Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Đêm buông xuống rất nhanh trong rừng Phước Lợi. Ánh sáng tàn của buổi chiều vừa kịp lẩn khuất sau dãy cây già thì bóng đêm đã ùa đến như một cơn lũ đen đặc. Nhưng may thay, đêm nay trăng sáng làm sao, như muốn soi rọi cả đất nước.

Trong hoàn cảnh ngặc nghèo này, nếu ở lại anh có thể mất nhiều máu mà chết nên cô đành cố gắng dìu anh đến lán trong đêm. Duyên chậm rãi bước giữa màn đêm, vai gồng lên, một tay vòng ra sau giữ lấy lưng Lam. Cô phải đỡ gần như toàn bộ trọng lượng cơ thể anh, dù Lam gắng gượng bước, đôi chân anh không còn đủ sức để làm điều đó một mình.

"Còn một đoạn nữa thôi..." – Duyên thì thầm, môi khô nứt, nhưng giọng vẫn dịu dàng – "Qua con suối là tới lán mình."

Lam gật nhẹ. Anh không thể trả lời, bởi hơi thở đã mỏng như khói. Mỗi bước anh đi là một trận chiến với chính cơ thể mình, với những vệt đau nhức buốt dọc sống lưng, với cả cơn choáng mờ trong đầu. Nhưng điều khiến anh không gục ngã... là ánh trăng đang rọi lên mái tóc rối của cô gái nhỏ bên cạnh. Ánh trăng ấy, và đôi mắt kiên định kia như một mệnh lệnh thầm lặng: Phải sống.

Họ đi trong im lặng. Im lặng của rừng. Của chiến trường vừa vãn súng. Của hai con người đang cố sống sót giữa ranh giới sinh tử. Tiếng chân giẫm lên lá khô xào xạc. Thỉnh thoảng có tiếng chim đêm kêu lên bất chợt. Gió thổi nhẹ qua vạt áo, lùa vào vết thương khiến Lam rùng mình.

Duyên siết chặt tay anh hơn. Cô cảm thấy cơ thể anh đang lạnh dần, không phải vì trời, mà vì máu đã chảy nhiều. Lúc trước, khi băng vết thương, cô đã biết: viên đạn ấy không đơn giản. Nếu không về kịp trạm, anh sẽ không qua khỏi. Cô biết điều đó. Anh cũng biết. Nhưng họ không nói ra. Vì ở thời điểm này, hy vọng là thứ duy nhất không được phép đánh mất. Bất chợt, Lam cất tiếng. Giọng anh khàn đặc, yếu ớt, nhưng rõ từng nhịp, từng chữ:

"Tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù.
Hướng về đồng bằng ta tiến về thành đô..."

Duyên khựng lại. Câu hát ấy là bài hành khúc đơn vị anh vẫn hát mỗi sáng. Nhưng hôm nay, nó không vang lên từ dàn đồng ca của những người lính trẻ trong quân phục chỉnh tề. Mà cất lên từ môi một người đang dẫm máu mà bước. Giọng anh... không phải hát. Mà như đang truyền lại ngọn lửa. Cô không hát theo. Cô chỉ cúi đầu nghe, mắt hoe đỏ.

"Anh mất bao nhiêu máu rồi..." – cô thì thầm, vừa kéo anh vượt qua một con dốc thấp.

Lam cười, một nụ cười mỏng tang như hơi thở. Môi rớm máu.

"Còn máu là còn đi được." – anh nói – "Mà nếu ngã... cũng phải ngã về phía trước chứ."

***

Trăng rọi xuống lưng họ. Một vệt sáng dài, mỏng như lưỡi dao cắt giữa bóng tối và những nỗi đau. Không ai biết phía trước có gì. Có thể là mìn. Có thể là ổ phục kích. Có thể là... cái chết. Nhưng cũng có thể là một ngọn đèn dầu nhỏ trong lán y tế, nơi có người đang chờ, nơi có cánh tay còn sống vươn ra giữ lấy nhau.

Phía trước là phần đất nước còn đang bị giam giữ. Phía sau là xác đồng đội chưa kịp gom về. Mỗi bước đi của họ, dù run rẩy, cũng là đang vượt qua cái chết. Bóng của hai người in xuống đất, đổ theo ánh trăng. Một người dìu, một người nghiêng.

Tình yêu nước lúc này không phải là thứ cao xa được viết trên khẩu hiệu. Mà là bàn tay cô xiết tay anh để không ngã. Là ánh mắt anh mở ra chỉ để thấy cô còn đang ở đó. Là trái tim cả hai đập chậm, mệt nhọc nhưng kiên quyết không dừng.

Họ đến bên con suối. Nước mát lạnh. Trong veo. Phản chiếu ánh trăng như rải bạc. Duyên ngồi xuống, rửa tay, lấy thêm nước làm sạch vết băng. Lam ngồi tựa vào gốc cây, thở hổn hển, má lấm bùn, tóc ướt mồ hôi. Nhưng ánh mắt vẫn không rời cô.

"Duyên..." – anh gọi khẽ. Cô ngước lên. Lần đầu tiên cô nghe thấy anh gọi thẳng tên mình như thế.

"Có chi hong anh?" – cô đáp, giọng nhỏ.
Lam cười, dù môi anh nứt nẻ:

"Cảm ơn em nhen." - Cô đặt tay lên ngực anh, nơi băng đang thấm máu lần thứ hai.

"Chuyện thường tình thôi anh..."

Trăng lên cao. Rừng chìm vào một sự tĩnh lặng kỳ lạ – tĩnh lặng đến mức, người ta có thể nghe được tiếng côn trùng rỉ rả, tiếng lá rơi, và... cả tiếng tim đập. Và trong đêm ấy một cô y tá và một người lính dìu nhau qua chiến trường cũ. Qua máu. Qua nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh