Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

  Trời lạnh sồy, viết cái gì nong nóng nhể 😌

------------------------------------------------

  Buổi chiều muộn mùa thu mát mẻ. Nắng chiếu lấp lóa trên cành lá cây rừng um tùm, trời cao và triền núi xanh như trôi lập lờ giữa một biển mây trắng nhẹ tênh, có con chim rừng đập cánh bay ngang, hót lên mấy tiếng véo von. Hoàng Sơn thở khò khè bám theo sau A Thuận lên núi, chân đi giày cói, lưng mang một khẩu súng săn, tóc dài thậm thượt bết cả vào hai thái dương vì mồ hôi. A Thuận đeo gùi đi đằng trước, chốc chốc lại quay xuống chìa tay cho y vịn lấy để tiến lên, đoạn thở dài chán ngán. Nó cằn nhằn :

    - Đi rẫy còn lóng ngóng chưa ra đâu vào đâu đã muốn đi săn với tôi... Ấy dở người lắm...

    - Trót thì phải trét thôi, cứ nằm dài ở nhà mãi rõ chán, vả lại đã lên đến tận đây rồi chẳng nhẽ nào anh lại bắt em quay về nhà sàn hay sao. - Sơn cũng làu bàu đáp lại, bàn tay túm chặt lấy áo người kia không buông, hai chân choãi ra giữ thăng bằng, đá rêu cùng đất cỏ mục dưới đế giày trơn tuột, thỉnh thoảng lại có mấy hòn đá cuội tròn lẳn dưới chân nghe xào xạo. A Thuận ngán ngẩm lắc đầu, nắm lấy cánh khuỷu y mà lôi mạnh lên phía trước, nói :

    - Chẳng ra làm sao, đi cho mau lên, mặt trời đã sắp xuống núi đến nơi rồi đấy.

    - Thì đi, tội gì mà phải vội vàng thế. - Sơn đáp, dùng dằng đi vượt lên, vạch một bụi cây um tùm ra để lấy lối đi, tháo khẩu súng săn ôm ra đằng trước. A Thuận trông thấy, bực dọc khom người chạy theo, tiện tay giật lấy khẩu súng, loay hoay tháo chốt an toàn để chuẩn bị nạp đạn. Bãi săn không rộng rãi như Hoàng Sơn vẫn tưởng, đó là một khoảnh đất phủ đầy một thứ cỏ rừng cao quá bắp chân người với thân cây màu xanh tươi sắc ngọt như dao lam, những chạc cây cao lớn đan xen, nắng len qua tàng lá rọi xuống đất những mảng sáng lỗ chỗ như mắt sàng. Thinh không lắng yên, chỉ có tiếng chân người đạp lên đất và tiếng rừng xào xạo. A Thuận vuốt mặt, khoác súng săn lên vai, vứt chiếc gùi tre đựng cây nỏ xuống, chân tõe ra ghìm lên đất ẩm rồi túm lấy một chạc cây dài, đu người, treo lủng lẳng ngang một vách đá nhỏ chìa ra ngoài triền núi. Nó ngó nghiêng một hồi lâu, đoạn nhảy phắt lại về chỗ cũ, dò dẫm bước đến bên một con suối nhỏ, nước trong mà chảy rất xiết, khuất sau một bụi cây xương xỉ um tìm. Hoàng Sơn thấy thế thì nghển cổ, hỏi :

    - Anh Thuận làm gì thế ?

    - Đừng có hỏi nhiều, cứ đứng im ở đấy là được. - Thuận xua xua tay, bẻ quặt một cành cây to có rễ dài thòng xuống tận mặt đất, đoạn hì hục đào một cái hố lớn ngay bên bờ suối, dài chừng sáu tấc, sâu không thấy đáy. Nó rải một thứ mồi lạ, từ bìa rừng đến tận khúc suối chảy sát miệng hố, lấp đất lên, treo một vòng dây thừng xung quanh, một đầu buộc chặt vào một chạc cây gần đấy. Hoàng Sơn nguýt cho nó một cái dài cả cây số, nhưng A Thuận cứ thây kệ, đoạn nó đem mớ chông nứa đã vót sẵn, đã được bó lại bằng dây mây để trong gùi tre, tháo ra rồi cắm xuống, móc bùn trám lên miệng hố, lại lấy tấm bạt tre phủ lên, dùng lá khô cùng cỏ lấp lại, đoạn A Thuận lôi khẩu súng kíp để đi săn ra đặt lên đùi, lục lọi bên trong gùi ra một mẩu vải nhỏ, bên trong chứa một nhúm thuốc súng màu đen xám. Nó đem thứ bột thuốc súng ấy nhồi vào nòng qua đầu súng, lại vớ lấy một mớ bùi nhùi độn lên, bỏ mấy viên đạn sắt vào trong, cuối cùng mới dùng một thanh nén, nén những thứ bên trong xuống thật chặt. Nó khóa chặt chốt súng, rồi chạy về phía Hoàng Sơn, dúi cho lại y cây súng săn, nói :

    - Cầm lấy mà phòng thân đi, chắc ấy không quen dùng nỏ đâu. Làm Việt Minh thì biết bắn loại này đúng không ?

    - Thực ra thì... em mới trông thấy nó lần đầu... - y đón lấy khẩu súng từ tay Thuận, ấp úng, - Em chỉ quen bắn loại súng hỏa mai của người xuôi thôi...

    - Ấy nói thật đấy à... - Thuận nhăn nhó, - thế bây giờ tính làm sao... Chẳng lẽ tôi lại bảo ấy leo tuốt lên cây kia mà tránh thú dữ sao ?

    - Thì cũng được... - Sơn đáp, y mắm môi khẽ khàng kéo chốt súng, - mở cái này xong kéo cò là đạn sẽ bắn ra đúng không anh ?

    - Hượm đã, khoan hãy kéo chốt súng vội, cứ cầm chắc vào, đặt tay xuống dưới đây, báng súng kề vào vai, nào, cứ từ từ thôi, không khéo lại bị giật. - Thuận càu nhàu, vừa giúp y chỉnh lại tư thế cầm súng, vừa đưa tay túm tóc y xoắn lại rồi quấn sang bên, - tóc với tai, rõ vướng.

  Hoàng Sơn nhếch mép nhấm nhẳng, nhưng vẫn ngoan ngoãn mà nghe theo A Thuận, tay bám chặt lấy báng súng gỗ, mân mê tấm bùi nhùi nhét sau hòn đá lửa, nheo mắt nhìn qua lỗ ngắm. Một mảnh rừng mờ mờ hiện lên. Xong xuôi đâu đấy, A Thuận mới đẩy Hoàng Sơn dúi vào một bụi cây gần đấy, dặn :

    - Cứ ngồi yên ở đấy, đừng có cựa quậy, khi nào tôi nói mới được nổ súng, nhớ chưa. Với lại, - Thuận nắm lấy tay Hoàng Sơn, bàn tay dài, trắng trẻo, khớp tay gọn gàng, năm ngón thuôn thuôn, nó mân mê rồi siết chặt lấy, - đừng có để bàn tay này bị thương, trông không ổn tẹo nào. - nói đoạn nó cười toe, rồi xách nỏ chạy biến đi mất, lủi vào một lùm cây rồi trèo lên một cây cao ngay cạnh đấy, im lặng nhìn về hướng bờ suối. Hoàng Sơn không hiểu sao mình chẳng mấy hồi hộp, dẫu mồ hôi vẫn túa ra đầy trán và hai thái dương y, và bàn tay vẫn còn luẩn quẩn hương cỏ dại mát mẻ cứ bám chặt lấy nòng súng. Y khẽ liếm môi, len lén trông lên A Thuận đang treo vắt vẻo trên cây rồi lại nhìn chăm chăm về phía cái hố mà A Thuận vừa đào sẵn. Mọi thứ im ắng đến lạ thường, Hoàng Sơn lờ mờ nghe thấy tiếng tim mình như tiếng vó ngựa lồng, lẫn tiếng suối chảy róc rách mãi không dứt. Một lúc lâu sau, A Thuận nghe thấy có tiếng lạo xạo phát ra từ bụi rậm phía xa. Cái tiếng ấy cứ to dần, to dần rồi từ trong đám lá, một con lợn rừng nom nặng dễ đến gần một tạ, tấm lưng cong xù lên những cái lông mao nâu sẫm sì, cứng như thép gai, cái mõm dài thở phì phì, bốn chân ngắn cũn nhưng vạm vỡ chắc nịch, chậm chạp bước ra, vừa đi theo thứ mồi A Thuận vừa rắc, vừa quẫy cái đuôi dài thậm thượt như cây chổi sể đập mạnh lên hai bên sườn nây nẩy, thớ thịt dày căng lên, cuồn cuộn. Hoàng Sơn ôm miệng, mặt tái đi trông thấy, tay siết chặt lấy thứ thép đã nóng ran lên dưới bàn tay lạnh toát, mắt nhìn chăm chăm vào cặp nanh dài cứng và nhọn hoắt chẳng khác nào cái chông cắm trong hố bẫy A Thuận vừa đào. Con lợn vừa gầm gừ vừa cào móng xuống đất, đoạn lại húc mõm vào một gò đất ngay gần đấy rồi mới cúi đồng vọc nước, uống tờm tợp. A Thuận khẽ khàng trèo xuống, núp sau bụi rậm, một tay cầm nỏ, tay kia siết chặt con dao quắm, nheo nheo mắt, nín thở, bàn chân dò dẫm bước đi một đoạn nhỏ rồi mới quỳ xuống, nâng nỏ lên ngang mặt. Nó mắm môi, đếm trong đầu, dây thần kinh căng lên như dây đàn. Mấy mũi tên liên tiếp bắn ra, cắm đánh phập vào một bên mạn sườn con lợn, khiến nó lồng lên đau đớn, dợm chân chuẩn bị chạy đi. A Thuận nhanh tay chặt đứt sợi dây thòng lọng khiến nó đột ngột siết lại, trói bốn chân con lợn rừng rồi treo ngược lên. Con dã thú rống lên đau đớn, quẫy đạp không ngừng với bốn chân bị tóm lấy trong đoạn dây thừng chão. A Thuận lao từ trong bụi rậm ra, cầm dao quắm định xọc lên cổ để cho lợn chết hẳn nhưng không kịp, con vật đã kịp giằng ra khỏi dây trói, cho nó một cái đạp muốn gãy cả cánh tay khiến Thuận phải túm lấy lông con lợn mà trèo ngược lên lưng nó, vừa giữ chặt lấy mình con lợn, Thuận vừa gào to :

    - Nổ súng đi !

  Hoàng Sơn luống cuống rút chốt súng, mặt trắng bệch, lắp bắp :

    - Sao em dám nổ súng, lỡ trúng anh...

    - Sơn, không muốn tôi chết tại đây thì nổ súng ngay !

    - Nhưng, nhưng...

    - SƠN, BẮN ĐI !

  Đầu óc Hoàng Sơn quay cuồng, bàn tay cầm súng của y run run. Nếu y không bắn, A Thuận chắc chắn sẽ bị con lợn rừng kia húc cho lòi cả phèo mà chết, nhưng nếu y bắn trúng người nó thì sao đây ? Nó sẽ bị thương, làm sao y dám làm A Thuận bị thương kia ? Y hoảng loạn trong tíc tắc, rồi cắn răng giương nòng súng nã liền bốn phát về phía bờ suối, tiếng súng vang lên chát chúa, tia lửa tóe lên, cứa mạnh vào lòng bàn tay y, máu tuôn ra ròng ròng. Hai viên bắn trúng đầu con lợn, nhưng không may một viên đã sượt ngang vai A Thuận rồi mới găm vào thân cây phía sau, cả người lẫn ngựa đều ngã vật ra lòng suối. Hoàng Sơn vội vã đem khẩu súng kíp còn loang máu ném đi, lội qua suối đến bên A Thuận, sốt sắng đến quên cả cái tay đau :

    - Anh Thuận, có làm sao không anh ?

    - Khoan, cứ xê ra đã, đợi tôi. - vừa nói, A Thuận vừa xua tay bảo Hoàng Sơn xích ra, đoạn mắm môi nắm chiếc nanh lợn rừng kéo xềnh xệch lên bờ, máu con dã thú loang đỏ lòm cả một quãng suối dài. Nó thành thạo cắt cổ con lợn, đoạn lấy dây chão trói thật chặt con vật vào một gốc cây bên cạnh rồi nằm vật ra, gác tay lên trán thở hồng hộc. Hoàng Sơn cũng vừa lúc chạy đến, y run rẩy vốc nước từ dưới suối lên giúp A Thuận rửa vết thương, vừa xuýt xoa :

    - Em xin lỗi, Thuận ơi, em xin lỗi...

    - Tôi không sao. Ấy có bị thương không... - Thuận hỏi, hé mắt ra nhìn. Hoàng Sơn lắc lắc đầu tỏ ý bảo nó nằm yên, bàn tay rướm máu không ngừng vẫn ôm lấy vai A Thuận, cố gắng muốn bịt miệng vết thương lại, đoạn xé một đoạn áo mình đang mặc băng bó cho nó. Loay hoay mất một lúc lâu, y mới làm xong, mặt trời cũng dần khuất sau một tầng mây màu xám bồ câu nặng nề, có tiếng sấm rền nện xuống tầng lá rừng. A Thuận bực dọc ngồi dậy, nói :

    - Mau, thu súng và gùi lại đi, tôi sẽ nhặt ít cành cây khô rồi ta đi.

    - Ta đi đâu bây giờ, mưa to đến nơi rồi, không xuống núi được nữa, nguy lắm...

    - Đến một cái hang gần đây, mau đi. - Nó nói, quơ nhanh một mớ cành cây khô và cái chạc cây đã bẻ sẵn ban nãy vác lên vai không bị thương, còn Hoàng Sơn cũng vội vã nhặt lấy súng, bỏ vào gùi tre và chạy vội theo A Thuận. Họ xuyên qua một đoạn rừng thưa thớt, cửa hang tối om om hiện ra lồ lộ sau một tàng lá cây xanh sẫm trong bầu không đầy mùi nước mưa ẩm ướt. A Thuận nhanh tay ném đống cành khô và gùi vào trước, đoạn hớt hải xắn quần quay trở ra. Sơn trông thấy thì kêu toáng lên :

    - Anh Thuận, anh đi đâu thế ?

    - Tôi phải mang con lợn về, để qua đêm thú rừng lại tha đi mất thì khổ, ở yên trong hang đi, đợi tôi.

    - Em đi với anh, chờ em với. - y nhỏm dậy chạy theo, ngay lúc một tia chớp sáng quắc rạch ngang bầu trời xám xịt, và mưa sầm sập đổ xuống. Tiếng hai người thanh niên gọi nhau lẫn vào nhau giữa những tiếng sấm, tiếng mưa rừng đổ rào rào như thác, khi rõ khi không đầy mỏi mệt. Phải mất một lúc rất lâu hai người mới kéo được con thú quay vào hang, tóc cùng quần áo cả hai đều ướt sũng, nước rỏ tong tỏng từ tóc, từ cằm xuống nền hang gồ ghề. Sơn thở hắt ra một hơi, vuốt mặt, giúp A Thuận cởi dây trói rồi ném con lợn rừng vào góc hang, lòng bàn tay chốc chốc lại nhói lên khiến y nhăn mặt. A Thuận vội vàng gom củi khô lại, lôi mớ bùi nhùi trong ống súng ra đặt lên giữa đống củi, đoạn thành thạo dùng đá đánh cho ngọn lửa cháy bùng lên, rọi sáng cả một góc hang sâu hút. Hoàng Sơn kín đáo thở phào một hơi, mon men lại gần chìa tay ra sưởi, khéo làm sao vết thương trên tay lại bị A Thuận trông thấy. Nó cầm lấy tay y, thì thầm :

    - Đã bảo đừng để tay bị thương mà...

    - Không bị thương thì sao cứu anh được. - Sơn bĩu môi cãi, định rút tay về thì A Thuận đã nắm lấy, ngón tay nó vuốt ve nhẹ nhàng lòng bàn tay đang run nhẹ, rồi dùng tay kia ấp lấy, siết chặt. Y cũng không nói gì, mặc kệ nó làm gì thì làm. Mãi một hồi lâu sau, A Thuận mới buông y ra, loay hoay lôi từ trong gùi ra một tấm thảm, trải xuống sát cạnh đống lửa, lại đem mấy thanh củi thừa dựng thành một cái sào phơi nho nhỏ. Nó hất hàm :

    - Cởi ra đi.

    - Dạ ?

    - Tôi bảo ấy cởi áo quần ra mà đem hơ lửa cho khô, mặc như thế lại mang bệnh đấy.

    - Anh đùa em đúng không...

    - Tôi đùa ấy làm gì, cởi ra đi tội gì phải ngại. Tôi tắm cho ấy biết bao lâu nay rồi cứ làm trò mãi. - Thuận phì cười, đoạn cũng tự lột áo ra vắt lên thanh củi, may sao trong gùi vẫn còn một mảnh vải dù để làm bẫy, A Thuận cũng nhanh tay quấn ngang hông rồi đem quần cởi ra nốt, điềm nhiên cời củi cho lửa cháy to hẳn lên, rọi sáng cả gương mặt bàng hoàng của người đối diện. Nó nghiêng đầu, hỏi :

    - Sao thế ? Hay phải có người làm hộ ? Có cần tôi giúp không ?

    - Nhưng không có cái gì mặc ban đêm thì lạnh lắm... - y ấp úng, giọng xem chừng cũng đã hơi xuôi xuôi, mắt dán lên lồng ngực A Thuận, hai tai cũng đỏ bừng lên. Thuận trề môi, phẩy tay đáp :

    - Ngủ với nhau bao lâu rồi còn sợ lạnh hay sao, lạnh thì chui vào lòng tôi nằm cũng được, có hơi người thì đã đủ ấm chưa ?

    - Em... - y ấp úng hồi lâu rồi cũng chấp nhận, cả thân người xích lõa cứ thế dán chặt vào trong lòng A Thuận. Lồng ngực người trai miền núi nóng ran, loáng thoáng một mùi hương cỏ dại mát rượi. A Thuận cựa quậy vài lần để y gối lên bắp tay mình, bàn tay khẽ khàng trượt trên lưng người nhỏ hơn rồi cười một cái, hai mắt nó nhắm hờ, xem chừng đã thiu thiu ngủ, và cánh tay đang quấn lấy lưng y cũng ngừng vuốt ve. Lòng Sơn bỗng khấp khởi bởi một nỗi hân hoan khang khác mọi hôm, làm trống ngực y đập rộn cả, y kín đáo cúi đầu rúc vào vai A Thuận, đoạn ghé môi đặt lên ấy một cái thơm nhẹ như không, vừa đủ để A Thuận nhíu mày tỉnh dậy, lườm y một cái, hỏi :

    - Làm gì đây ?

    - Đã làm gì đâu nào ? - Sơn cười khoái chí, dẫu cằm y đã bị A Thuận nắm lấy, nâng lên sát mặt nó. A Thuận nhướn mày :

    - Thật không ?

    - Thế em vừa làm gì, anh làm lại xem nào ?

    - Đừng có thách nhé.

    - Tội gì, anh nhỉ ? Ô, này, khoan, khoan cái đã chứ anh Thuận... - Sơn run lên, A Thuận cũng nhanh chóng chồm dậy, chúi mặt vào vai người bên dưới, dấn môi lên bờ vai trắng muốt, lại khẽ khàng thè lưỡi quấn lấy lần da cổ mềm mại, bàn tay chậm chạp ve vuốt trên vai y chậm rãi lần xuống dưới thắt lưng, lượn lờ một hồi, trượt xuống tận đùi non, mân mê hồi lâu rồi véo mạnh. Y giật bắn, xuýt xoa :

    - Đau đấy.

    - Đã nói rồi mà, đừng có thách.

*****

  Tờ mờ hôm sau, mặt trời ló rạng sau màn mây trắng, có bóng người cõng một người khác, nhẹ nhàng ra khỏi cái hang tối ở sát bìa rừng, xuôi về hướng bản Rắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com