Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu gặp gỡ

Thở phào nhẹ nhõm một cái dài, cô bước ra khỏi cổng của ngôi trường đáng ghét đó và nở một nụ cười thật tươi.
" Cuối cùng cũng thoát khỏi cái ngôi trường xấu xa này, phải chơi một bữa lớn để ăn mừng 3 năm nhẫn nhịn của mình cuối cùng cũng đã thoáttt!" Phương Nhi nói một cách vui mừng.
Reng renggg-rengg, tiếng còi xe đạp reo liên hồi ấy đang tiến tới cô nhưng do mải nghĩ tới việc ăn mừng mà không để ý. Đùng một cái Phương Nhi bị tông một cái mạnh làm cô té ra đường,sách vở thì bay lộn xộn. Chiếc xe kia dù đã né nhưng cũng không thể tệ hơn, nó rớt mất chiếc còi còn bay xa hơn cả cô.
Không chần chừ gì cô bật dậy với chiếc chân khập khễnh tức giận tìm kẻ gây ra. Vừa nhìn thấy hắn cô đã chửi tới tấp khiến hắn không kịp đáp trả mà ấp úng. Nhưng hắn ta cũng không nhường nhịn cô mà cũng tức giận lên tiếng: " Nè cô kia rõ ràng do cô không nhìn đường mà đụng trúng tôi chứ"
Phương Nhi ấp úng: " Như...nhưng.."
Không để cô ấy trả lời hắn cắt ngang: " Ủa tôi tưởng cô bị điếc không nghe thấy tiếng còi của tôi, hơn nữa cô còn có vẻ khỏe hơn tôi nhỉ?"
Thấy thế Phương Nhi liền giả vờ té một cái, vừa khóc vừa ôm lấy cái chân của mình.
" Tôi cũng bị thương ma..mà"
Lúc này Phương Nhi nghĩ ngay tới việc bắt đền anh ta để có ít tiền ăn mừng cho đã nên đã lấy ít thuốc nhỏ mắt giả khóc. Thế nhưng chưa kịp bắt đền thì cô đã thấy người yêu cũ của mình,kẻ hội bạc mà cô luôn hận. Không chần chừ nữa,cô dọn dẹp đồ của mình chạy đi mất. Bỏ mặc lại sự thắc mắc của anh chàng vừa rồi. Chưa đi được bao lâu cái chân của cô lại đau khiến cô không thể đi được nữa. Đành phải dừng lại trước cửa quán cà phê gần đó, vậy mà trời cũng đổ một cơn mưa lớn giáng vào cô. Bước vào trước cửa thì cô mới nhớ ra mình làm rớt tiền ở chỗ vừa nãy. Thế là cô đành đứng tránh mưa trước cửa hàng cà phê, trời thì càng ngày cạnh lạnh, những giọt mưa không ngừng rơi. Lúc ngày khoé mắt cô đỏ lên có lẽ không phải do mưa hay đau mà do cô tủi thân. Tủi thân trước những xui xẻo mà mình gặp phải,dù có thoát khỏi ngôi trường độc ác ấy cô vẫn cứ gặp phải những xui xẻo mà mình không lường trước. Trời thì càng ngày càng lạnh, cô đành lấy chiếc điện thoại cũ của mình gọi cho người bạn thân của mình. " Alo, Châu hả, cậu tới đón mình được không, trời mưa quá mình không đi được, mình đang bị mắc kẹt trước cửa hàng cà phê này nữa!" Nhi vừa nói vừa khóc nức nở. " Xin lỗi cậu nhưng bây giờ mình đang ở nhà ông bà mình rồi, không thể tới được đâu. Cũng xin lỗi vì lỡ hẹn với cậu!" Nghe xong Nhi đã nghe thấy tiếng ông bà gọi Châu nên thôi không nói nữa mà buồn bã cúp máy. Vì cô biết ông bà Châu vốn già yếu không thể tự lập được như trước nữa. Cô vừa run vừa nghĩ nhanh mà liều chạy ra cửa hàng. Cô vốn định chạy một mạch về nhà nhưng lại có chiếc xe hơi chạy nhanh bắn hết nước lên. May mà một một người kéo cô lại, bị kéo mạnh nên cô vô tình ôm anh ta. Phương Nhi sợ hãi nhắm mắt vào thật chặt,một lúc sau mới hé mắt ra ngước lên trên, cảm giác được một ai đó ôm vào lòng thật thoải mái. Cô cảm giác như tìm thấy nơi bình yên mà tựa vào trút hết gánh nặng trong lòng mình ra, thả lỏng hết mức. Mấy giây ấy chỉ vỏn vẹn chưa tới 1 phút nhưng cũng đã đủ để cô vui vẻ trở lại. Sau đó Nhi tỉnh táo lại, cô lùi lại vài bước và nhìn lên " Xin...xin lỗi anh, tôi.. tôi. Hả là anh sa..sao?" Chưa nói hết câu cô mới nhận ra người đó là hắn ta, người đụng trúng cô. Hắn ta cười mỉm, vuốt tóc lên nhìn sang một bên cười trừ với cô. " Ha, tôi tưởng cô bị hoảng tới chết luôn rồi, vừa rồi cô ôm chặt mà còn im lặng nữa chứ...". Cô ngại ngùng cúi xuống xin lỗi một cách ấp úng. Lúc này Phương Nhi ngại tới mức chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống mà trốn. Chỉ trong mấy giây, cô lại muốn bỏ trốn anh ta bằng cách bỏ chạy. Ngay lập tức cô nhân lúc hắn không để ý chạy thật nhanh nhưng vẫn bị hắn kéo lại! " Ê, ê cô kia lại tính chạy đi đâu vậy?" hắn nói với một giọng nói khiêu khích, cười hả hê. Cô quay đầu lại cười nhạt," Hơ hơ, tôi tôi không bỏ chạy đâu, tôi chỉ muốn đứng cách xa anh ra thôi kẻo vận xui lại đeo bám tôi. Nhưng...nhưng chúng ta đã thân tới mức đó đâu anh để ý làm gì?" Hắn tức giận nói " Ê ê, cô nói gì vậy, phải là vận xui ám tôi chứ,cô nợ tôi hơi bị nhiều đó, từ việc đụng làm hư mất xe tôi với ôm tôi nữa. Nếu không có tôi có thể coi đã bị ướt hoặc xe tông rồi!" Cô lạnh lùng bỏ ngoài tai những lời nói đó. Hắn lại nói tiếp " Thôi dù gì cũng có một phần Nhỏ do tôi, để tôi chở cô về cho, chứ với cái chân này thì..." hắn vừa nói vừa tỏ vẻ khiến cô tức giận. Hắn cũng không vừa mà nói tiếp " Bây giờ là 5 giờ chiều, tôi đã xem dự báo tới 8 giờ mới hết mưa. Cô tính đứng đây trong 3 tiếng rồi lết về cũng được" hắn thở dài nhìn cô. Cô liền suy nghĩ rồi đánh liều hỏi hắn " Vậy anh tính chở tôi bằng cái xe đạp đấy trong trời mưa à?". Hắn liền nói " đúng vậy" một cách hiển nhiên. Cô nhắc lại với giọng nói rất trịnh trọng " Bây giờ đang mưa đó!" Hắn lại đáp " Đúng vậy, tôi có một chiếc ô nè!" Hắn cười nói. Rồi cô nhìn vào chiếc đồng hồ mà đánh liều.
- Còn tiếp-

Liệu cô ấy có lên xe hắn? Sẽ như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com