Chương 4_ Kính, giúp tôi
21/7
Sau buổi tối ấy, tần suất liên lạc giữa Trí và Sóc ngày một dày hơn. Trí gần như dành trọn thời gian rảnh để nhắn tin cho cô, tâm sự về mọi chuyện trên đời.
Cậu có thể cảm nhận được tình cảm của Sóc và mình ngày càng lớn dần, không còn chỉ là sự đồng cảm mà là một sự tin tưởng và thấu hiểu sâu sắc.
Sóc bắt đầu chia sẻ nhiều hơn, về gia đình ở Cần Thơ, về những ước mơ nhỏ nhoi của cô, và cả những vết sẹo tâm hồn mà mối tình cũ để lại.
Mỗi khi Trí trò chuyện với Sóc, giọng nói ma mị của Kính lại xuất hiện trong đầu cậu, đầy rẫy những lời chỉ dẫn.
"Hãy kể cho cô ta nghe về quá khứ cô đơn của cậu, cổ sẽ thấy đồng cảm và muốn bảo vệ cậu. Hãy nói về một sở thích nào đó mà cô ấy thích, ví dụ như chụp ảnh, điều đó sẽ khiến cô ấy nghĩ hai người có nhiều điểm chung. Còn nhiều thứ nữa nhưng trước hết như vậy đủ rồi."
Trí nhận ra rằng Kính đang cố thao túng mình, cậu cảm thấy một sự mâu thuẫn lớn trong lòng. Một mặt, cậu muốn được Sóc yêu thương bằng chính con người thật của mình, mặt khác, cậu lại sợ hãi, lo lắng nếu không có Kính, cậu sẽ lại trở về với con người cũ: mập mạp, nhút nhát và vô vị. Nỗi sợ hãi đó lớn hơn cả cảm giác tội lỗi, khiến Trí không thể từ bỏ chiếc kính.
Buổi trưa nọ, cả hai hẹn nhau đi ăn tại một quán ăn nhỏ ở Quận 10. Trí mặc một chiếc áo thun đơn giản, nhưng cậu cảm thấy tự tin hơn hẳn.Sóc đến, cô ấy mặc một chiếc áo phông trắng và quần jean ngắn, trông thật trẻ trung và năng động, cả hai gọi món và trò chuyện rôm rả.
Trong lúc đó, một nhóm thanh niên ồn ào đi ngang qua, một tên trong số chúng va mạnh vào bàn của cậu, làm đổ li nước đầy xuống chân sóc
"Để bàn gì mà lấn chỗ thế?" tên đó gằn giọng, giọng nói đầy khiêu khích.
Rõ ràng hắn ta đi đứng không nhìn trước sau nên mới va phải bàn của cậu.
Sóc nếp qua một bên, nắm lấy đôi tay của Trí lắc đầu, cô sợ sẽ có chuyện gì căng thẳng xảy ra nên chủ động xin lỗi tên đấy trước mặt dù họ chẳng làm gì sai
" Bồ mày biết điều ấy chứ, tha cho đó" hắn vừa nghênh mặt vừa nói
Nhìn bàn tay sóc nắm lấy mình đầu thì cúi xuống xin lỗi vì mình, máu Trí nóng đến tận óc. Cậu liền móc Kính từ chong túi mang vào
"Ê, là mày đâm vào bàn của bọn tao, mặt dày à."
Hắn quay lại nhìn thẳng vào mắt trí với một ánh nhìn ngông cuồng như muốn ăn sống cậu
"Thằng mập này, sĩ gái à muốn t lụm cho mày ốm lại luôn không?"
Tên thanh niên kia thấy Trí có vẻ mập mạp, dễ bắt nạt, nên tiếp tục khiêu khích:
" Mày biết bố mày là ai không, sao không nói gì, sợ à?"
Kính cung cấp cho Trí một loạt thông tin chi tiết về tên đó: tên, tuổi, nơi ở, và cả những lần hắn gây sự đánh nhau, cả đám bạn đằng sau lưng hắn, trai có gái có, lai lịch chúng nó đều có đủ.
Thay vì điều khiển hắn, cậu nhìn qua một tên trong nhóm, ngoại hình khá đô con, mặt đồ bó sát
Trí khẽ mỉm cười, nụ cười đầy bí hiểm.
"Tao khuyên mày nên kiếm thằng bạn khác đi, nhìn thằng kia như muốn ăn tươi nuốt sống mày kìa."
Tên thanh niên ngạc nhiên, ánh mắt hắn nhìn sang thằng bạn kế bên, mắt nó nhăn nhó đến mức nổi cả gân, miệng thì nghiến răng
" Mày, làm bố bọn tao hơi lâu rồi đấy! "
Thì ra, thằng đô con này đã ghét tên thanh niên ấy từ lâu, chỉ vì nhà nó giàu muốn gì cũng có nên coi người khác chẳng ra gì. Cậu kích động tâm trí thằng đô con ấy đến nỗi vượt mức pickerball.
Nó bay vô đấm, đá , phan liên tục vào mặt thằng nhà giàu ấy đến nỗi máu mũi phọt liên tọi, đám bạn nó chỉ biết đứng nhìn không đứa nào can ngăn, tụi nó cũng ghét thằng nhà giàu này từ lâu chẳng qua muốn lợi dụng nó một chút.
Những luồn suy nghĩ ấy đều bị Trí thấy rõ trong đầu, sóc lúc ấy cũng khá bất ngờ, chẳng hiểu mình đang chứng kiến chuyện gì, từ một buổi ăn lại thành ra như thế
" Lỡ rồi, mình sẽ làm một người hùng trong mắt của sóc "
Cậu chen ngang vào giữa hai thằng, hất thằng đô con ra khỏi thằng giàu, hiện trường tại thời điểm đó đang khá hổn loạn, chỉ tội nhân viên quán bị cuốn vào kế hoạch của cậu.
Thằng đô con áp sát vào người Trí mắt nó đỏ bừng
" Sao mày xen vào chuyện của tao, thằng chó"
Trí:" Mình lỡ làm cho nó điên quá rồi "
Trí dơ đôi tay lên, thủ thế boxing, đến cậu còn không biết sao mình biết được những kỉ thuật này, chỉ biết bây giờ cậu éo ngán thằng nào.
Một đấm.. hai đấ.. ba đấm.. ... đến tận cú móc hàm lần 5, thằng đô ấy mới chịu gục trước tay cậu.
Thằng nhà giàu, bọn bạn của nó cùng nhân viên quán và các vị khách khác nhìn Trí đầy kinh ngạc.
" Mang hai thằng này đi đi, công an hốt tụi mày bây giờ "
Đám nó lôi nhau chạy lẹ khỏi quán, tay còn khoác vai hai thằng đang nằm đo sàn, mặt không dám quay lại đằng sau.
Cả quán không mấy nhiều khách nhưng đều hô hào lên gọi cậu là anh hùng ú, loạt luồn suy nghĩ về hình ảnh ngầu lòi mà họ vừa chứng kiến đập vào đầu cậu. Cảm giác lúc ấy của Trí đang cảm thấy rất tuyệt vời.
Trí tháo chiếc kính xuống. Mọi cảm giác mạnh mẽ biến mất, nhưng cậu vẫn cảm thấy ngực mình đập thình thịch vì phấn khích.
Cậu quay sang nhìn Sóc, cô ấy đang nhìn cậu với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Trò làm anh hùng của Trí thật sự có hiệu quả với sóc.
"Em.. em ngầu quá, Trí," Sóc khẽ nói, nụ cười rạng rỡ trên môi.
"Em có học võ á, nhìn như người chuyên nghiệp ấy."
Trí không biết phải nói gì, cậu đã sử dụng chiếc kính, nhưng Sóc lại nghĩ rằng đó là bản chất thật của cậu. Trí cảm thấy một sự mâu thuẫn lớn.
Nhưng cái cảm giác được cả quán và hơn nữa là sóc ngưỡng mộ khiến cậu không thể nào quên được. Cậu tự nhủ mình chỉ đang trừng trị cái xấu cho xã hội.
Sau bữa ăn, họ đi bộ về nhà, vừa đi vừa nhắc lại về chuyện lúc nãy
Sóc: "Không hiểu sao, cả hai lần đi với em đều gặp mấy chuyện này ha "
Trí: "Chân chị không sao chứ, nảy cái ly rớt chúng "
Sóc: "Chị không sao, lặt vặt á mà, câu đó chị hỏi em mới đúng"
Vừa nói, sóc vừa sờ lấy đôi tay của cậu, xem thử có bị trầy xước ở đâu không, đôi tay ấm áp mềm mịn ấy áp sát vào bàn tay to và rạm của cậu, đây đúng là thứ cậu cần.
Một phần thưởng nhỏ cho người hùng ú của chúng ta, lần đầu cả hai người gần nhau tới vậy, vai họ chạm sát nhau, sóc thì vẫn đang chú ý tới cái tay vừa đấm vào mồm thằng khác của Trí, cô vô cùng tự nhiên, không hề giữ khoảng cách với cậu.
Về phần Trí, mặt cậu đỏ bừng cứng người trước sự gần gũi của cô, lần đầu được gần gũi với một cô gái đã thế còn cực xinh, đầu cậu chẳng nghĩ được chuyện gì khác trong hoàn cảnh hiện tại.
"Tuyệt vời," giọng nói của Kính vang lên đầy thỏa mãn. "Cứ tiếp tục như thế, đẹp đôi lắm . Cậu thấy chứ, nhờ vào ta cậu sẽ có được những thứ cậu muốn."
Cũng đúng, những đòn boxing ấy, khả năng điều khiển ấy hay đến cả sự tự tin, tất cả đều do Kính sắp xếp, xây dựng thành một kịch bản chặt chẽ, giả sử lúc đó không có Kính, người nằm bẹp dí dưới sàn chắc chắn sẽ là cậu.
Đến nhà của sóc, cô ở tầng 7 của một tòa chung cư to, sóc mời Trí lên nhà dùng bánh cùng cô, cô có một tài năng là nấu ăn rất khá trùng hợp, Trí cũng rất thích những người biết nấu ăn, cả hai sinh ra như trời sinh một cặp.
Cậu rất muốn lên, nhưng phải từ chối vì có một buổi hẹn vào chiều này với nhà, dù rất tiết nhưng dù sao, ngày hôm nay cũng đã tiến triển rất tốt.
Trước khi sóc tạm biệt Trí, bàn tay mềm mịn của cô áp sát lên đầu cậu, vừa xoa đầu vừa nói:
" Tụi mình cứ tiếp tục như vậy quài nhé, đi với em vui lắm, cảm ơn vì bữa ăn hôm nay nha."
Ánh mắt trìu mến cùng bàn tay đang xoa đầu cậu làm tim Trí không thể nào ngừng nghĩ về cô, giờ đây cậu chỉ muốn sóc mãi là của cậu, thậm chỉ còn nghĩ đến cả chuyện cưới hỏi.
Sóc vẫy tay chào cậu rồi đi về tầng của mình, phải mất một lúc Trí mới hoàn hồn trở lại sau cơn mê hoặc vừa rồi.
" Em nhất định, nhất định sẽ bảo vệ chị đến cuối cuộc đời này, hãy thuộc về em, hãy là của em,hãy..."
Những câu nói sến súa cứ hiện ra trong tâm trí cậu..
" Đừng ảo tưởng nữa " lại là cái giọng ma mi của Kính " sẽ sớm thôi, cô ta sẽ thổ lộ với cậu, trong lúc đó sao chúng ta không thử thứ gì đó mới nhỉ... Một trái tim mới thì sao ? "
Giọng điệu ông ta vô cùng mang rợ, như muốn thao túng cậu làm gì đó
" Thôi đi, tôi chỉ cần một mình sóc thôi, biến đi "
Cả hai vừa đi vừa nói trong lúc về kết thúc một ngày thú vị
ở cuối trang........##&4.₫&.😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com