Chương 2: Tình Cờ.
"Đôi khi, những người quan trọng trong đời... lại bắt đầu từ một sự tình cờ rất nhỏ. Nhưng có lẽ, chính vì nhỏ nên mới không dễ quên."
***
Lùi về một ngày trước, dù đã đặt báo thức từ 6 giờ, tôi đã tỉnh giấc từ 5 giờ rưỡi. Hôm nay tôi có tiết Kỹ năng Ngôn ngữ 1, đây môn học đầu tiên của tôi với ngành mới. Tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng ưa thích, chải tóc gọn gàng, cẩn thận xếp cuốn giáo trình vào ba lô. Chẳng hiểu sao, tôi muốn mình trông nghiêm túc hơn một chút.
Buổi sáng đầu tiên nhìn tòa E, nơi tôi sắp bắt đầu hành trình học tập, đã mang đến một cảm giác thật đặc biệt. Ánh nắng mai đầu ngày rọi xuống những con đường lát gạch men, không khí còn mát mẻ sau một đêm dài.
Tôi bước chậm rãi, quan sát những sinh viên năm nhất như mình: người đi một mình, kẻ đi theo nhóm, nhưng ai cũng mang trên mình vẻ háo hức lẫn một chút hồi hộp khó tả.
Vào lớp sớm, tôi chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. Ánh nắng chiếu vào, tạo thành những vệt sáng trên mặt bàn. Lớp học dần đông lên, và tôi quan sát từng người bước vào, thầm đoán xem ai sẽ là bạn cùng lớp của mình trong bốn năm tới. Bỗng nhiên, có một cậu trai bước vào, tóc húi cao, dáng người cao to, đeo kính, trông có vẻ chững chạc. Cậu ta nhìn quanh, rồi mắt dừng lại ở chỗ ngồi trống bên cạnh tôi.
"Chỗ này có ai ngồi chưa bạn?"– một giọng nói vang lên bên cạnh, rõ ràng và tự nhiên.
"Chưa. Mời bạn ngồi," tôi đáp.
Cậu ta đặt ba lô xuống, duỗi chân ra dưới gầm bàn.
"Mình là Trí Thành. Năm nhất Sư phạm Tiếng Anh."
"Mình, Quốc Chí. Mình cũng năm nhất, mới chuyển từ Hóa học sang."
"Ồ, vậy à? Sao lại chuyển?"
Một câu hỏi đơn giản, nhưng khiến tôi phải suy nghĩ. Tôi đã trả lời câu này biết bao nhiêu lần trong tháng qua, với gia đình, với bạn bè cũ. Nhưng lần này, tôi quyết định thành thật.
"Vì mình không muốn dành bốn năm thanh xuân cho một ngành mà mình không phù hợp."
Trí Thành có vẻ bất ngờ trước câu trả lời của tôi, rồi cậu ta cười.
"Ê, cậu quê ở Linh Văn mình phải không?"– Trí Thành hỏi tiếp.
"Ừa, cậu cũng Linh Văn à?"
"Ừ, Linh Văn luôn. Gần cầu Tân Xuân đó." – Trí Thành đáp.
Đó là cách tôi quen Trí Thành - một cậu bạn hiền lành, nói năng từ tốn nhưng cũng đầy hài hước. Chúng tôi nhanh chóng tìm ra nhiều điểm chung: cùng quê, cùng thích những thể loại nhạc giống nhau, và đặt biệt đều là người hướng nội trong môi trường mới.
***
Chiều hôm học Triết, khi tôi đang đứng chờ thang máy để xuống sảnh, một giọng nói vang lên phía sau:
"Chí phải không?"
Tôi quay lại, thấy một chàng trai đeo kính với thân hình mảnh khảnh, đang nhìn tôi chăm chú.
"Ừ. Cậu là?"
"Duy Khang nè. Cậu học Hóa học mới chuyển ngành đúng không? Tụi mình học chung lớp Hóa học mà hahaha."
Tôi trợn mắt, rồi bật cười:
"Trời đất! Khang hả? Không nhận ra luôn. Cậu cũng chuyển qua SPTA à?"
"Ừm. Học tới nỗi đầu óc xây xẩm nên quyết định đầu hàng."
Chúng tôi vừa đi bộ ra cổng trường vừa trò chuyện. Khang kể rằng cũng như tôi, cậu ấy thấy không hợp với những công thức và phương trình phức tạp. Chúng tôi đã có một buổi chiều vui vẻ, vừa đi bộ vừa chia sẻ những trải nghiệm "thảm khốc" lúc còn học Hóa .
Khang cười, vỗ vai tôi. "Tìm được đồng đội cùng bỏ chạy khỏi Hóa học vui ghê!"
Chúng tôi cười sảng khoái. Khi chia tay ở ngã ba, tôi chợt cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Có lẽ đó là cảm giác của việc không còn đơn độc trong hành trình mới.
---
Những tình cờ trong đời các bạn có bao giờ dẫn đến những mối quan hệ đặc biệt không?
Comment chia sẻ cho tớ nghe nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com