Chương 9: Ghen
Về sau, những khi công việc gặp rắc rối, Sam thường gợi ý giúp Becca, lạ thay là những gợi ý đó gần như là đáp án chính xác mà nàng cần. Một bụng thắc mắc tại sao tên vệ sĩ này lại giỏi đến vậy, trong khi nàng lúc còn ở bên LonDon Anh đã được CKH đào tạo chuyên nghiệp mới tin tưởng mà đưa về đây để điều hành chi nhánh, vậy mà lại thua bởi tên vên sĩ quèn kia.
Sống chung một nhà, tiếp xúc lâu dài, Becca còn phát hiện ra nhiều ưu điểm ở con người Sam hơn. Becca ngày càng yêu thích Sam bởi sự dịu dàng, ân cần của cô dành cho nàng. Lúc nàng bệnh, bướng bỉnh không đi khám thì Sam không nói không rắng bế nàng vào xe chạy đến bệnh viện, hoặc tự mua thuốc cho nàng. Lúc nàng làm việc khuya, cô nhắc nhở ngủ sớm hoặc thức cùng nàng. Lúc nàng áp lực sau giờ làm, cô hay kể chuyện cười cho nàng nghe. Không biết từ lúc nào, đối với các người cùng giới hay khác giới lại gần cô thì nàng lại trở nên ghen. Chẳng hạn như Sam hay trêu đá mắt với các nhân viên nữ khiến bọn họ tranh giành cô. Một nhân viên nữ liền mạng chạy vào tận phòng Becca lúc Sam vắng mặt.
"Giám đốc..., cô nàng tên Sam đó có người yêu chưa, nhà ở đây, cô có thể cho chúng tôi biết được không?"
Becca hơi nhíu mày: "Người yêu của cô ta có rất nhiều, địa chỉ nhà cứ xem địa chỉ của tôi là biết."
"Hả? Địa chỉ của giám đốc?"
"Có vấn đề gì sao?"
Cô nhân viên lắc đầu rồi ra ngoài. Cả ngày hôm đó Becca không thèm hé nửa lời với Sam. Về đến nhà, Sam chủ động trò chuyện cũng bị nàng phớt lờ như không nghe thấy. Cô gặng hỏi: "Becca, người sao thế? Tôi trông thấy người rất kì lạ?"
Becca đang đọc tạp chí nhưng lại chẳng vô được chữ nào, không nhịn được nhúng mãi một lúc sau mới hỏi: "Tại sao cô cứ thích trêu hoa ghẹo bướm như vậy?"
Sam bất ngờ với thái độ khi Becca hỏi câu đó. Bản thân cũng nhận ra thái độ của mình có hơi thái quá, nên điều chỉnh lại giọng: "Nhân viên của tôi không phải để cô trêu ghẹo"
Sam thấp thoáng nụ cười trên môi nói: "Tôi chỉ đáp lễ vois bọn họ"
"Đáp lễ? Cô rõ là không đứng đắn."
"Không đứng đắn? Tôi không đứng đắn thì người có còn ngồi đây không?"
Becca nhất thời á khẩu.
Một hôm, đang định vào phòng sách để làm việc thì có chuông cửa, Sam đang tắm, Becca đành ra mở cửa. Trước mắt nàng là một cô gái xinh đẹp, theo nhận xét của Becca thì vẻ đẹp của cô ta không thể dùng từ "đẹp" đơn giản để diễn tả, cũng không thể dùng từ "xinh đẹp vãi cả chưởng" như vẻ đẹp của Dao Wong, thật sự quá sức tưởng tượng. Không biết là vị tiểu thú nhà ai lại lạc sang đây, chẳng lẽ là người yêu của tên vệ sĩ đáng ghét kia?
Trong lúc Becca còn đang ngây người ra thì cô gái này lại có thái độ cực kì kinh ngạc nhìn người đối diện, sắc mặt trắng bệch. Becca dễ dàng nhận ra thái độ đó của cô ta, nghĩ bụng chắc chắn là bạn gái của Sam nên nhìn thấy mình đã hiểu làm. Bỗng thấy khó chịu trong lòng nhưng dù sao cũng không nên để họ xảy ra mâu thuẩn vì mình. Nàng định lên tiếng giải thích thì Sam ở đằng sau đã lên tiếng hỏi: "Chuyện gì thế?"
Becca quay người lại, bước vào trong, lúc đi ngang qua người Sam, nàng xụ mặt nói: "Bạn gái cô kiếm"
Sam nắm lấy tay của Becca, nàng dừng bước: "Chuyện gì?"
Sam mỉm cười, nghiêng người nhìn nét mặt của nàng, lại nổi hứng trêu chọc: "Ô hổ.. bạn gái tôi đến mà sao mặt em lại méo mó thế? Là đang ghen à?"
Becca đỏ mặt, hai má nóng bừng bừng: "Tại sao tôi phải ghen? Người ta còn đang đứng chờ ngoài cửa kìa."
Becca đi một mạch vào phòng sách.
Sam không có ý định muốn trò chuyện cùng người vừa đến, nên không mời vào nhà, cũng không mời qua quán cà phê đối diện chung cư. Sam không nói gì, Hansa cười khổ nhưng vẫn rất xinh đẹp.
"Cô gái ấy là người lần trước? Thật bất ngờ! Có phải vì cô ấy....."
Sam dường như biết câu sau của Hansa muốn nói là gì nên ngắt lời: "Đó là chuyện riêng của chị. Không phải chị đã nói đừng đến nhà nữa rồi sao?"
"Em biết rồi, trong tim chị vốn dĩ chỉ có hình bóng của chị ấy, khi nhìn thấy cô gáy lúc nãy, em càng hiểu rõ."
Hansa rời đi ngay sau khi nói hết cáu, Sam đứng đờ người ở đó mãi vẫn không nhúc nhích.
Sam bị câu nói ấy đẩy rơi vào ký ức. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, gương mặt ấy lần lượt hiện ra trong đầu.
Becca xem bản báo cáo tài vụ xong, thấy vẫn còn sớm, tò mò đi đến các kệ sách, xung quang tứ phía đều là sách, có rất nhiều thể loại khác nhau. Nàng thoáng kinh ngạc, tên kia đọc nhiều sách vậy sao? Không phải mua chưng cho oai đấy chứ? Mà không đúng, hình như cô ta nói là của ba cô ta. Becca nghĩ vậy nên thôi thắc mắc, nàng vô tình chạm vào công tắt hình quyển sách, cánh cửa mở ra một lối đi vào, tuy hơi sợ nhưng Becca vì tò mò mà lại bước vào bên trong, hai hàng bên là kệ sách cao ngút. Bên trong có một căn phòng có chiếc giường rộng rãi, một ti vi màn hình mỏng, một sô pha, trên bàn là chiếc laptop. Becca ngây người một lúc lâu cũng không phát hiện ra Sam đã đứng ở đằng sau lưng mình.
Những ngày qua cô ta ngủ ở đây sao?
"Becca.."
Becca giật bén người quay lại nhìn người vừa gọi tên mình, ánh mắt cô sâu xa khó đoán, cô nhìn Becca một lúc lâu cũng không nói gì.
"Sam, cô sao thế? Hai người cãi nhau sao?"
"...."
"Có cần tôi đi giải thích giúp cô không?"
Sam choàng tay qua eo Becca, kéo sát người nàng bên mình, tay siết chặt khiến nàng không thể vùng vẫy. Becca cảm giác tim mình lại đập nhanh đến mức không thể điều chỉnh được nữa, hai gò má nongd bừng lên.
"Sam, cô có biết mình đang làm gì không? Cô không được......"
Becca chưa nói hết câu thì môi mình đã bị đôi môi kia nuốt chửng. Nàng trợn tròn mặt kinh ngạc, hàm răng dính chặt với nhau, cả người cứng đờ như khúc gỗ. Sam tách hai hàm răng nàng ra, đưa lưỡi vào trong khoang miệng của nàng, bắt đầu đi tìm lưỡi nàng trêu chọc. Đầu óc Becca mụ mị không còn lí trí, cơ thể lỏng ra, cuốn theo nụ hôn sâu của Sam.
Một lúc sau, Sam buông ra, Becca hít thở như cố tìm lại oxi, hai chóp mũi cọ vào nhau, Sam thì thào: "Becca, nói cho tôi biết, người em yêu là ai được không?"
Becca bị hỏi đột ngột, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Là ai? Sam Samanun hay Freen Sarocha? Cảm giác đối với Sam rõ như vậy rồi, nàng không thể né tránh, chắc chắn là vậy.
"Cô... cô... Tại sao cô lại hỏi chuyện này?"
Sam buông người Becca ra, cô đi đến ghế, ngồi xuống, đưa tay vuốt mặt mình, vẻ mệt mỏi hiện lên rõ, cô trầm giọng trả lời: "Không có gì."
Becca chôn chân ở đó không biết nên làm gì Sam ngước nhìn nàng: "Người còn không về phòng mình ngủ đi?"
Becca ấm ức, hít một hơi sâu: "Hành động và lời nói của cô tại sao lại không đồng nhất như vậy chứ? Không yêu cô, tại sao tôi lại phải để im cho cô hôn?"
Sam sững sờ nhìn nàng, Becca cũng bất ngờ với lời nói của mình, nàng chần chừ trong giây lát rồi chạy về phòng. Sam lắc đầu rồi nhanh chân chạy theo, kéo tay nàng ôm vào lòng, giọng nói khàn khàn: "Tôi yêu em, Becca..."
Becca như không tin vào những gì mình nghe, định ngước lên nhưng bị vòng tay của ai kia ép sát vào vai, ôm thật chặt như sợ khi buông ra sẽ mất đi mãi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com