Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

  Hoàng Sơn cùng hai người Lương và Hòa nói chuyện rất lâu, còn A Thuận đã được đưa ra sau nhà để đổi quần áo, đổi sang một bộ quần áo kaki màu mỡ gà, rồi được đứa bé đầu trần đi chân đất mặc áo lụa trắng dẫn trở lên nhà trên. Hòa nhìn A Thuận một lượt từ đầu đến chân, chép miệng :

    - Ra dáng đáo để, trông y hệt nhân viên bàn giấy Sở Cẩm. Ngồi đi, để tôi nói luôn việc cậu cần làm. Sinh, mang giấy lên đây cho ông.

  Lập tức, đứa bé mặc áo trắng dâng lên cho hắn một mảnh giấy, Hòa đọc dõng dạc :

    - Bắt đầu từ hôm nay, cậu phải học chữ, học cách ăn mặc sao cho giống người thành thị, thành thạo rồi thì học tư tưởng, làm sao đến năm sau cậu phải làm vừa lòng ông Long, và cậu Sơn đây, phải tự nguyện không ép buộc, và cam kết sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đồng ý thì lăn dấu tay vào đây. - đoạn chìa mảnh giấy chi chít chữ ra, Sinh cũng mau mắn mà dâng lên một hộp mực dấu đỏ chót. A Thuận hoang mang nhìn Hoàng Sơn, nhận được cái gật đầu kín đáo vẻ khích lệ, nói mới chìa tay cho đứa bé bôi mực và lăn dấu tay lên góc bên phải tờ giấy, đoạn đứa bé nhanh nhảu đưa lại cho Hòa. Hắn gật gù vẻ hài lòng, vươn vai đứng dậy rồi ngoắc tay, nói :

    - Thôi, được rồi, cậu Thuận theo tôi vào trong, còn cậu, đưa Sơn về đi.

  Hòa chộp ngay lấy cái tẩu dọc gác trên chiếc điếu bát vẽ hạc mai, rồi mới chìa tay mời Hoàng Sơn ra ngoài. Y từ nhà Hòa và Lương trở về mà không có A Thuận. Lương đi trước, dẫn y đi qua khoảnh sân vuông lắp kính, tay vẫn vắt vẻo cái tẩu dọc bịt vàng của Hòa, tiếng guốc mộc gõ lách cách trên nền gạch nghe rõ vui tai. Anh ta vừa đi vừa dún dẩy theo một lối rất tục tĩu của bọn gái nhảy. Sơn trông thấy thì hỏi :

    - Đêm hôm qua anh lại đánh bạn với nàng phù dung đấy à ?

    - Tinh lắm. Ba giờ sáng mới đón xe từ Hàng Ngang về đến nơi, chợp mắt chưa tròn giấc đã thấy Hòa gọi ra tiếp khách rồi. Bố cái thằng già gàn, tuổi càng lớn thì càng ẩm ương như gái đẻ ấy, cứ đi đêm về là lại cằn nhằn. - Lương đáp, cười tủm tỉm, cắn lên đầu chiếc tẩu, hút một hơi dài, nuốt ực một cái, một hồi sau, làn khói xanh như ngọc bay lên từ hai lỗ mũi anh, quyện với màn sương mờ sáng sớm rồi tan đi, biến mất. Sơn nhún vai, xuýt xoa vì lạnh. Lương nhìn sắc trời, lại hút tiếp một hơi thuốc, hỏi một câu không đầu không đuôi :

    - Phải bạn không đấy ?

    - Dạ ?

    - Hỏi em đấy, cái người ấy không phải bạn em đúng không ? - Lương đáp, quay ra nhìn y, tóc mai dài thượt rũ xuống, tà áo trắng bay lất phất.

    - Anh cứ đùa mãi, chẳng phải bạn thì sao tự nhiên em lại dẫn đến đây. - Sơn cười trừ, rảo bước lên đi song song với Lương, kín đáo kéo lại sợi dây bạc đeo trên cổ, nhìn anh vẻ mờ mịt. Lương khịt mũi, song vẫn trả lời, rành rẽ từng tiếng :

    - Dối giá qua mắt ai chứ chẳng qua mắt anh được đâu, trông là biết.

    - Anh cứ sao thế nhỉ, lần nào gặp nhau cũng trêu đùa cợt nhả, chả vui tí nào. - y thè lưỡi, rụt vai rồi phát cho Lương một cái rõ kêu, gắt. Lương cũng chẳng vừa, nói ngay :

    - Ôi dào ơi, hai cậu có tình với nhau thì làm sao mà giấu được.

  Thế là Sơn nín thinh, quay phắt đi không thèm nhìn mặt người anh mình, khiến Lương phải thở dài mà kéo y ngồi xuống chiếc ghế đá trong vườn cây, bắt chéo chân, bảo :

    - Chỗ thân tình anh nói thật, đã sống đến ngần này tuổi rồi mà chút tình cỏn con của đám thanh niên của em cũng chẳng nhìn ra thì thật là không phải. Anh bảo, nhân lúc mới chớm còn chưa sâu sắc thì hai cậu nên bỏ phứt đi thôi, chứ để lâu thì lại dớ dẩm lắm, hỏng bét hết việc lớn. Khoan hẵng cãi, nghe cho thủng đây này; thứ nhất, hai thằng đực rựa tự dưng lại quay sang nói chuyện gái giai, thứ hai là, em đến tuổi rồi, cũng phải đem con dâu về cho chú Long cô Hiền để ông bà yên lòng, và thứ ba, - y khẽ nuốt nước bọt, - cứ tình yêu thế này, thì tình báo gì nữa... Việc em làm nào có khác gì gián điệp đâu, mà để tình cảm xen vào công việc... thì cái điều ấy là tối kỵ lắm lắm, nếu bên trên mà biết thì... không phải có mỗi em, mà hai anh cũng lành ít dữ nhiều...

    - Nhưng...

    - Ôi thằng em tôi ơi, hiện tại còn cái điều chi cao quý hơn tình yêu Tổ quốc ta đâu, dẫu có yêu cậu ta da diết, yêu đến muốn chết đi mất thôi thì cũng được mấy hồi, ai biết cậu ta sẽ gây cản trở gì cho em, hay cho cả tổ chức đâu ? - Lương ngắt lời, vỗ chiếc tẩu dọc lên tay em mình một nhát đau điếng, gắt, - Gặp nhau từ bao giờ mà nói chuyện yêu đương ?

    - Độ ba năm trước, hồi em bị lạc trên Tuyên Quang ấy... - Sơn dè dặt đáp, - không dưng lại bảo em bỏ anh ấy, bỏ là bỏ thế nào kia...

    - Anh nói chán chê mà không hiểu hay sao, giời ơi là giời... - Lương dài giọng, - Thấm hay không tùy em, nhưng nếu muốn hai anh giúp thì phải nghe lời, bỏ cậu ấy đi, sau này để anh sắp xếp cho cậu ta một chỗ trên mạn ngược, cùng là người miền núi, dễ hơn người xuôi ta nhiều. Nghe anh, bỏ đi thôi... bỏ đi...

    - Nhưng từ lúc ấy đến giờ đã giờ khắc nào em lơ là công vụ đâu, cả trong tối lẫn ngoài sáng có cái nào mà không êm xuôi trót lọt ? Nãy anh cũng nghe rồi đấy thây, em gặp lại anh Thuận chỉ là vô tình thôi, vả lại, em cũng định bụng đợi cho tình hình dịu bớt rồi lên bản tìm, gặp nhau cũng là chuyện sớm muộn...

    - Không em với anh gì, xa mặt cách lòng, để cậu ấy ở lại đây một năm thì ắt cũng chẳng còn yêu đương quái gì nữa đâu Sơn ạ. - Lương nói, giọng chắc nịch, hai mắt hẹp dài nhìn Hoàng Sơn chằm chằm vẻ rất kiên định. Hoàng Sơn đáp :

    - Xa ba năm rồi, đã khi nào em không nhớ về anh Thuận đâu... Chỉ buồn một nỗi là lại gặp nhau trong tình cảnh chẳng vui vẻ mấy...

    - Đừng có để anh phải nói với chú Long, đến lúc ấy thì tan tác cả.

  Y cụp mắt, im lặng, ngón tay vẽ vòng tròn xuống mặt ghế đá nhẵn thín, đoạn hỏi :

    - Thế, sao anh với anh Hòa vẫn...

    - Ô hay cái thằng, nói không được quay ra bắt bẻ đấy à ? - Lương giật thót, dí tay lên trán đứa em, - Hai chuyện đấy khác hẳn nhau, sao mà đặt ngang bằng được.

    - Em thấy chẳng khác, hai anh đi với nhau từ thời anh Hòa mới từ dưới Hải Phòng lên Hà Nội hoạt động, ăn ở với nhau ở đây tối ngày, cũng là hai thằng đực rựa quay sang nói chuyện giai gái đấy thôi, cứ ỉm im như không, nhưng mà em biết tỏng. - Sơn cười hề hề, níu tay người anh mình, lay lay vẻ nịnh nọt, thây kệ cái mặt càng lúc càng tái nhợt đi của Lương. Anh ta lấy làm bực bội lắm, bàn tay cầm cái tẩu dọc run bần bần, đoạn ôm lấy đầu, đáp :

    - Thôi được rồi, em nghĩ thế nào thì nó là thế ấy, không sai.

    - Đấy, thế hai người cũng yêu nhau, mà vẫn xong công vụ đấy thôi, sao lại cấm cản em làm gì ?

    - Thằng già gàn ấy với tao ngủ với nhau để giải tỏa, chỉ có thế thôi. Hiểu lầm rồi.

    - Nhưng ta không yêu thì sao mà ngủ với nhau được, hở anh ? - Sơn hỏi lại, vẻ bối rối.

    - Không rành mấy chuyện giăng gió thì thôi, đừng biết, nghe vào lại nuốt không trôi thì đến khổ. - Lương dằn dỗi, dứ dứ chiếc tẩu dọc định gõ cho đứa em cái nữa, xoay mặt đi làm thinh, khói thuốc màu xanh lam lại bay lên vất vưởng, một mùi hăng hắc quấn quýt lấy giò lan hồ điệp màu hồng tím kê trên chiếc đôn sứ bày cạnh ghế đá. Hoàng Sơn thấy thế thì tò mò lắm, y cứ gặng hỏi mãi, hết kì kèo năn nỉ đến dằn dỗi, mãi đến khi Lương phát cáu mà gằn giọng :

    - Mày có phải ngủ với quan Tây không ? Có yêu thương quái đâu mà vẫn phải làm đấy thôi ?

    - Ngủ với... quan Tây á ? - Sơn bàng hoàng, nhìn Lương trân trối, bàn tay y bám trên áo người anh cũng hơi lỏng ra, rồi trượt xuống mặt đá lành lạnh. Anh phải làm cái điều gì dơ dáy, tủi nhục thế kia ? Sao phải đem thân ra hầu hạ chính đám bạch quỷ đến đô hộ mình, bóc lột mình, khiến mình khổ sở đến dường ấy ? Trong khi y vẫn đang ngẩn tò te, Lương lại bật cười, nói :

    - Đã bảo là đừng có nghe rồi, tò mò thiệt thân. Sao, có yêu không ?

    - Sao lại ra đến nông nỗi này... - Sơn hỏi, hai tay y khẽ khàng siết lấy tay người anh xoa xoa vẻ an ủi, lại nghiêng đầu như chờ một lời hồi đáp. Lương thủng thẳng rít một hơi thuốc dài, lần này anh ngửa cổ tựa vào lưng ghế, để làn khói xanh bốc lên từ miệng mình, bay lởn vởn trong thinh không yên lặng, chỉ có tiếng con chim sơn ca trong lồng son hót véo von. Phải một hồi lâu sau, anh mới cất tiếng :

  - Nhà anh là một nhà sống dựa vào cửa đền Thánh, hồi ở Nam Định có mấy lần anh theo chú là hầu dâng đi hầu Thánh ở dưới phủ Giầy, là đi cùng để ngồi mé bưng lễ thôi, nhưng hay thế nào một hôm lại được cô đồng căn Cô Bé ở đấy phán cho là có căn, có duyên với cửa Thánh. Anh nhớ cái cô đồng ấy xinh lắm, mặt hoa da phấn, mắt đen lay láy, tóc dài và mượt như suối chảy, cổ đeo vòng bạc, hai bàn tay tròn xoe như búp cây hoa sen, ngón tay hồng hồng, đeo phải đến bốn năm chiếc nhẫn to như quả trứng chim cút, người vận áo hồng thêu tuyến, miệng lúc nào cũng cười, cứ nhún nhảy ở trên sập công đồng, bước trên mà sập cứ như bước trên hoa gấm, đẹp lạ. Hồi ấy bé, chẳng biết gì, chỉ thấy thích, nhất là mấy lúc giá chầu vung tiền, anh với mấy người con nhang cũng theo nhau xô ra mà tranh giành, duyên làm sao lại được Cô Bé "chấm", thế là, được nhà đưa vào phủ. Hồi ấy dâng được vài giá thì có đám quan thầy lẫn quan Tây ập vào bắt, mang đi mất mà chẳng ai làm gì được. Cũng không biết là may hay rủi, anh đây sinh ra cũng xinh xẻo mảnh mai, bị bọn chúng bắt đem bán cho một nhà thổ dưới Hà Nội, lại mang cái tiếng bóng vía, thế là hết đường lui, phải ở cùng mấy cô ở dưới cái khu bẩn tưởi đầy rác rến đoạn cuối phố Hàng Than, sáng đi ra đi vào, buồn tình thì ngồi ngâm mấy cung văn, đêm lại hạ mình mà nằm yên như súc gỗ, cho chúng nó thích vần vò thế nào thì vần vò thế ấy. Đến hôm mà, có một anh bên trên dẫn người trên Sở Cẩm xuống đấy tìm một cô làm trung gian, ấm ớ làm sao lại có một đoạn tâm tình hồi lâu rồi bị nó lừa bán sang một nhà thổ khác, cao cấp hơn. Mãi đến năm kia Hòa mới chuộc anh ra, thì anh về với Cách mạng. Vẫn ở đấy, nhưng mà thỉnh thoảng lại tuồn cho các anh mấy thông tin mà chúng nó lỡ mồm lúc dún dẩy, kể cũng hữu ích đáo để, thế là về ở với nhau ở đây. Đến giờ lâu lâu cũng vẫn phải đi, may làm sao vẫn giữ liên lạc với mấy mối cũ, họ dẫn cũng tận tình, cũng, biết ơn.

  Lương nói xong thì im lặng, lại rít một hơi. Y thở ra, vuốt ngược mái tóc dài ra đằng sau, đoạn cám cảnh cho cái số rất đỗi bẽ bàng của đời trai, hoặc một nửa đời trai, anh ta nghĩ vậy. Hoàng Sơn bần thần hồi lâu cũng không nói được gì. Thấy y im lặng, Lương tiếp :

    - Đời anh bạc lắm rồi, khổ mãi vì giai thôi em ạ, về lấy vợ quách đi cho lành.

    - Anh cứ nói cái điều gì không đâu... - Sơn nhấm nhẳng, rồi lại im lặng, đoạn, y cất tiếng :

    - Anh Lương này, em biết anh có lòng mới khuyên em như thế, nhưng chuyện của em và anh Thuận cũng không ảnh hưởng đến ai, cũng chẳng đến nỗi sai trái gì, đã bảo là yêu, thì sao nói buông là buông được ngay ? Thôi thì, anh Lương giữ kín giúp em, đừng kể với thầy, kẻo thầy biết lại không hay, em cũng nào có lơ là tình yêu với Tổ quốc, và anh Thuận là một phần trong ấy, cũng là cái điều mà em muốn bảo vệ, ta yêu nhau, chúng mình yêu nước, yêu nhau để kiêu hãnh làm người, thì có gì đáng hổ thẹn ? Anh Thương em thì đừng ỉ eo gì, anh nhé ? - Hoàng Sơn nói xong thì cúi người, nhặt lấy chiếc áo ngoài vắt trên lưng ghế, gật đầu chào anh rồi đi về. Lương ngồi ngơ ngẩn một hồi lâu, chiếc tẩu dọc cũng đã hết nhẵn thuốc từ lúc nào, buông hờ hững trên đôi ngón tay dài trắng nhợt. Anh ta ôm đầu thở dài, rồi tiếng guốc gỗ lách cách lại nện lên sân gạch, vọng ra tận ngoài cổng, nơi Hoàng Sơn vẫn đứng lặng thinh, nép vào tán lá cây xoan mềm mại, bay phấp phới trong ánh nắng nhạt buổi sớm mai... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com