Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một ngày xui xẻo

Cô leo lên chiếc xe rồi để cái túi mình lên che đầu mà nhắn chặt mắt. Chờ một lúc nhưng không thấy anh ta nói gì cô thắc mắc mở hé một bên mắt lên. Anh ta cầm chiếc ô lên bước tới chỗ cô ấy mỉm cười,cất giọng nói trầm của anh ta: " Cô bị ngốc à? Cầm cái ô này mà che đi. À nhớ che cho tôi đó!" Nói xong anh ta đưa liền chiếc ô cho cô và leo lên chiếc xe. Phóng mạnh đi khiến cô không kịp định hình gì mà nhào tới ôm anh. Bên phía trước anh ta thấy vậy mà cười lớn lên. Phương Nhi nghe thấy mà cố tình ôm thật chặt anh ta khiến anh ta la lớn lên mà đảo xe. " Nè,đứng giỡn nữa. Cô về đâu để tôi chở nè" anh ta nói- Cô suy nghĩ một hồi mà nói " Anh chở tôi tới cửa hàng tiện lợi ở đường Nguyễn Văn Linh đi, gần chung cư A đó, tôi có hẹn bạn ở đó." " Được thôii" Nói xong anh phóng mạnh thêm lần nữa khiến cô bị chiếc dù kéo mạnh xém té nên sợ hãi túm áo anh ta. Đi được một lúc thì có tiếng còi từ phía sau, Phương Nhi lấy làm lạ quay lại thì thấy hai chú cảnh sát đang chạy theo mình. Cô liền quay phắt lên vừa đánh anh ta vừa hoảng loạn " Nè nè, hình như có mấy chú cảnh sát đuổi theo mình kìaa!" Cô vừa nói vừa khóc " Tôi còn trẻ mà không muốn đi tù đâuu" Anh ta vẫn cười thản nhiên " Có khoảng bao nhiêu người vậy" Cô nín khóc nói " Có có hai người á". " Được rồi bám chắc nha!" Vừa nói xong anh phóng nhanh hết mức rẽ vào một con ngõ nhỏ. Còn cô thì hoảng sợ bỏ lại chiếc ô. Lúc này các chú cảnh sát đã đuổi theo tới con ngõ nhưng chỉ còn thấy chiếc xe đạp bị vất lại. " Lũ nhóc này yêu đương gì mà không màng tới nguy hiểm, lại còn che ô trên xe đạp nữa chứ!" " Thôi anh cũng dọa chúng bỏ cả xe rồi kìa"- một chưa khác nói. Rồi họ bỏ đi mất. Anh ta ngó ra từ một vách tường nhỏ, thấy họ đã đi mất nên thở dài ra. " Nè họ đã đi chưa vậy"- tiếng nói nhỏ của Nhi lúc này thật ấm áp. Cô đang bị anh ta ôm lấy bởi chỗ này rất nhỏ và hẹp. Phương Nhi ngước mắt lên nhìn anh, anh ta cố tình ôm chặt cô, thì thầm vào tai cô " Chưa họ chưa đi đâu". Giọng nói này của anh thật ấm áp, giữa một bầu trời mưa gió lạnh nhưng không hiểu sao họ lại cảm nhận được chút gì ấm áp. Họ đứng im lặng hơn ba phút rồi tới năm phút. Thời gian lúc ấy như đang đứng lại chỉ còn hai người họ. Anh ta cũng dần thả lỏng không còn ôm chặt lấy cô nữa. Cô thấy vậy mà lùi lại cúi đầu xuống ngại ngùng. Sau đó anh ta tiến lên vài bước, còn cô thì sợ mà quay đầu lại tính bỏ chạy thì bị anh ta kéo lại. Ép cô vào tường, anh ta đặt cánh tay mình lên chặn không cho cô chạy. Lúc này cô chỉ nhìn anh ta và nghĩ thầm " Đây là cảnh tình yêu trong các bộ phim tình cảm ư, không lẽ là cảnh nam chính sẽ hôn nữ chính đó chứ!!" Cô mỉm cười nhắm mắt lại tới một lúc. Anh ta thấy vậy mà cười rồi búng cô một phát. " Cô nghĩ gì vậy hả,thật là" Cô mở mắt ra tức giận nhìn anh " Không phải trong tất cat các cảnh phim đều..u" nhận ra mình đã nói sai cô liền ngại ngừng quay mặt đi. Anh ta chỉ mỉm cười cúi mặt xuống rồi lùi lại " Họ đi rồi đó". Cô ngó ra bên ngoài để xác minh,lúc này đúng thật là họ đã đi mất. Nhưng có lẽ họ đã ra muộn nên chiếc xe đạp đã bị lấy mất. Cô ngước nhìn lên anh ta, còn anh ta thì sững sờ trước cảnh xe của mình không cánh mà bay mất. " Aaa, ngày gì mà xui vậy nè,hazz" anh nửa buồn nửa tức thở dài nhìn lên trời. Cô thấy vậy bắt đầu chuồn đi. Anh cũng không chần chờ mà bắt cô lại. Phương Nhi quay đầu, ngượng ngùng " Coi như hôm nay anh và tôi đều xui vì thế đường ai nấy đi nhé" cô vừa nói vừa kéo tay anh ta ra rồi chạy mất. Anh ta vẫn chưa hiểu lắm,nhưng rồi cũng chạy theo. " Trả xe đạp cho tôiii!"

Một lúc sau trời bớt mưa,họ đã ngồi trên chiếc xe bus. Phương Nhi thì nghiêng đầu vào kính mà ngủ còn anh thì chỉ ngồi nhìn lấy khung cảnh về đêm ở nơi đây rồi ngồi suy nghĩ. Đường đường là một thiếu gia của một gia đình giàu có được yêu thương nhưng chỉ vì vài sự cố mà anh phải bỏ nhà ra đi và gặp Phương Nhi. Lúc này anh vừa thở dài một cái " Đời thật là dài". Bỗng Phương Nhi tựa đầu vào vai anh ngủ, anh cũng mệt mỏi mà tựa đầu lại vào cô. " Cho cô mượn bờ vai của bổn thiếu gia vậy, dù gì đi nữa sắp tới cũng làm phiền cô!". Rồi họ ngủ tới tận trạm xe bus cuối, bác tài xế xe thấy vậy mà liền gọi họ dậy. " Nè hai cô cậu kia tỉnh dậy đi nhanh lên" nói xong họ liền tỉnh dậy " Xin hỏi bây giờ đang ở đâu vậy ạ" Phương Nhi mơ ngủ nói. " Quận hai, đây là quận hai rồi!" Cô bừng tỉnh hỏi lại với sự hốt hoảng " Ở ở đâu ạ..?" " Quận hai đó cô nghe không hiểu à?" Anh ta tỉnh ngủ nói.

Rồi họ phải đi bộ trên con đường dài ấy. Phương Nhi đi phía trước một cách mệt mỏi, còn anh ta vì không an tâm lắm nên đi theo sau cô. Con đường lúc này thật yên tĩnh, không có tiếng người ồn ào cũng chỉ có tiếng xe chạy nhè nhẹ. Rồi Phương Nhi về tới nhà, cô quay người lại hỏi " Anh tính ở chung với tôi hay sao mà đi theo hoài vậy hả" " Đúng vậy!"-anh thản nhiên nói. " Không được!" Cô chạy thật nhanh vào nhà đóng cửa lại, nhưng vẫn bị chặn cửa lại. Cô càng đẩy mạnh, anh ta cũng càng đẩy lại. " ba triệu"hắn nói thật dứt khoát, cô càng đẩy mạnh hơn. " Được rồi tuỳ cô!" " năm triệu!". Anh ta do dự " Một tháng" cô cũng không vừa. " Nửa tháng!". Cô càng đẩy mạnh cửa, anh ta đành nắm mắt lại " Được được". Phương Nhi đổi hẳn nét mặt, mở cửa ra chào đón anh " mời quý khách". Cô để anh ta ngồi vào ghế sofa rồi chạy thật nhanh đi lấy mảnh giấy ghi một mạch về hợp đồng "Thuê Nhà". Rồi đặt tờ giấy xuống thật mạnh và đưa anh một cây bút. Anh đọc thoáng qua rồi bất ngờ ngước lên cô.

Liệu anh ta đã thấy gì? Đón xem nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com