Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

  Chiều tối buông nhòe nhoẹt, gió thu thổi lao xao trên phiến lá rừng xanh sẫm, in lên nền trời quang đãng những cái bóng lù lù. Hoàng Sơn vừa có cuộc giã từ chóng vánh đến nực cười với A Thuận trước khi vắt chân lên cổ chạy theo cụ Rấm ra khỏi bản. Chỉ vỏn vẹn mấy lời giải thích vắn tắt với cụ Rấm, y đã vội vã kéo A Thuận ra sau rèm, dấn lên má nó một cái thơm thật lâu, trước khi siết lấy tay nó, rơi nước mắt và vén mành ra ngoài, nối gót cụ Rấm vào rừng, tất cả chỉ trong chưa đầy nửa tiếng, cả hai còn chưa kịp nói với nhau câu nào. Từ trong bụi cây ven vệ đường mòn, có hai người, một già một trẻ cúi lom khom rón rén bước ra. Một người mặc quần áo của người mạn ngược, lưng đeo một túi vải to sụ, người kia mặc sơ mi cổ cồn trông còn rất mới, quần Âu, chân xỏ giày da. Cả hai cứ vừa đi vừa ngó nghiêng, phải đi một đoạn khá xa họ mới rảo bước về phía đường chính, nơi đã có một chiếc ô tô đứng chờ sẵn, trên xe có ba người, hai người mặc áo kaki kiểu lính Lê Dương, đầu đội mũ cứng sùm sụp, người còn lại tóc dài thậm thượt, búi tó hình củ hành trên đỉnh đầu, vận một thân Âu phục rất chỉnh tề. 

    - Kiên ! - người già mặc áo dân tộc đứng nép sau một thân cây, gọi, - Kịp đúng không ? 

    - Vừa đẹp cụ ạ, Hoàng Sơn nhanh lên xe đi kẻo muộn. - người mặc Âu phục cũng đáp lại, chìa tay ra để y vịn lấy rồi nhảy đánh phóc lên ghế xe, ngồi chễm chệ đường hoàng, mặt tỉnh bơ, như thể cái người vừa khóc rấm rứt nắm tay A Thuận không buông chẳng phải mình. Cụ Rấm nhìn quanh quất một hồi, đoạn moi từ trong túi vải ra một bao thuốc, ném cho Kiên, dặn : 

    - Giữ cho cẩn thận, lần này mà để lọt nữa thì thằng em mày chắc chẳng về được nữa đâu. 

    - Đã rõ thưa cụ. - Kiên gật gù, đập lên vai ra hiệu cho một trong hai người mặc áo kaki cho xe lăn bánh về phía trước, lại vẫy tay chào cụ Rấm. Cụ trông thấy chỉ gật đầu, hất hàm ý bảo đi ngay đi, rồi nhanh chóng lẩn vào trong bụi cây, biến mất hút. Chiếc xe đi chậm chạp, nép dưới bóng cây um tùm mà hướng xuống con đường dẫn về xuôi, hai người mặc áo kaki thì thầm với nhau điều gì, rồi phím cho Kiên đang ngồi phía sau. Anh xua tay ý bảo yên lặng, rồi hỏi Hoàng Sơn : 

    - Có mang tài liệu anh dặn xuống không ? 

    - Em có, anh không cần lo. Bây giờ cái phải lo là làm sao em đưa lại cho bố kịp trước lúc ông sang Lào. Đi từ đây xuống thành phố cũng mất tăm hai hôm, về đến Hà Nội có khi bên trên đã triệu tập bố lên Lạng Sơn rồi. 

    - Chắc phải tìm cách khác, biên thư thì dễ bị lộ lắm. Tính sao bây giờ nhỉ. Đánh điện cũng không được, lấy đâu ra máy mà đọc. - Kiên cúi đầu trầm ngâm. Hoàng Sơn cũng cắn môi suy nghĩ, mấy hôm trước khi đang ở nhà A Thuận, y được cụ Rấm báo tin rằng có một đồng chí giao liên bị địch bắt, may mắn sao đã được thả, nhưng tin đến chậm mất một ngày nên ông Long không biết tin con trai về, đã chuẩn bị rời Hà Nội để lên tập kết với đồng đội, đúng lúc y đang cắm cúi biên một bức thư định gửi về đánh tiếng cho anh trai vẫn còn dưới Tam Kim. 

    - Hay cứ nhờ anh Cường... - Sơn nói. 

    - Anh ấy còn ở trụ sở không ? - một người mặc áo kaki quay xuống hỏi, cởi mũ để lộ một gương mặt dài thuỗn, gầy xọp lún phún râu, hai mắt thâm quầng. 

    - Em cũng không rõ, nghe cụ Rấm bảo vẫn còn. - Sơn đáp, vò vò đầu vẻ bối rồi, - hay trước cứ về Thái Nguyên đã rồi tính. Lần này có ở nhà cô Trâm nữa không ? 

    - Không, ở căn nhà lớn trên phố Hàng Đào của bác Long. Lần này về Hà Nội anh xin được cho mày một chân thông ngôn trong sở Liêm phóng* rồi, tan sở thì bắt đạp xe hay thuê xe mà về, không cần cố xem xem chúng nó đang ủ mưu gì, nhiệm vụ chính là quan tâm các anh trong tổ chức bị bắt và móc nối với các đồng chí trong ấy để đem tài liệu của bên trên vào trong lao. Sắp có đợt chuyển tù, nghe đâu lần này anh Tú chính trị viên bị bắt đem về Hỏa Lò, để mắt đến anh ấy kẻo lỡ mất thông tin từ trên Cao Bằng gửi xuống, thành bại nhờ mày cả, chớ có làm các anh với bác thất vọng. 

    - Em biết rồi, sẽ không đâu, sẽ không đâu... - Sơn lẩm nhẩm trong miệng, đoạn kín đáo hít vào một hơi. Chợt, y nghe có tiếng chân người nện thình thịch lẫn gọi vọng từ trên sườn núi xuống, bị gió thồi bạt đi : 

    - Ấy ơi, Sơn ơi, Sơn, đi đâu đợi tôi với. 

    - Anh Thuận ? Mau, mau thắng lại đã, để em xuống gặp anh ấy một lúc. - y cuống quýt đập lên vai người lái xe, ý bảo hắn mau dừng xe lại, khiến tên mặc áo kaki ấy hoảng hốt mà đạp mạnh chân phanh, cả chiếc xe lồng lên, làm mấy người trên xe ngã chúi về phía trước, A Thuận cũng vội dừng chân, bám lấy một thân cây to đu ra ngoài. Máy vừa ngừng nổ, Sơn đã vội vã nhảy phóc xuống, đoạn bám lấy búi cỏ khô trên sườn núi, mắm môi mà leo lên, vừa leo vừa hổn hển : 

    - Sao anh lại chạy theo xe ra đến tận đây ? 

  A Thuận túm lấy cánh khuỷu người kia lôi lên, kéo y vào tuốt trong một bụi cây, quệt ngang mũi, hai tai đỏ bừng, ấp úng nói : 

    - Tôi quên không đưa ấy cái này... - nó hít sâu, rút từ trong túi áo ngực ra chiếc đàn môi bé tẹo bằng tre dài độ hai ngón tay, khắc hình bông hoa lê trắng, năm cánh bầu bĩnh bao lấy nhụy hoa óng ánh như ngọc, ấp vào trong lòng bàn tay y nóng giãy, siết lại, - Dẫu về xuôi cũng đừng quên tôi nhé... 

    - Anh... từ bao giờ đây ? - y hỏi, ngón tay đẹp khẽ khàng vuốt ve tay A Thuận, miết lên những đường gân xanh xanh lồi cả lên khỏi nước da đồng hun vẻ âu yếm, hai mắt y nhìn nó lóng lánh. 

    - Cái đêm thứ ba Sơn về nhà tôi. Sau ngày mà tôi đem cành hoa lê về cho Sơn ấy.

    - Thích em từ hồi ấy à ? 

    - Tôi cũng chẳng biết... - Thuận cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt người yêu, - giờ nghĩ lại hồi ấy, tự dưng tôi thấy cũng ngài ngại, gặp nhau được nửa buổi đã sờ mó thế thì nào ra thể thống gì... 

    - Anh cứ nói cái gì không đâu... - Sơn cười tủm tỉm, - nhưng mà đẹp lắm, em xin. - vừa nói, y vừa cất chiếc đàn môi vào túi áo trái, buông A Thuận ra dợm bước đi thì bị níu lại, hai mắt nó mông lung, hỏi y : 

    - Sau này... 

    - Thế nào sau này em cũng lên bản, anh Thuận đợi em nhé ? 

    - Tôi đợi, chỉ cần Sơn quay lại thì tôi đợi đến bao giờ cũng được. - Thuận mím môi, siết lấy tay y, mân mê một hồi rõ lâu rồi mới thì thầm : 

    - Thôi, xuống đi kẻo nhỡ việc. Đi cẩn thận, tôi về đây. - Thuận đáp, cười toe toét rồi chạy biến. Sơn đứng yên trông theo mãi đến khi bóng người yêu khuất mãi sau rặng cây phi lao xanh rì đang đu đưa mới khẽ khàng tụt xuống, trèo lên xe, từ ấy cho đến lúc xuống đến Thái Nguyên, Kiên chỉ thấy mặt y trầm ngâm, bàn tay cứ bám chặt lấy túi áo ngực trái không buông. Hoàng Sơn cũng chẳng hiểu rõ nổi lòng mình, cái rung rinh êm ả đến khó hiểu của một tâm hồn rất đỗi nhạy cảm từ khi y được A Thuận tặng cho cành hoa lê trắng bỗng chốc lại quay trở về, dập dìu trong ngực y như đàn bướm vờn quanh tán phách vàng ong óng một màu nắng mai trên triền núi lập lờ trong mây sớm, khiến tim y đập thình thịch, khiến lòng yêu nở bung bất chợt như hoa đỗ quyên rừng, cuồn cuộn nơi ngực trẻ và vỡ tung thành một nỗi xót xa nói không thành tiếng. Cái chia ly đến thực đường đột, nhanh vội và chóng vánh đến bất ngờ, chẳng kịp để lòng y dâng lên một nỗi buồn ngay lúc cả hai từ biệt. Sơn hoang mang, y vừa nhận ra y nhớ nó, nhớ người yêu y đến nhường nào, nhớ cái ôm siết trên lưng, nhớ mùi cỏ và nước mưa vấn vít, nhớ cả thứ ái ân tưởng chừng đã vẹn nguyên sau hai đêm cuồng nhiệt đến rồ dại, khi hai thân mình đàn ông xoắn chặt lấy nhau như loài thú man dại nhất, những thảng khắc Hoàng Sơn tê điếng cả người khi cái sung sướng tê mê của dục tình đánh thẳng lên đầu, và y ré lên trong niềm hoan lạc. Bốn tháng trôi qua như cái chớp mắt. Tuổi đôi mươi của Hoàng Sơn bỗng nhiều thêm một người quan trọng. 

  Nhưng vốn y không ngờ mình sẽ gặp lại A Thuận trong một tình huống như thế...

   *****

  Hà Nội, một ngày đầu thu mát mẻ. Nắng lấp lánh trên tàng cây cổ thụ chạy dọc hai bên phố, rọi xuống mặt đường những đốm sáng lỗ chỗ, gió mơn man trên mái nhà sở Liêm phóng. Tòa nhà hai mặt tiền sơn màu rất trang nhã, có cây hoa giấy nở hoa hồng thắm rủ xuống bờ tường gạch, lại có tán cây hoa sứ phủ lòa xòa trên lớp của sổ kính khung gỗ tầng hai, mái ngói đỏ thắm, cổng trước quay mặt ra phố Gambetta*, cửa sau sát đường Reinach, có một chiếc ô tô đen bóng loáng hiệu Peugeot 202 đang nằm im lìm dưới bóng lá, chờ sẵn. Buổi trưa êm ả, có mấy người đóng vest Tây rất chỉnh tề vừa tan sở, chậm rãi nối nhau ra ngoài, vừa đi, họ vừa xì xầm, chốc chốc lại cười phá lên, những bộ ria xồm xoàm rung rung, những bàn tay to như bàn cuốc phát lên vai, lên lưng nhau đầy thân thiết, và họ chia tay ở đấy, một trong số ấy khom người bước lên xe, và bằng một cái giọng tiếng Việt lơ lớ rất ngộ nghĩnh vui tai, hắn gọi : 

    - Raphaël, Raphaël !

    - Tôi đây, thưa ngài. Đã tan sở rồi, nếu có việc gì thì để chiều ta bàn tiếp, có được không ? - người thanh niên độ hăm mốt tuổi mặc áo xanh thẫm, cổ đeo một sợi dây bạc ôm cặp bước ra, đáp bằng tiếng Việt, nhìn hắn cười cười vẻ khó xử.

    - Hôm nay đi ăn trưa cùng tôi nhé ? - hắn ấp úng, bàn tay bám lên cửa xe cũng siết lại.

    - Thôi, làm phiền ngài lắm. Tôi có việc bên nhà tù Hỏa Lò, phải sang bên ấy gấp. Ngài gọi cô Hồng Gấm đi cùng đi. Tôi xin phép.  - y đáp, đoạn quay gót, vẫy một chiếc xe kéo, dúi cho người đánh xe mười đồng trinh rồi léo ngay lên, chiếc xe cũng nhanh chóng hướng về phía nhà tù Maison Centrale*. Người đàn ông phương Tây kia chưng hửng, thở dài thu vào trong, rồi chiếc ô tô nổ máy, chạy đi mất hút.

  Đã ngót nghét ba năm kể từ ngày Hoàng Sơn trở về làm thông ngôn cho sở Liêm phóng Hà Nội. Chẳng còn là người thanh niên Nguyễn Hoàng Sơn dạo trước, giờ y đã là Raphaël, Raphaël Hoàng Sơn, một "monsieur" chuẩn mực trong lòng mọi cô nàng quanh phố Reinach, một tay sai mẫn cán làm việc cho chính quyền bảo hộ, chàng thơ nơi Sở Liêm phóng với vẻ ngoài sĩ đời rất ngông nghênh nhưng không kém phần nhã nhặn, thông ngôn riêng của ngài Phó Chánh sở kiêm luôn cả chức phó Ủy viên thường trực của Hội đồng xét xử tòa án công khai cho tù chính trị. Ấy là ngoài sáng, còn trong tối, dẫu công vụ chẳng mấy rảnh rỗi, Hoàng Sơn vẫn bảo đảm được công việc phía trụ sở giao xuống dưới, từ đưa thư và điện tín mang thông tin quan trọng cho các anh ở trong ngục rồi báo lại với tổ chức, móc nối với các trụ sở nhỏ trong nội đô, tạo đường dây trong tù, ngấm ngầm thiết lập chế độ bảo kê trong tù, ngoài mặt là góp phần siết chặt vòng vây trong tù để các phạm nhân nghe lời, nhưng lại ngấm ngầm che giấu cán bộ giao liên bên trong để đảm bảo liên lạc không bị đứt đoạn, nhờ trời và nhờ người, mọi việc y làm đều êm xuôi, trót lọt. Hôm nay nhà tù đón thêm mấy lượt phạm nhân, nghe loáng thoáng rằng họ là người mạn ngược bị bắt trong trận càn của chính quyền bảo hộ ngay trong tháng trước để săn lùng các cơ sở của Việt Minh trong quần chúng. Sơn nhíu mày nhìn tệp giấy vừa lấy ra từ trong cặp táp, y thoáng hoang mang, một nỗi chộn rộn nói không thành lời trào lên trong ngực, khiến tim y nảy thình thịch liên hồi và đầu y vã mồ hôi hột. Y chột dạ, hiểm nguy và những lần suýt lộ tẩy đã trui rèn y, để đầu y lạnh cứng như đá tảng, khôn khéo và điềm tĩnh đến ranh ma, nhưng quả thực chưa khi nào y thấy mình bồn chồn như bây giờ, liệu lần này y làm việc liệu có sơ sót gì hay chăng ? Sơn nghĩ thầm, khẽ cắn đầu ngón tay, lạnh toát. Cả quãng đường y nhấp nhổm chẳng yên, dưới lưng nóng ran như có cả trăm con kiến cắn, môi mắm lại với nhau, mắt nhìn đăm đăm về con đường phía trước, cánh cổng Maison Centrale đã hiện ra lù lù sau gốc cây hoa sứ mọc cao vút lên, tưởng như sắp chạm được mây, lá xanh um, lấp ló vài cánh hoa trắng nõn như ngọc. Hoàng Sơn nối gót một người lính gốc An Nam đang đứng chờ sẵn vào bên trong, đi qua mấy lần hành lang mới đến được khu hành chính. Đó là một khu nhà lớn, có mái ngói lượn cong, ban công vòm rộng, cửa chính bằng gỗ sơn và những khung cửa sổ cao sát trần, nắng chiếu êm ả. Dừng trước cửa một căn phòng ở tầng một, người lính dừng lại, bồng súng tuốt trần đứng nghiêm, chào to rồi mới cúi người, tỏ ý mời y bước vào, một căn phòng đẹp, gọn gàng với bốn chiếc bàn giấy kê sát tường cùng một bộ sa lông màu xám chì đặt giữa, bên cạnh là chiếc bàn lắp kính. Người quản ngục đang ngồi đấy, mặc áo dài, tay phe phẩy một xấp giấy, mồm ngậm điếu thuốc cuốn to như con sâu, nhả khói phì phèo. Thấy y, hắn vội đứng phắt dậy, đon đả :

    - Ôi chà, chào ông Phó Ủy viên, hôm nay ông đến kiểm tù đúng không ?

    - Phải, ông cứ tự nhiên, tôi chỉ xin phép đến lấy tờ thông hành rồi đi ngay, ca buổi chiều trên sở có lẽ sắp bắt đầu rồi. Làm phiền ông rồi. - y đáp, không ngồi xuống mà chỉ cúi người bắt tay với viên quản ngục, đoạn thở dài đợi hắn lục lọi trong ngăn kéo bàn giấy ra một tờ thông hành có dấu đỏ của Sở Cẩm, đưa cho y, nói :

   - Vâng, giấy đây ạ, ông đi thong thả. 

    - Vâng, tôi cảm ơn, có con thêm cái gì cần bàn giao cho người bên sở nữa không ? 

    - À, thưa ông...

  Họ nói với nhau thêm vài câu, đoạn Hoàng Sơn cầm giấy ra ngoài, rẽ vào một hành lang cũ hơn để đi đến nhà tù. Con đường dẫn vào khoảng sân trước nhà tù lát bằng gạch xám bạc phếch, loang lổ vết rêu mờ lẫn với một thứ nước màu xỉn như rỉ sét dưới cái nắng chói chang buổi ban trưa. Hai bên đường, có vào bức tường móng cũ, rất cao, vôi tróc trắng hếu, vạch ra những đường nứt chằng chịt như những vết thương. Những ô cửa nhỏ của xà lim cũ với song sắt hoen gỉ, thấp thoáng như có những con mắt âm thầm dõi theo, lặng lẽ trong ánh nắng trưa hắt xuống từ trên cao. Không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng bước chân vọng lại từ những bức tường dày cộp. Y kín đáo ra hiệu cho tên lính đi cùng mình, gã đẩy cánh cổng sắt nặng nề ra, đã có một hành mười mấy người tù đang quỳ sẵn thành một hàng, cởi trần mặc quần thô, cổ đeo gông, trên lưng loang loáng ánh lên mồ hôi rịn ra vì phơi nắng lâu. Hoàng Sơn khẽ nhăn mặt, lượn qua lượn lại mấy vòng rồi chợt trông thấy một thân hình rất quen thuộc. Y dụi mắt, lưng người ấy to và rộng lắm, đôi cánh tay lực lưỡng, làn da người ấy ngăm ngăm, dưới nắng đỏ bừng một màu đồng hun như sắp bốc cháy đến nơi. Hoàng Sơn thoáng giật mình, y hất hàm : 

    - Ngẩng lên xem nào ? 

  Người kia ngẩng lên. Sơn bàng hoàng đến tái mét cả mặt mày, ô hay, kia chẳng phải A Thuận thì ai ? A Thuận của y đây mà, nhưng sao nó lại lạ quá, chẳng còn trông thấy dáng vẻ người trai miền núi căng rừng bạt gió khi xưa, giờ đầu nó cúi gằm, hai mắt lại đỏ ngầu, một bên má thâm tím và miệng thì chảy máu ròng ròng, hai tay chằng chịt vết roi thể kia ?

    - Ôi chao, làm sao mà lại ra đến nông nỗi này ! - Hoàng Sơn quỳ sụp xuống, đau đớn mà thốt

--------------------------------------

* Mansion Centrale : nhà tù hỏa lò.

* Gambetta : phố Trần Hưng Đạo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com