Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chuyện cũ

Buổi sáng, sau khi Becca tỉnh giấc, thấy mình nằm trên giường liền giật mình tung chăn ngồi dậy, cúi xuống thấy quần áo vẫn còn nguyên mới thở phào. Nhưng quái lạ, rõ ràng là tối ngủ ở sô pha, tại sao sáng lại ở trên giường? Becca vệ sinh cá nhân xong, trang phục chỉnh tề, bước ra khỏi phòng đã thấy Freen đang bày đồ ăn sáng lên bàn.

Nàng đi tới, không quên hỏi: "Đêm qua sao tôi lại ngủ trên giường?"

Sam ngồi xuống bàn ăn, nhàn nhạt trả lời: "Đêm qua lúc tôi đang ngủ, tự dưng cảm thấy khó thở, mơ màng mở mắt ra"

Becca mất kiên nhẫn: "Cô đi vào trọng tâm đi"

Sắc mặt Sam vẫn không đổi: "Lúc mở mắt ra đã thấy người đang đè lên người tôi ngủ, tôi đành phải thuận thế để cô kế bên, chứ nếu bế cô lên trả về chổ cũ làm cô thức giấc lại tưởng tôi có ý đồ gì xấu thì sao?"

Becca nhíu mày, nghiến răng chậm rãi từng chữ nói: "Tại sao cô không biết tự mình đi chổ khác ngủ?"

Sam tỏ vẻ ngạc nhiên: "Tại sao tôi phải đi? Không phải đã bảo người ngủ ở sô pha sao?, Vậy mà lại mò lên giường của tôi." Cô cười ranh mãng, đôi mắt gian tà "Hay là người có ý đồ gì với tôi?"

Becca trừng mắt nhìn cô: "Ai bảo tôi có ý đồ với cô? Chiều về nhất định phải thay phòng sách thành phòng ngủ cho tôi!"

Sam không ngần ngại phản đối ý kiến đó: "Không được, phòng sách đó là của ba tôi, ba tôi sẽ rất không vui nếu con gái mình sang bằng nó vì một người con gái khác!"

"Ba cô? Ông ấy đâu?"

"Hiện tại không còn ở đây nữa."

Becca gật gù, dù sao nàng cũng rất thương và kính trọng ba mình, nàng có thể hiểu cho Sam, vậy là ý định của nàng không thể thực hiện

Sau chuỗi dài im lặng ăn sáng, nàng lại nảy ra một ý, tiền thì nàng không thiếu, chi bằng mua một căn hộ khác, nếu cô ta nhất quyết theo sát cô như vậy, cô có thể mua căn hộ rộng hơn, có nhiều phòng hơn.

"Lát nữa chúng ta tới văn phòng giao dịch nhà đất."

"Làm gì?"

"Mua nhà"

Sam đột nhiên cứng họng, đơ người ra một lúc, tưởng cô đã hết đường, Becca thầm mừng trong lòng, ai dè lại ăn ngay một gáo nước lạnh tạt vào mặt bởi câu nói của Sam: "Giáo sư nói, trước sau nhất định người phải ở trong nhà của tôi. Người có thể mua nhà, tôi không cản, nhưng người tìm cách trốn thoát tôi, không dễ đâu"

Becca cảm thấy tên vệ sĩ lần này thật quá kì lạ, nàng hét lên trong tức giận, âm thanh kéo dài ra: "Sam Samanunnnnnn!"

Sam lạnh nhạt đáp: "Tôi nghe thấy rồi"

"Aaaaaaaaaaa....."

"Người cứ la hét to như vậy chỉ làm khan cổ họng người thôi, ba người sẽ không nghe thấy tiếng hét của cô con gái mình hét vì quá tức giận đâu"

Ngậm ngùi nuốt cơn giận, nàng im lặng mà ăn sáng.

Nhìn thấy sợ dây chuyền của Becca, Sam hỏi: "Mặt dây chuyền của người có vẻ hơi đặc biệt nhỉ!"

Becca lườm cô rồi cũng nói: "Là mẹ của tôi tự thiết kế, vốn dĩ có cả hoa tai nữa. Nhưng lại bị mất một chiếc rồi."

Sam không hỏi gì thêm, Becca lại nói tiếp: "Tôi phải tìm cho ra chiếc hoa tai còn lại đó!"

"Chiếc hoa tai nhỏ vậy, lại đánh mất, người tìm ở đâu cho ra nó đây?"

"Không hẳn là bị đánh mất"

Tất nhiên những lời nói nửa vời này cũng sẽ khơi gợi sự tò mò cho người khác, nhưng với Sam thì không như vậy, cô không hỏi gì nhiều, điều đó khiến Becca rất thích ở cô. Nếu Sam có hỏi, nàng cũng giấu cho riêng mình những nỗi niềm riêng, không thể nói rằng nàng không tìm chiếc hoa tai mà là tìm người qua chiếc hoa tai ấy. Chiếc hoa tai đó bị ân nhân cứu mạng của nàng không biết có biến thái hay không mà lại lấy đi mất, dù sao cô cũng rất muốn tìm ra người đó.

Hôm nay có buổi trình diễn thời trang của công ty CKH ra mắt bộ sưu tập mới, có rất nhiều đối tác lẫn đối thủ và phóng viên tham dự.

Còn chưa tới giờ nên ngồi trong phòng làm việc vừa nhấm nháp cà phê vừa lượt qua các kế hoạch của sắp tới. Điện thoại bàn vang lên hai tiếng, Becca bắt máy. Giọng nói của thư kí ở bên đầu dây kia cất lên: "Giám đốc! Có phó giám đốc của bên công ty Wong PaiThoon muốn được gặp giám đốc ạ"

"Đưa vào lịch hẹn đi"

Nói xong lập tức cúp máy. Becca lại tiếp tục lật tài liệu, không để ý ánh mắt của tên vệ sĩ kia đang nhìn mình.

Buổi trình diễn sắp bắt đầu, người tham dự cũng đã đến đông đủ, Becca ngồi ở hàng ghế đầu cùng Freen.

Sunan PaiThoon cũng đến tham dự, anh ta ngồi ở hàng ghế phía sau, hơi lệch với Becca. Khi vô tình nhìn thấy nàng, anh ta biết chắc hôm trước nàng tham dự buổi tiệc là vì có thiệp mời, không như Dao Wong nói. Nhưng nàng hiện tại làm gì, việc đó thì anh không rõ được. Trong suốt buổi trình diễn, ánh mắt của anh chỉ dán lên người Becca. Trong lòng anh trước nay vốn là vẫn luôn có Becca.

Khi buổi trình diễn kết thúc, mọi người cùng nhau chúc mừng CKH đã có bộ sưu tập mới rồi lũ lượt cùng nhau ra về, riêng Sunan PaiThoon vẫn còn ngồi đó. Khi quay người lại, các hàng ghế xung quanh đã không còn nhiều người nên dễ dàng trông thấy người đó đang ngồi tĩnh lặng một mình. Anh ta tiến về phía Becca, mặt đối mặt một lần nữa, với con người tĩnh lặng như tên này khiến Becca không thể mạng miệng mở lời. Sam tức thời hiểu chuyện ra ngoài tránh mặt.

Sunan PaiThoon nhếch miệng cười như không cười: "Từ ngày gặp lại nhau, chúng ta vẫn chưa có dịp nói chuyện cùng nhau. Mấy năm qua em ở đâu? Sống ổn chứ?"

Những câu hỏi như thế này thật hài hước, Becca liền nghĩ, khi gặp lại người yêu cũ tốt nhất là nên lạnh nhạt mà bước đi, cớ gì phải cố tình gặp mặt để hỏi những câu vô nghĩa như thế này? Khi trả lời xong thì tiếp sau đó chẳng phải là bế tắc và sự ngượng ngùng trong im lặng sao? Tại sao phải tự làm khó mình.

Bụng thì nghĩ vậy nhưng miệng thì mỉm cười đáp: "Ơn trời, với tôi mọi thứ đều rất ổn áp."

"Vậy thì tốt rồi."

Đấy, cố gắng gượng gạo mà trả lời bây giờ là chuỗi im lặng không biết nói gì. Nhớ đến chuyện cũ, trong lòng Becca chỉ nổi lên sự khinh thường dành cho tên Sunan PaiThoon. Thôi một lần chấm dứt luôn để anh ta khong phải phiền phức như vậy. Nàng trầm tư một lúc như thể tìm ra lời nói thỏa đáng nhất rồi mới lên tiếng.

"Sunan PaiThoon, tính của tôi anh cũng biết, tôi không thích những cuộc trò chuyện khách sáo vừa hay chúng ta lại không còn gì để nói nữa, vậy nên..."

"Chúng ta có chuyện để nói" Sunan PaiThoon ngắt lời.

Becca hơi bất ngờ, có chuyện để nói sao? Người bỏ rơi tôi là anh, người phản bội tôi cũng là anh, bắt tôi phải nói gì với anh nữa đây? Còn anh? Anh có chuyện gì muốn nói chứ?

Becca cười lạnh một tiếng: "Có sao? Vậy anh nói xem, chuyện giữa chúng ta."

Sunan PaiThoon tiến đến gần trong gang tất: "Becca, ở buổi tiệc, em nói anh đến như vậy, còn em, em thì sao? Em phản bội anh, gieo cho anh nỗi đau tận trong tim, rồi sau đó biến mất không một chút tin tức, bây giờ xuất hiện liền nói anh đến mức như vậy sao?"

Anh nói tôi phản bội? Thật hài hước! Là ai phản bội ai?

Becca ngẩng cao lên nhìn gương mặt lạnh băng của người mình từng yêu, nhìn thấy trong ánh mắt ấy đầy sự oán hận, nàng lại thắc mắc tột độ.

"Là ai ép tôi đến mức phải chạy trốn sang tận LonDon Anh? Anh lại nói tôi phản bội? Sunan PaiThoon, anh có biết tôi hận anh đến mức nào không? Nhưng lòng căm thù đã không còn nữa rồi, sở dĩ nó không còn là bởi tôi đã nhìn thấu con người anh."

Sunan PaiThoon như cứng đờ người, tim nhoi nhói, khi Becca đi ngang qua định bỏ về, Sunan PaiThoon nắm lấy cổ tay nàng, siết thật chặt khiến cô không thể thoát khỏi.

Giọng nói khàn đặc của anh ta cất lên: "Becca em nói như vậy là sao chứ?"

Sam ở ngoài cửa đã nghe và thấy hết tất cả những gì xảy ra nãy giờ, thấy tình hình hiện giờ không ổn, cô bước vào vỗ vai Sunan PaiThoon: "Nào anh Sunan PaiThoon, anh nên buông tay em ấy ra trước khi tôi nổi nóng"

Sunan PaiThoon đương nhiên là không nghe theo: "Chuyện riêng của chúng tôi, phiền cô không xen vào."

"Ô hổ...Chuyện của em ấy cũng là chuyện của tôi, thật ngại quá" Dứt lời, Sam gạt tay Sunan PaiThoon ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Becca quay bước đi trước mặt tên Sunan PaiThoon.

___________________________________

Sorry các bạn đọc ở các chương trước, hiện tại mình đã sửa lại tên nhân vật "Freen" vì sao sửa thì chương sau các bạn sẽ biết nên sau khi sửa lại không còn tên cũ nó sẽ hơi rối 1 chút các bạn thông cảm.

Mình sửa dòng nào mà vẫn còn chữ "Freen" các bạn đánh dấu lại để mình sửa tên và bỏ qua sự sai sót đó.

Khọp khun na khá😹

Kwan5288🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com