5.
Đã tròn bốn tháng từ ngày Hoàng Sơn ở lại nhà A Thuận, cụ Rấm cũng thường xuyên tạt qua luôn, đem thuốc cùng vài cánh thư cho y, lâu lâu lại dặn dò đôi điều. A Thuận cũng trông thấy mỗi lần cụ Rấm đến, hai người cũng lùi ra một góc nói chuyện rất lâu vẻ bí hiểm, mặt căng lên như dây đàn và chốc chốc cụ lang già lại lấy ra một cái que trông rất lạ, vẽ lên giấy những dòng ngoằn ngoèo như con giun đất rồi gấp lại, nhét vào trong một ống trúc bé tẹo chỉ bằng ngón tay trẻ con hay giấu nó xuống dưới đế giày, mà trừ nó, cụ Rấm và Hoàng Sơn thì không ai hay biết gì. A Thuận rất thắc mắc, nhưng nó cũng chưa từng hé răng hỏi một câu. Nó biết Sơn để cho nó thấy, nhưng y tuyệt không giải thích, và nó cũng biết rằng cái việc y đang làm, thực rất đỗi nguy nan, rất đỗi bí mật và rất đỗi hệ trọng. Rồi cụ Rấm ra về, để lại một Hoàng Sơn cứ ngồi ngẩn ra, bần thần trước khung cửa sổ nhỏ hướng núi, nhìn màn sương trôi lảng bảng trên triền núi xanh rờn, lại lặng thinh mà nghe tiếng chim rừng véo von lướt qua màng nhĩ, ánh mắt y âu sầu, cứ dừng mãi ở tận đẩu ở đâu, bất định. Thuận cũng trông thấy cả, nó cũng lặng thinh, và ngồi bó gối ngay bên cạnh, đợi chờ đến khi Hoàng Sơn quay sang nhìn mình, nhoẻn cười rất xinh, khẽ khàng níu tay nó thỏ thẻ :
- Em mệt rồi, ta ngủ có được không ?
Thế rồi, cả hai cùng ngả lưng, Hoàng Sơn sẽ luôn rúc vào vai nó, đầu gối lên cánh tay nó, và sống mũi thuôn thuôn của y cứ dán lên làn da đỏ như đồng hun của A Thuận, hít hà một thứ mùi hương dường như chẳng tồn tại. Thuận biết y đang buồn, dẫu ban ngày y vẫn bày ra cái vẻ cợt nhả rất đỗi đáng ghét, hai mắt y vẫn lúng liếng, và miệng y thì cứ treo một nụ cười phớt tỉnh như không. Tay nó lại ấp lên lưng y, ve vuốt chậm rãi, rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ, mùi hoa lên cứ vấn vít mãi quanh gian phòng sau bức mành đỏ thắm.
Hôm ấy, cụ Rấm lại ghé thăm, xách theo một bồ thuốc to, cái vòng nanh thú bịt bạc đã đi đâu mắt. Hai mắt cụ trũng hẳn so với thường ngày, đôi lưỡng quyền nhô lên, cái miệng hay ngậm tẩu thuốc to như con sâu nay lại trống không. Cụ mặc áo trắng vải gai, chân đi một đôi dép đen, kín đáo vén mành bước vào. Trông thấy Sơn đang cúi mình trên người Thuận, hai đùi y kẹp lấy hông nó chuẩn bị vật ra, cụ Rấm tằng hắng :
- Choai choai dai sức gớm, nhể, sáng sớm đã thay gà gọi cả bản dậy.
- Chào cụ, cụ đã dùng cơm sáng chưa ? - Thuận cười hề hề bám áo Hoàng Sơn ngồi dậy, trong tay nó nắm một chiếc khăn piêu trông còn rất mới, thêu những nút bằng vải màu to bằng khuy áo, hình thù giống ngọn rau dớn cuộn tròn cùng mớ "sài peng"* lủng lẳng màu xanh đỏ quấn quýt rất đẹp mắt.
- Đã. Thằng Thuận ra ngoài đi, tao có việc cần nói với nó.
- Vậy để cháu xuống nhà đồ một chõ xôi mời cụ, hai người cứ thong thả. - Thuận nhún vai, quấn chiếc khăn lại rồi nhanh chân lỉnh đi mất, mặc cho Hoàng Sơn vươn tay định níu lại. Cụ Rấm ngoái đầu nhìn theo, chép miệng :
- Ăn ở với nhau bao lâu mà chúng mày vẫn chẳng yên.
- Là do anh Thuận chứ nào phải cháu đâu... - Sơn đáp, nhấm nhẳng, - với lại, ăn ở nỗi gì, cụ nói thế người ngoài lại nghĩ xa xôi...
- Lại chẳng, thế có chuyện gì ? - cụ Rấm hỏi, lôi từ sau chồng gối kê tay điều của A Thuận ra một cái sàng, bắt đầu đổ lá thuốc ra, tẩn mẩn lọc ra mấy búp xanh nhất bỏ vào bọc vải, mắt nhìn Hoàng Sơn vẻ chờ đợi. Y cúi mặt, gãi gãi đầu đáp :
- Là như thế này...
*****
Tang tảng sáng hôm ấy, trời thu mát mẻ. Hoa đỗ quyên nở rộ trên triền đồi, phủ lên núi rừng Tây Bắc một vẻ thật trữ tình mà mê say đến lạ. Nắng sớm nhấp nháy trong thung, đỉnh mây mờ lung linh một thứ ánh sáng nhờ nhợ màu hồng nhạt. Có tiếng con chim rừng líu lo, cất thành một điệu nhạc êm ái bay lấn vấn quanh cánh rừng cây phách và cây mận xanh tốt. Hai vợ chồng Mây và Quỳ đã kéo nhau lên núi phát nương, bé Tảo đang nằm ngủ yên lành trên chiếc võng đay treo lủng lẳng giữa hai cột chống nhà sàn. A Thuận mải miết bổ củi dưới sân, lưỡi rìu vung lên sáng loáng, áo cởi ra buộc ngang lưng, những thớ cơ rắn và đỏ như đồng hun căng cứng cả lên, mồ hôi đầm đìa, trượt dài trên xương quai hàm và cổ nó. Hoàng Sơn một tay đưa võng, một tay chống cằm ngồi bệt trên thềm nhà, nhìn nó chăm chăm, miệng cười tủm tỉm.
- Không dưng lại ngồi cười, dở hay sao... - Thuận lườm y, làu bàu.
- Ô kìa, hôm qua thì mặn nồng mà hôm nay lại nặng lời thế. - Sơn bĩu môi đáp lại, đứng dậy vươn vai tiến về phía A Thuận, - Không sợ người ta buồn à. - vừa nói, y vừa ném cho nó một cái khăn, đoạn đẩy A Thuận ngồi xuống thềm.
- Tôi mặc kệ. Còn đau không ? Xoay cái lưng ra đây xem nào. - Thuận nói, tóm cánh khuỷu y kéo lại, bàn tay bấm lên eo y vẻ trêu đùa. Hoàng Sơn cũng cười khúc khích, y đưa tay vuốt má A Thuận, rì rầm điều gì vào tai nó rồi ôm bụng ngặt nghẽo, A Thuận thì càu nhàu một hồi trước khi véo đùi non y một cái đau điếng, khiến y giật thót mình mà nguýt nó một cái rõ dài. Chợt, A Thuận trông thấy có bóng người thấp thoáng trên con đường làng dẫn vào cổng nhà. Thuận hất hàm, nói :
- Vào trong nhà mau đi, có người đến.
- Ơ kìa ?
- Đi đi, có gì lát nữa nói, ấy mà bị người khác phát hiện thì lại rắc rối. - A Thuận gắt, ném cây rìu xuống rồi đẩy lưng Hoàng Sơn vào nhà, đoạn đóng cửa trở ra ngoài. Qua khe cửa, y trông thấy một cô gái rất đẹp mặc váy Thái, tay ôm một chiếc khăn, tung tăng bước vào trong sân. Cô nàng ấy xem chừng còn trẻ thơ lắm, hai má bầu bĩnh đỏ ửng lên như táo chín, đôi con mắt sáng, to tròn trong veo như nước suối mùa xuân, miệng cười chúm chím tươi xinh, dáng người mảnh dẻ và giọng nói líu lo như chim sơn ca rừng, đôi cánh tay tròn lẳn nâng chiếc khăn lên trước mặt A Thuận, cười :
- Em tặng anh Thuận này, coi như để cảm ơn anh mấy hôm trước đã đem biếu nhà em con lợn rừng, mang xuống xuôi bán được cũng nhiều lắm, em mua thêm vải với chỉ màu đem về, khăn piêu em mới thêu đêm qua, anh Thuận nhận cho em vui.
Hoàng Sơn không hiểu cô gái ấy nói gì, chỉ thấy xem chừng cô ấy vui lắm, má cứ đỏ ửng lên mãi. Y thoáng hoang mang, cái khăn kia ắt là khăn piêu, mà khăn piêu thì...
- Tôi cảm ơn Lả, khăn đẹp lắm. Từ sau không cần mang quà đến nữa đâu, cùng người bản với nhau, không cần câu nệ làm gì. - Thuận đáp, cười gượng, chùi hai tay vào vỉa quần rồi mới đưa tay ra đón lấy. Cả hai trò chuyện một hồi rất lâu, lâu đến độ Hoàng Sơn đã mấp mé muốn vọt ra ngoài để hỏi cho ra nhẽ xem cái cô kia là ai, thì A Thuận đã vỗ vai cô gái, tiễn cô ra tận cổng, đứng vẫy tay mãi rồi mới trở vào. Nó điềm nhiên cầm rìu bổ củi tiếp, cười tủm tỉm nhìn bóng Sơn lấp ló sau song cửa, đoạn gọi :
- Sao không ra ngoài đi, cô ấy đi rồi kìa.
- Ai thế anh.
- Lả, hồi ấy mới về đây đã trông thấy cô ấy tặng vòng vía cho tôi một lần rồi còn gì.
- Cái cô Lả ấy có ý với anh đấy à, - Sơn làu bàu, vén mành bước ra, phủi phủi đất rồi ngồi xuống, - không dưng lại tặng khăn piêu.
- Ấy cũng biết khăn piêu sao ?
- Biết chứ, em đi theo bố nuôi lên đây làm việc cũng ngót nghét mấy năm, đồng bào trên này cũng mấy lần đem khăn tặng cho em đấy. - y bĩu môi, tay nhặt một mảnh gỗ vụn bắn ra ném về phía A Thuận.
- Thì mấy người ấy cũng không dưng mà người ta tặng còn gì. Ấy cứ đùa mãi. - Thuận lại cười, một nụ cười vừa khoái chí cợt nhả lại vừa âu yếm lạ lùng, và Sơn chợt thấy cái nụ cười của nó sao mà đáng ghét đến thế...
*****
- Có mỗi thế thôi đấy à. - cụ Rấm hỏi, bàn tay vẫn thoăn thoắt nhặt lá thuốc, chốc chốc lại đưa tay vào gùi, xới tung mớ lá thuốc còn lại lên để lọc ra những lá héo. Hoàng Sơn chán nản gật đầu, tay gác lên khung cửa sổ, mắt vẫn nhìn A Thuận đang cặm cụi nhóm lửa dưới sân. Cụ Rấm thấy thế thì chép miệng :
- Mày lớn rồi, tự nhiên lại đi tị với con Lả, nó còn trẻ con, chấp làm gì. Vả lại thằng Thuận đến tuổi này rồi, có đứa muốn bầu bạn cũng hay. Con bé Lả đẹp người đẹp nết không thua gì mẹ thằng Thuận dạo trước, cũng coi như là xứng lứa vừa đôi, mày phải mừng cho nó chứ.
"Khốn thật chứ chẳng, vừa mới hôm nào ở trong hang mà nay...", Sơn lặng thinh chẳng đáp lời, y chợt thấy cái nỗi tấm tức trong ngực thốt nhiên cuồn cuộn lên, sôi sùng sục, vừa ức, vừa tủi thân, lại vừa là một nỗi tị hiềm đến quái gở của một người vừa mới ăn nằm với người yêu đêm trước, đến sáng hôm sau đã nghe chuyện người yêu đi lấy chồng, khiến tâm trí y rối bời, có ai nghe những lời ấy mà không khó chịu. Y nghĩ thế, hai mắt cũng nóng lên, chỉ chực chờ mà rơi lệ. Cắn cắn đầu móng tay, y nuốt nước bọt nói lảng sang chuyện khác :
- Cụ tìm cháu có chuyện gì không ạ ?
- Ờ, bên trên vừa báo cho tao, nội trong tuần này sẽ có người từ dưới Thái Nguyên lên đón mày về, xuống Thái Nguyên ở lại dăm hôm nghe phổ biến công tác rồi quay lại Hà Nội. Tranh thủ xuống gặp ông Long đi, tao nghe nói đến tháng 5 là ông phải nhận lệnh sang Luông Pha Băng rồi đấy.
- Bố đi có đi cùng các bác dưới sở Nam Định không ạ ?
- Có, đi hết cả, Bộ Chỉ huy năm nay đưa khá nhiều đoàn sang Lào để phối hợp với quân đội bên ấy để đánh địch, chắc sắp có trận to.
- Thế ngày hôm ấy ai đón cháu hả cụ ?
- Thằng Kiên đón, nó dặn mày cứ chờ nó ở bìa rừng phía tây, nó lên bản này đôi lần với tao rồi, sẽ có cách cho mày lên ô tô về xuôi trước, đến hôm đấy cứ ở yên trong nhà mà đợi tao, đến tối muộn tao dẫn mày đi. Tài liệu hôm trước tao nhắc mày có giữ cho cẩn thận không ?
- Cháu có, cụ cứ yên tâm. Đã cất kỹ để mang về Thái Nguyên rồi.
- Nhớ đốt cái bao thư đi, cẩn tắc vô áy náy. Muốn nói gì với thằng Thuận thì nói dần mãi từ giờ đi, kẻo mấy hôm nữa lại không kịp. Nếu tình hình không có gì bất trắc thì thời gian tới tao cũng thuyết phục thằng Thuận đi theo Việt Minh, mày thăm dò nó giúp tao, được đến đâu hay đến đấy vậy.
- Vâng ạ. - Sơn đáp uể oải, vừa lúc Thuận bưng chõ xôi lên, cụ Rấm cũng nhanh chóng bỏ mớ lá thuốc lại mà sang gian nhà chính, để lại y ngồi bần thần một hồi rõ lâu mới lật đật đứng dậy, tự bới cho mình một bát xôi đầy.
*****
Đêm cuối mùa thu giữa núi rừng, gió lùa qua song se se lạnh. Hoàng Sơn tỏ ý giận dỗi không muốn nằm cùng A Thuận, khiến nó lấy làm lạ mà ngồi dậy, dẫu chiếu chăn đã trải tươm tất và mí mắt đã sắp sụp đến nơi, thì thào hỏi :
- Sao tự nhiên lại không nằm với tôi nữa ?
- Dăm hôm nữa em về xuôi rồi, - Sơn đáp, - anh không muốn nói với em điều gì sao ?
- Điều gì... là điều gì ?
- Cái cô Lả ấy ấy, có ý với anh à ? - y hỏi, cắn cắn môi, chậm chạp lùi ra gần đống lửa, ánh lửa lung lay nhè nhẹ, thứ ánh sáng màu vàng cam hắt lên gương mặt người thanh niên một vẻ u uẩn đến lạ. Đôi mắt Hoàng Sơn long lanh, y ngồi bó gối, đầu tựa lên đôi bàn tay đan chặt, môi mím lại nhìn A Thuận. Nó tròn mắt ngạc nhiên, đoạn phì cười :
- Có, trông là biết, nhưng tôi nào có ý gì với Lả đâu. Nhà Lả có ơn với tôi, hồi tôi mới về nhà anh chị hay bị đám trai trong bản bắt chẹt, không cho tôi đi săn hay đi nấu rượu cùng, ông Lấm là cha Lả đã đứng ra nói giúp tôi để tôi được yên thân, nên tôi cũng hay mang đồ đạc và da thú đem tặng, qua lại nhiều lần rồi mãi cũng thành quen, Lả còn trẻ con, hay bắt chước chị gái mang cho tôi mấy thứ đồ nam nữ hay tặng nhau, nhận thì nhận, chứ... - Thuận nhẹ nhàng sán lại, cầm tay y ấp lên má mình, cười tủm tỉm, - tôi chỉ có ý với Sơn thôi.
Hoàng Sơn lườm nó, lầm bầm :
- Nỡm thế...
- Ngủ với nhau rồi, định phủi à. - Thuận dài giọng, kéo y ngã sấp lên người mình, bàn tay nó bắt đầu lần vào trong áo người kia, ve vuốt tầng da mướt mải một hồi lâu, tay kia mân mê gò má đỏ ửng, chạm nhẹ lên hàng mi rất dài. Hoàng Sơn nằm gối lên ngực A Thuận, nghe tiếng tim nó đập thình thình, dẫu mặt nó thì vẫn phớt tỉnh như không. Chợt, y hỏi một câu không đầu không đuôi :
- A Thuận này, anh thích khăn piêu hay hoa lê trắng hơn ?
A Thuận thoáng ngỡ ngàng, tim nó bỗng đập mạnh hơn. Chẳng biết từ bao giờ, Hoàng Sơn trong lòng nó đã hóa ra một cành hoa lê trắng, dẫu cả hai đã gần gũi đến chẳng thể gần hơn, nhưng A Thuận chưa một lần nói ra điều ấy, bởi nó thấy như thế là kỳ quặc lắm, liệu có ai lại nói như thế về một người là nam giới hay không ? Bởi Hoàng Sơn với nó rất đẹp, hệt như bông hoa lê rừng, một bông hoa được nó đem về từ khi bông hoa ấy không may bị thương tổn, cho đến khi bông hoa ấy nở lại một lần nữa, tươi xinh hơn cả ban đầu, và bông hoa ấy, chỉ là của nó mà thôi. Thuận bỗng xốn xang lạ, bởi nó biết so với khăn piêu đủ màu, thì nó vẫn yêu cành hoa lê trắng của nó hơn nhiều lắm. Dẫu thế, Thuận vẫn chưa dám bộc bạch, nó hỏi ngược lại :
- Sao kia ?
- Anh cứ trả lời đi. - Hoàng Sơn đáp, và mặt y chúi lên đầu vai A Thuận, đặt lên đó một cái thơm nhẹ tênh, hệt như lần đầu của cả hai trong hang đá, nhưng lại mang theo cái nũng nịu rõ ẩm ương của người nhân ngãi vô tình bị bỏ rơi, vừa đáng thương, vừa đáng yêu đến lạ. A Thuận thấy thế thì cũng đành nói thật, vừa nói vừa mân mê bàn tay y, lo nơm nớp rằng người thanh niên trong ngực sẽ phật lòng. Nhưng may làm sao, y chỉ cười, cười tủm tỉm, má và hai tai hồng lên, đoạn, Hoàng Sơn chồm dậy, chộp lấy hai má A Thuận và dấn lên môi nó một cái hôn thật sâu, tóc mai rũ xuống che khuất đôi mắt đã long lên và rươm rướm chực khóc. A Thuận đã trông thấy, nó cũng nhiệt thành mà đáp lại, kéo tuột quần xuống, đè y xuống chiếu, ngón tay mân mê trên mép người thanh niên, nạy hàm răng y lên, tay còn lại mò xuống thắt lưng y, rồi cúi đầu, rì rầm :
- Đêm nay nhỏ tiếng thôi nhé, anh chị vẫn còn đang ngủ bên gian ngoài kia kìa.
--------------------------------------
Ai chỉ viết đoạn ấy đi chứ nắng quá mà không tự viết được để thẩm... 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com