rất đặc biệt với cô ta. Cứ cho là tôi muốn cô ta sống để chuộc tội lỗi đi."
Sunan không hiểu những gì Becca nói, cũng không hiểu tại sao Dao Wong lại không vừa mắt Becca như vậy, anh đánh bạo hỏi: "Rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì?"
"Tôi còn nhớ rất rõ, năm đó anh nói với tôi rằng anh tin những gì mắt anh thấy, bây giờ anh lại hỏi như vậy, có cần thiết nữa không?"
Sunan nắm lấy bả vai của Becca, ánh mắt như van nài xem chút khuẩn thiết và hối hânh: "Becca năm đó đã xảy ra chuyện gì?"
Becca cười lạnh một tiếng: "Đã không còn cần thiết để nhắc lại nữa rồi. Dao Wong rất yêu anh, hãy chăm sóc tốt cho cô ta, đừng quan tâm đến chuyện cũ nữa. Người xưa cùng không còn hướng về anh từ lâu rồi, vậy nên anh hãy trân trọng người hiện tại đang bên cạnh mình đi."
Becca đẩy tay Sunan ra, Becca nắm lấy tay Sam đi, trước khi Sam bước đi quay qua cười khẩy hắn một cái rồi đi cùng Becca về nhà nghỉ ngơi.
"Cô không thắc mắc tại sao tôi không muốn cho cô ta biết à?"
Sao mà Sam không biết được, Becca là vì không muốn Dao Wong mang ơn mình mà áy náy không dám đối diện với nàng, cũng sẽ vì điều đó mà mất đi sự kiêu hãnh trong lòng Dao Wong. Khóe môi hơi nhếch lên như đang cười, Sam nhún vai, ôn nhu nói:
"Chỉ có nội y ẩn giấu bên trong lớp vải đáng ghét trên người em là tôi không thể nhìn thấy thôi chứ còn ý nghĩ trong đầu em thì tôi đều có thể nhìn thấu!"
Thật lưu manh! Câu trả lời như vậy cũng dám nói ra một cách trôi chảy không biết ngượng.
Becca bị câu nói ấy chọc tức, nàng hung hăng huých một cú dương lai thần bát chưởng thật mạnh vào bụng Sam. Sam không thèm để tâm vào hành động đó, cô đắp chắn cho nàng, xoa đầu nàng rồi ôn nhu nói: "Người vừa truyền máu xong, nằm nghỉ ngơi một lát đi, tôi vào bếp nấu gì đó tẩm bổ cho ăn."
Sam đi ra ngoài trả lại không gian yên tĩnh cho Becca, trong lòng nàng bỗng dưng cảm nhận được sự ấm áp lạ kì. Lại nghĩ vu vơ về cô ta. Là một người đào hoa phong lưu nhưng lại ôn nhu như thế, làm vệ sĩ mà rất có tố chất lãnh đạo, rốt cuộc cô ta là người như thế nào?
Ăn tối xong, Becca muốn xem phim nhưng Sam kiên quyết không cho, cứ bắt nàng nằm nghỉ.
"Cô xem tôi là bệnh nhận à?"
"Dù sao cũng cần phải nghỉ ngơi cho khỏe hẳn."
Becca ngồi xuống sô pha, không cam lòng, đưa tay giật điều khiển, bị Sam nhanh tay hơn cướp mất.
"Sam, cô muốn bức tôi chết sao?"
"...."
"Cô là vệ sĩ không phải bảo mẫu."
Sam đờ mặt ra nhìn nàng, vài giây sau liền lên tiếng: "Vậy, tại sao tôi phải nấu ăn cho người?"
"Không phải là do cô tự nguyện ngay từ đầu à?"
Sam không trả mời, thuận ý Becca, mở bộ phim mà nàng hay xem lên rồi ngồi đó xem cùng nàng. Becca cười tươi: "Coi như còn hiểu chuyện."
"Tinh thần thoải mái cũng tốt cho sức khỏe."
Cô là cuồng chăm sóc sức khỏe à? Becca chớp chớp mắt nhìn Sam với vẻ không hiểu.
Sam khẽ cười: "Nhìn tôi như thế là có ý đồ ư?"
Bỗng nhiên muốn cắn vào đôi môi đó. Becca tới sát người Sam, giơ tay lên ôm sau gáy đối phương, mạnh dạn đưa bờ môi của mình tới thuần phục đôi môi đáng ghét kia. Sam bị hành động bất ngờ, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô nhẹ nhàng ôm lấy thân mềm mại của nàng. Từng nụ hôn rơi xuống, lí trí mất dần, niềm si mê đối phương dâng trào, cuốn cả hai vào cơn ái tình mãnh liệt. Sam từ từ hôn xuống cổ của nàng rồi đi đến bờ vai hờ hững bị bộ đồ ngủ Pyjama che kín. Sam thoáng cái đã gỡ hết nút áo ngủ đó, Becca giật mình dừng lại, nàng lắc đầu tỏ ý không được.
Trước nay người lên giường cùng cô đếm không xuể, nhưng riêng hai người con gái là cô không đụng đến nếu nàng ấy không muốn, người thứ nhất là Hansa, người thứ hai chính là Becca. Sam tôn trọng nàng nên không ép, huống gì tình cảm của cô chưa đủ để Becca tin tưởng.
Sam cười ôn hòa, khẽ vuốt tóc Becca, hôn lên trán người mình yêu, dịu dàng nói: "Chị tôn trọng em."
Hành động vừa rồi làm hai gò má Becca ửng đỏ. Sam dặn dù nàng ngủ sớm rồi đi về phòng sách.
Nàng đỏ mặt nằm xuống: "Cô ta vừa nói gì chứ? Chị em, cô ta vừa xưng chị em với mình ư?" Becca lăn qua lăn lại trên giường vì vui sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com