25. Tôi dùng một đời để đợi người, đã đủ chưa?
Cố Hiểu Mộng mỗi sáng mở cửa đi làm đều sẽ ngừng lại một lúc, ngắm nhìn cây bạch quả đang rung rinh tán lá như vẫy chào. Bầy sẻ nhà đang túm tụm cả dưới đất lẫn trên cây, ríu rít nhảy nhót xao động cả một khoảng trời. Cô nhớ Lý Ninh Ngọc rất thích nhìn ngắm những chú sẻ, một loài chim rất bình thường với bộ lông xen lẫn màu nâu, xám và đôi chỗ điểm những vệt đen.
"Hiểu Mộng nhìn xem, chú sẻ lông xù kia rất giống em."
"Giống chỗ nào chứ?"
"Đều rất đáng yêu."
Lý Ninh Ngọc đôi khi sẽ có những lời lãng mạn, ngọt ngào đến chết người như vậy.
Cố Hiểu Mộng nhẩm tính trong đầu, đã tám mùa bạch quả thay lá trôi qua. Khung cảnh vẫn như cũ, chỉ có người là mãi vẫn chưa về. Bảy lần thay lá nữa thôi, Lý Ninh Ngọc sẽ về. Cố Hiểu Mộng luôn tin như vậy. Cô tin Lý Ninh Ngọc cũng như cô, sẽ luôn kiên nhẫn bước qua từng ngày một để tiến dần về phía cô. Điều duy nhất cô có thể làm, chính là kiên định đứng ở đây đợi nàng.
Thời gian vốn có thể làm phai tàn mọi thứ. Cố Hiểu Mộng trẻ trung rực rỡ như vậy cũng dần trở thành một phụ nữ trung niên với đầy những nếp nhăn và sợi bạc. Gương mặt cùng giọng nói của Lý Ninh Ngọc trong ký ức của cô dần trở nên như cảnh vật trong sương mù, không còn rõ ràng nữa. Đôi khi cô sẽ hoảng hốt bật dậy giữa đêm, cố ép bản thân nhớ lại một chi tiết nào đó về cuộc sống cũ mà cô nghĩ mãi không ra. Hoặc là như một thói quen, Cố Hiểu Mộng sẽ lần giở lại những kỷ vật của Lý Ninh Ngọc, nhớ lại từng lời nàng từng nói, từng cái nhíu mày, từng thoáng chớp mắt. Nhưng mà ký ức dù rõ ràng đến mấy cũng đều mờ ảo như chưa từng là thực.
Lý Ninh Ngọc đang sống ở đâu, Cố Hiểu Mộng không biết. Nàng sống như thế nào, có được ăn đủ bữa, có áo mặc đủ ấm không, cô cũng không biết. "Em có thể nào làm một giọt nước rơi vào tay anh" (1), một câu nói trong bộ phim cũ từng xem. Cố Hiểu Mộng lúc đó không hiểu, tại sao lại chỉ muốn thành một giọt nước rơi vào tay ai đó. Nhưng giờ cô hiểu rồi, bởi cô cũng như thế, mong cầu dẫu chỉ có thể trở thành giọt nước rơi vào tay nàng. Ít ra như vậy cô có thể biết được người cô yêu đang ở đâu, và biết đâu giọt nước nhỏ nhoi đó có thể khiến bàn tay vất vả của nàng được xoa dịu đi một chút. Giọt nước sẽ được nàng nắm trong tay, lan dần ra rồi bốc hơi bởi hơi ấm từ cơ thể nàng. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến nội tâm dậy sóng của cô được xoa dịu.
Cô khát khao được biết dẫu chỉ một chút gì đó về cuộc sống hiện tại của Lý Ninh Ngọc. Cô lo lắng nếu Lý Ninh Ngọc bị bắt nạt cũng không có cô bảo vệ. Cô lo lắng Lý Ninh Ngọc sức khỏe không tốt, nếu phải làm việc nặng sẽ không có ai đỡ đần. Cô lo bệnh hen suyễn của nàng vì cuộc sống vất vả mà tái phát, không có ai mang cam thảo đến cho. Cố Hiểu Mộng không ngừng tìm kiếm nhưng một chút thông tin cũng không tìm về được. Cô có đôi lúc như phát điên vì cái gì cũng không biết, đến chị Ngọc của cô hiện đang ở đâu cô cũng không rõ.
Rất nhiều những đêm thâu không ngủ được, Cố Hiểu Mộng nằm co người trong chăn, thèm khát một hơi ấm từ đằng sau. Lý Ninh Ngọc vẫn thường ôm cô từ đằng sau, cọ cọ mũi nàng vào tóc cô. Cô sẽ cảm giác được hơi thở của nàng phả vào bên tai, vào sau gáy ấm nóng. Hay những lúc cô đi công tác về muộn sẽ len lén chui vào chăn, nơi Lý Ninh Ngọc đang nằm ngủ, ôm trọn lấy nàng ấy trong vòng tay. Nàng sẽ giật mình một chút rồi ngay lập tức quay lại rúc sâu vào ngực cô, mềm mại như một chú mèo nhỏ.
Nỗi nhớ theo từng năm không vơi đi mà ngược lại, ngày càng khắc sâu vào tâm trí của Cố Hiểu Mộng, ngày càng khiến nỗi chờ đợi của cô thêm khắc khoải, thêm xót xa.
Những năm này cô liên tục đi lại giữa Đài Loan và Hồng Kông, baba cô đã già yếu, muốn được gặp con gái nhiều hơn. Khi cô ngỏ ý muốn đón ông sang Đài Bắc để tiện bề thăm nom chăm sóc, ông ngập ngừng một chút rồi khẽ gật đầu. Một Cố thuyền vương, một gián điệp uy hùng thuở nào giờ trở nên dần chậm chạp với các khớp xương đau nhức. Cố Hiểu Mộng nhìn thấu trong đáy mắt ông sự mất mát và tiếc nuối.
Cố Hiểu Mộng dù muốn dù không cũng đành đứng ra gánh vác sản nghiệp của Cố gia nhưng vẫn giữ công việc ở thư viện, không nỡ rời xa chốn cũ của Lý Ninh Ngọc. Cố Dân Chương sau khi sang Đài Bắc muốn Cố Hiểu Mộng chuyển về ở cùng nhưng cô nhất quyết chỉ ở lại căn nhà nhỏ của hai người họ. Cô sợ Lý Ninh Ngọc bất cứ lúc nào cũng có thể quay về đó tìm cô, nếu tìm không thấy thì phải làm sao? Thậm chí mọi thứ trong căn nhà gần như được giữ nguyên sau chừng ấy năm bởi cô sợ Lý Ninh Ngọc lúc quay về sẽ cảm thấy xa lạ trong căn nhà của mình.
Cố Hiểu Mộng không biết cách cô mấy trăm cây số, ở một nơi tận cùng của đất nước, Lý Ninh Ngọc đã lựa chọn kề dao vào cổ mình. Sinh mệnh của một người trải qua bao biến cố thăng trầm vẫn giữ vững nhưng giờ lại bị một lưỡi dao cùng vài milimet cuối cùng ngăn cách với động mạch cổ phán quyết. "Xin lỗi, Hiểu Mộng", người ấy đã nghĩ trong đầu như vậy, ý nghĩ mà có lẽ trong đêm cuối ở Cầu Trang cũng vang vọng trong đầu người. Số phận của mỗi chúng ta phải chăng vẫn luôn nằm trong tay mình? Hay số phận chỉ như một chiếc lá mỏng manh cứ thế lay động và bị cuốn đi theo cơn gió của thời cuộc.
Hôm đó vẫn là một ngày bình thường như mọi ngày, Cố Hiểu Mộng đến thư viện làm việc, chuyên chú như bất kỳ một ngày nào khác. Cảnh vật trên đường đi không hiểu sao như những thước phim quay chậm, diễn ra tuần tự trước mặt cô. Bước vào thư viện, Cố Hiểu Mộng bất giác ngắm nhìn thật kỹ mọi thứ xung quanh. Dòng người ra vào liên tuc, tiếng cười nói vang vang bên tai, Cố Hiểu Mộng bỗng thấy mọi thứ thật hư ảo. Có phải chăng chỉ cần trải qua thêm bảy lần 365 ngày như hôm nay nữa thì Lý Ninh Ngọc thật sự sẽ quay về?
Một cảm giác sợ hãi mơ hồ không hiểu từ đâu bỗng nhen nhóm lên trong lòng Cố Hiểu Mộng. Nếu 15 năm, 5475 ngày đã trôi qua mà Lý Ninh Ngọc không quay về thì sao? Cố Hiểu Mộng cô phải làm sao? Ngồi trên ghế thủ thư, tay nhận phiếu mượn sách, mắt liếc qua dãy thông tin quen thuộc trên đó nhưng không có dòng nào đọng được vào tâm trí cô. Bàn tay vẫn có thể bắn súng bách phát bách trúng, cầm dao có thể một chiêu đòi mạng của Cố Hiểu Mộng chợt run rẩy. Cô chưa từng nghĩ đến việc này. Khi biết tin Lý Ninh Ngọc không bị xử tử mà chỉ nhận án tù, cô đã vui sướng đến quên hết mọi thứ, đã nghĩ rằng dù có bao nhiêu năm cô vẫn sẽ chờ được.
Nhưng mà, nếu như cô chờ cả cuộc đời này cũng không đợi được người về thì phải làm sao?
Một đời này dành hết cho người, có đủ không? (2)
---------------
(1) Câu nói đọc được trên một blog cũ, rất tiếc không nhớ được tên phim.
(2) Lời bài hát Giấc mộng quốc gia thiên thu:
"Người nói đi, muốn tôi đợi người bao lâu nữa
Một đời này đã dành hết cho người có đủ không
Nói tôi biết người còn muốn đi bao lâu nữa
Tôi dùng một đời để đợi người
Đã đủ chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com